Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô mới lơ đãng nhìn vào kính phía trước thì vô tình bắt người lúc nãy cùng đang nhìn mình. Cô thoáng ngượng dời mắt đi, qua một lúc sau lại quay sang lão Phong rồi hỏi

- " Chú, cậu ta là ai vậy, trước giờ cháu chưa từng gặp"

-" À, cậu ta là Đình Nam, là vệ sĩ cũng là cố vấn luật sư của lão gia, tuy mới 23 tuổi thôi nhưng rất tài năng". Quản gia hướng cậu ta nói. Đình Nam nghe vậy cũng không có lấy một phản ứng gì. Cô bên cạnh tỏ giọng trêu đùa

-" Tài giỏi như thế sao ông ngoại lại cho đi đón cháu? Haha người nào không biết còn tưởng ông ngoại định cho anh ta làm sau này làm cận vệ riêng cho cháu"

-" Cháu nói đúng rồi đó". Cô nghe xong thì lập tức tái mặt. Ủa alo cháu chỉ nói giỡn thôi mà, có cần phải nghiêm túc vậy không. Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô quản gia nói thêm

-" Không phải chỉ có mình cháu đâu, các vị tiểu thư và thiếu gia còn lại đều có một người cận vệ riêng mà, chỉ có cháu là có trễ nhất đấy. Cận vệ mà lão gia chọn đều là người văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn. Cháu yên tâm đi"

Cô chán ghét nói

-" Có quỷ mới tin, chẳng phải là cho người giám sát cháu sao. Khỏi nói nhiều, mẹ cháu không đồng ý đâu. Với cả cháu đâu có học trường quốc tế hay gì gì kia đâu, cháu mang theo người này chỉ tổ làm màu". 

-" Từ đây đến lúc thi đại học, cháu không cần đến trường nữa"

-" Gì cơ? ". Cô trợn mắt hỏi lại

-" Cậu ta là người được sắp xếp để dạy riêng cho cháu, từ đây về sau cháu cũng không cần về nhà nữa. Cháu yên tâm lần này mẹ cháu đã đồng ý rồi"

-"..." 

-" Đồ cháu ta cũng cho người hầu mua sẵn rồi, cháu không cần lo lắng gì cả?"

-" Dừng xe"

Xe ngay lập tức dừng lại theo lệnh, cô tông cửa bước ra ngoài, nhưng chưa kịp đi quá ba bước đám người mặc áo vest trong xe sau cũng bước ra theo. Quản gia và Đình Nam cũng lập tức bước theo sau, cô quay đầu bỏ chạy lại không may đạp phải vạt áo dài của chính mình. Cũng may trước lúc đập mặt xuống đất thì đã có người mạnh mẽ giữ tay cô lại. Đến khi đứng vững lại cô lại cố hất tay người kia ra,  trong lúc dằn co vô ý đụng mạnh vào bả vai bên phải của người kia. Thấy anh ta nhíu mài, cô cũng bớt giãy dụa một chút

-" Ngọc Hân cháu quay lại xe đi, có gì về nhà giải quyết". Người quản gia bên cạnh nhẹ giọng khuyên bảo

Cô liếc người con trai đối diện với cô một cái sau đó buồn bực quay lại xe. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-" Cháu về rồi"

Cô bước vào đại sảnh thấy ông ngoại mình đang ngồi ở bàn ăn vị trí chủ, chị em họ của cô ba người ngồi hai bên, mỗi người đều có người hầu đứng phía sau. Hình như là đang dùng bữa

-" Vâng cháu về rồi. Thỉnh ông ngoại nói cho cháu biết chuyện này là sao?". Cô chỉ tay về phía Đình Nam hỏi

-" Quản gia chưa nói cho cháu sao?". Vị lão gia già bỏ nĩa xuống nhìn về hướng cô cháu gái đang hầm hầm tức giận của mình lên tiếng

-" Đã nói". Cô đáp trống không. Chị Ngọc Duyên của cô hơn cô 1 tuối nghe vậy liền bên cạnh nói

-" Em ăn nói kiểu gì vậy Hân, mau xin lỗi ông ngoại ngay". Cô chẳng muốn nhìn lấy người này một cái chỉ chăm chú đợi câu trả lời từ ông ngoại mình.

-" Cháu không hài lòng về người này, vậy ông đổi cho cháu"

-" Ý cháu là tại sao ông không hỏi ý cháu?"

-" Cháu nghĩ xem, người làm ăn như ông đối với việc biết chắc không thể thì có làm không. Được rồi, người đâu dọn cơm cho Ngọc Hân tiểu thư đi, chắc con bé đói rồi". Biết là không thể tiếp tục tranh luận được nữa, cô đành im lặng ngồi xuống dùng bữa, chuyện này sau này tính tiếp

-" Ngọc Duyên, Ngọc Trâm hai vị tiểu thư thân nhau nên tôi sắp xếp cho hai vị ở biệt phủ phía Tây biệt thự chính nơi đó gần khuông viên vườn hoa, Ngọc Bảo thiếu gia nhỏ nhất chỉ mới 13 tuổi, tính tình hiếu động nên sắp xếp cho thiếu gia biệt thự phía Đông, gần khu vui chơi trong nhà. Ngọc Hân còn hai biệt phủ phía Nam và Bắc cháu cứ việc chọn cái cháu thích, người hầu lập tức dọn sang"

-" Cái phía Nam đi ạ"

Sở dĩ cô chọn phía nam bởi lẽ biệt phủ phía Nam được xây theo kiến trúc châu Âu, cô lại rất thích thiết kế đó. Tuy có chút lạnh lẽo hiu quạnh nhưng rất hợp với cô. Với cả biệt phủ phía nam cũng khá gần nhà bếp nữa hehe. Thấy cháu gái có vẻ hài lòng ông lên tiếng.

-" Ngọc Hân, năm nay cháu muốn thi ngành gì? Ngọc Duyên chị họ cháu năm rồi thi vào ngành kinh tế đấy, năm sau lại tới Ngọc Trâm rồi"

-" Cháu chẳng muốn gì cả, học xong về quê lấy chồng thôi" 

Ông ta nghe vậy thì bật cười

-" Ai thèm lấy người như cháu chứ?"

-" Chẳng lẽ ông ngoại lại để cháu gái ở vậy tới già sao? Hay là như vậy đi, cháu thấy cận vệ ông sắp xếp cho cháu cũng được đấy. Người của ông lương bổng cũng không tồi, mới cả là người ông chọn đương nhiên ông hài lòng rồi. Gả cháu cho anh ta tương lai chắc cũng không cần lo cơm ăn áo mặc. Hoặc là liên hôn vì lợi ích gia tộc gì gì ấy, gả đại cháu vào đi"

-" Nếu gả cháu đi như vậy thì lỗ cho bọn họ quá rồi"

-"...???"

Người hầu bên cạnh không nhịn được mà mỉm cười. Đúng là tức đến no rồi, không ăn uống gì nữa cô trực tiếp xin lui về biệt phủ. 

-" Quản gia, ông sắp xếp cho cháu tôi mỗi người thêm vài ba vệ sĩ và người hầu nữa đi. Đừng để bọn nhóc chịu khổ"

-----------------------------------------------------------------------------------

-" Nhất định phải ở cạnh như vậy sao?"

-" Đúng vậy". Quản gia cười đáp. Cô chán nản nhìn về anh trai đang đứng đằng xa kia, kiên định hỏi lại một lần nữa

-" Nhất định phòng cháu phải ở cạnh anh ta à? Nhất định phải vậy sao?". 

Quản gia không đáp nữa mà chỉ cười gật đầu, sau đó kêu gọi người hầu đến

Ba người đều là nữ , phụ trách chuyện quần áo ăn mặc riêng của cô. Ba người tên lần lượt là Mận, Đào, Sen. Cô đánh giá qua một lượt thấy bọn họ cũng thuộc tiếp người hiền lành chắc không có chuyện nội gián gì đâu nhỉ. Nhưng để chọn được người thân cận thì chắc phải đợi một thời gian nữa xem như nào. Bọn họ ở nhà dành cho người hầu cạnh biệt phủ chính nơi cô ở, ngoài ra ông ngoại của cô còn sắp xếp thêm hai vệ sĩ riêng là Tài và Đức. Nhìn hai người này có vẻ cũng rất được việc. Sau khi chào hỏi xong, cô cho bọn họ lui xuống hết, ngay cả Đình Nam và quản gia cũng không ngoại lệ quay trở về phòng nằm xuống giường suy nghĩ mông lung.

" Lần này ở đây không rõ là phúc hay họa, ít nhất thời điểm này không ai có thể đụng tới mình. Ông ngoại tuổi càng ngày càng lớn, đối với kẻ có giả tâm kia thì càng phải tranh thủ thời gian hơn để giải quyết kẻ vướng tay vướng chân trong chuyện thừa kế. Gia đình mình vốn chẳng muốn xoáy vào chuyện này nhưng năm đó vụ tai nạn năm đó... Haizz là phúc hay là họa âu cũng là do số trời thôi. Huhu ông trời ơi con chỉ muốn sống yên bình thôi. Bên cạnh ngoài bố mẹ và bà ngoại thì không con ai có thể tin tưởng được nữa, thế nên hiện tại phải dựa vào chính bản thân rồi. Gỉa vờ cũng bao nhiêu năm rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu. Mình muốn có bạn bè..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro