Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyến xe buýt cuối cùng chạy băng qua con đường giăng đầy mưa, trời đã về đêm người ở trên xe đều là những người đi học đi làm về muộn nên có vẻ họ đã thấm mệt. Tôi cũng mệt, lặng yên bên cửa sổ ngắm những giọt mưa đang va đập không ngừng tạo nên tiếng ầm ầm, ồn ào, hỗn loạn.

  Ừ, nó hỗn loạn như tâm trí tôi hiện giờ vậy, áp mặt lên cửa kính lạnh ngắt với hy vọng nó có thể làm lạnh cái đầu sắp nổ tung của tôi.

  Có nên quay về gặp họ không?

  Thở dài chợt nhớ lại ngày đó, cái ngày mà tôi đã làm một chuyện ngu ngốc nhất cuộc đời tôi...


  "Tao... tao thích mày!"

  "Hả? C...Cái gì? Mày bê đê hả Tuấn?"

  Tôi không thể quên, biểu cảm của hắn lúc đó, sợ hãi, hoang mang, nhưng trong ánh mắt là sự khinh bỉ không hề che giấu. Hắn là người mà tôi thầm thương từ năm cấp hai, Dương, hắn không phải xinh đẹp nhưng là một người tài giỏi lại tốt bụng, từ cấp hai tôi luôn bị bạn bè chán ghét vì khuôn mặt ghê tợn vì bị nám một bên của tôi, họ xa lánh tôi bắt nạt tôi, nhưng chỉ có hắn là bước đến kéo tôi ra phải bóng tối, tôi đã luôn theo dõi bước chân hắn dưới cái bóng của một người bạn thân nhưng tôi đã ngu ngốc tin rằng hắn sẽ hiểu cho tôi nên tôi đã nói ra những cảm xúc mà tôi đã che giấu bao lâu nay. Tôi đã lầm, mọi chuyện trở nên thật tồi tệ.

  Sau cái ngày tôi tỏ tình với hắn, tôi không ngờ hắn đã đi nói với tất cả mọi người tôi là gay...

  "Ê mày, bê đê tới kìa, né xa một tí"

  "Í da ghê qua, đừng lại gần coi chừng bị lây bệnh bê đê đó"

  "Vừa là quái vật vừa là bê đê, đúng là rác rưởi"

  Mọi người chỉ trích tôi như thế khi tôi bước trên hành lang, thật ra tôi đều không quan tâm vì dù gì cũng quen rồi, tôi chỉ thắc mắc tại sao họ lại biết.

  "May quá, không có Dương nó nói chắc tao cũng không biết thằng đó bê đê. Phải cám ơn nó mới được"

  Dương? Là hắn đã nói?

  Đó như là một con dao chém thẳng vào tim tôi vậy, ngã khụy, tôi không thể khóc được, tại sao chứ? Chúng ta là bạn thân mà?

  "uầy Dương~ bạn mày té kìa, tội chưa, mau đỡ lên nào"

  "Ai là bạn nó? thứ bê đê đó ai mà dám lại gần" là Dương... hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thể chúng tôi chưa từng là bạn và tôi là một con quái vật đã làm phiền hắn một thời gian dài vậy.

  "nhưng... Dương... Sao mày lại... làm vậy với tao?" Tuyệt vọng, tôi chỉ có thể giương mắt lên trân trân nhìn hắn giáng cho tôi một cú đấm.

  "Tại vì tao chưa bao giờ coi con quái vật như mày là bạn."

  "Vậy tại sao... lúc đó... mày lại bắt chuyện với tao?" tôi cố gắng níu giữ một tia hy vọng.

  "Vì mày còn giá trị lợi dụng, hên là mày học giỏi không thì mày nghĩ mày có cái trình độ đi tiếp cận tao á? Mày chỉ là con chó thôi"

  Bùm

  Tôi nghe đầu tôi nổ một tiếng, hy vọng đều bay đi cả, tại sao vậy? Tại sao? Hắn là bạn thân, người bạn thân duy nhất của tôi, tại sao lại làm thế? Đều tại tôi, là vì tôi bê đê, vì tôi xấu xí, nếu tôi chết đi sẽ tốt hơn phải không?

   Xuyên suốt hai năm cấp ba tình trạng bị bắt nạt, bị mắng chửi chỉ trích của tôi ngày càng tệ hơn, bọn họ đồn thổi những chuyện không có thật, thậm chí còn xe quần áo tôi mà chụp hình, chuyện này đến tai nhà trường, họ không những không bênh vực tôi mà còn cảnh cáo và doạ đuổi học tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì mà lại đối xử với tôi như vậy? Hay là vì tôi là đồng tính mà theo họ nói là một căn bệnh nan y ghê tởm? Hay là vì tôi vừa là quái vật vừa là bê đê? Tôi rơi vào trầm cảm, một ngày tôi chỉ ăn có một lần, cũng đã nhiều lần cố tự tử nhưng nghĩ tới lời hứa của chị và nhớ đến người bà đang trông tôi ở quê thì tôi lại cố gắng dẹp hết những ý nghĩ muốn tự tử, thay vào đó tôi cố làm tổn thương mình để quên đi sự đau khổ. Trầm cảm thật sự rất tồi tệ, dạ dày bắt đầu đau quặn thắt, trên tay tôi hầu như không còn chỗ để cứa dao nữa, thật tệ hại.
  Sau những chuyện đó diễn ra và bị nhà trường đình chỉ một tháng vì tội có những hành động không đúng trong trường, sự thật tôi chẳng làm gì cả, họ làm thế vì đơn giản họ sợ những hình ảnh không tốt của tôi sẽ bôi nhọ thanh danh họ và họ muốn lấy lòng để bịt miệng những tin đồn ấy đồng thời tạo sức ép để cho tôi tự bỏ học. Hôm nay tôi quyết định về quê, cũng không vì gì cả, chỉ đơn giản là tôi thấy mệt rồi, có điều tôi sẽ phải giải thích ra sao với chị và bà về mấy cái vết thương trên người tôi đây? và cả cơ thể suy nhược này nữa? Tôi vẫn đang suy nghĩ...

  "Này cậu gì ơi, cậu ơi"

  Tôi tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ, ngước mắt lên thấy một cậu trai đang quơ tay trước mặt gọi mình, vội vàng kéo mũ trùm, đeo khẩu trang che đi khuôn mặt xấu xí.

  "c..cậu muốn hỏi gì?" tôi lí nhí trả lời.

"Chỗ này có ai ngồi không ấy cậu?"

  "ừm... không cậu"

  "vậy tớ ngồi nhé?" hắn cười rồi ngồi phịch xuống kế tôi.

  Tôi khẽ nép qua một bên rồi kéo cái mũ áo thấp hơn để đảm bảo rằng anh ta không thể thấy mặt tôi.

  "này cậu cũng về Long An à?"

  "H...hả? Ừ ừm" Tôi hơi hốt hoảng, tại sao cậu ta lại bắt chuyện với tôi?

  "A vậy là đồng hương rồi! Cho làm quen cái đi, tôi là Vũ còn ông?"

  Anh ta cười tít cả mắt nhưng tôi không có hứng thú bắt chuyện bây giờ, anh ta sẽ bỏ chạy ngay khi thấy khuôn mặt của tôi thôi. Lặng lẽ đưa tai nghe lên bịt cả hai tai lại, tỏ ý chối từ rõ ràng, cố gắng không quan tâm, chỉ vô tình thấy Vũ trưng ra bộ mặt cún con bị bỏ rơi trông cũng tội nhưng tôi không còn hơi sức nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt rồi theo những đoạn nhạc rơi vào giấc ngủ.


"Ngọc! Đưa Tuấn ra ngoài mau lên!"

  "Không! Mẹ ơi! Bố ơi! Đừng mà!"

  Lại là ánh đỏ ám ảnh tôi mỗi giấc ngủ, cháy phừng lên thật đáng sợ. Không, nóng quá, nóng quá, cho tôi thoát ra khỏi đây!

   Tôi tỉnh dậy phát hiện chiếc xe búyt vẫn lắc lư không ngừng, mọi người trên xe vẫn còn đang ngủ say, khẽ thở phào quệt đi những giọt mồ hôi.

  "Ê, thức nhanh vậy? Ông mới ngủ có một tiếng mà?"

  Giọng nói ngay kế bên, tôi khẽ liếc mắt lại chạm phải đôi mắt cún con ấy. Không buồn trả lời, tôi lại ngả người xuống ghế nhẹ nhàng nhắm mắt.

  "Thôi mà, đừng có lơ tôi chứ!" Vũ nài nỉ.

  "Anh à! Nếu anh không mệt thì tôi cũng biết mệt chứ? Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không?" Tôi bực mình, cuối cùng vẫn phải cảnh cáo anh ta.

  "A! Cuối cùng cũng trả lời rồi, haha"

  Chỉ vậy mà tên ngốc đó đã khoái chí như thế?

  "Hừ" tôi hừ mũi không nói.

  Vũ cuối cùng cũng không mặt dày tiếp tục làm phiền tôi nữa, chỉ nhìn tôi cười rồi lại cúi đầu đọc sách.

  Cố gắng chợp mắt một chút nhưng thao thức mãi không thể ngủ lại, đành phải đưa mắt ra cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh. Mặt trời bắt đầu mọc lên tỏa ra những tia nắng ấm áp, người dân bắt đầu dắt xe ra đường chuẩn bị đi làm, vài tiếng trôi qua tôi cứ thế đăm đăm ngắm mặt đường từ lúc thưa thớt cho đến đông đúc sôi động.

  "Ê này, tới trạm rồi đấy!" người kế bên khẽ nhắc nhở tôi.

  Đến trạm rồi sao? Vậy là sắp được gặp bà và chị rồi.

  Tôi vuốt mặt và bước xuống xe nhưng không ngờ rằng có một người đang chờ tôi ở dưới xe. Vừa đặt chân xuống đất thì có một cánh tay choàng qua cổ tôi.

  "Ê hết chạy nhé, mình là đồng hương mà làm gì lạnh lùng dữ vậy? Đi qua đây tôi mua ổ bánh mì cho ăn, tôi bao."

  Lại là tên mặt dày đó.

  Tôi khó chịu khẽ lách ra khỏi cánh tay hắn.

  "Xin lỗi tôi cảm thấy hơi khó chịu."

  "Thôi nào đừng khách sáo như vậy, tôi bao mà lo gì chứ?" không để tôi trả lời, hắn lôi tôi đi qua chỗ bán bánh mì rồi tự ý mua cho tôi một cái.

  Tôi rất không hiểu tên ngốc này tại sao lại cứ bám dính lấy tôi, tôi có quen người này bao giờ chứ? Nhưng mà, trước giờ chưa từng ai tốt với tôi như vậy ngoài Dương cho nên... Lại là Dương, tôi phải cố gắng quên hắn đi.

  "Này, ông ăn nhiều ớt hay ít ớt? Có ăn chả không?" Anh ta quay sang banh mắt nhìn tôi.

  "Không tôi không... đói..." Nói xong bụng tự dưng rột rột hai tiếng, không cần xem gương tôi cũng biết mặt đã đỏ đến cỡ nào.

  "Phụt... Hahahaha" Hắn cười vang làm tôi thẹn quá hóa giận.

  "Cười... Cười cái gì mà cười? Tôi không ăn! Tôi đi đây."

   Tôi tức giận bỏ đi, có gì mà cười? Con người ai cũng biết đói mà?

  Vừa đi được mấy bước, thì bị ai đó níu tay áo. Quay sang lại thấy tên đáng ghét ấy một tay bịt cái mặt nhịn cười đến đỏ chót kia miệng thì hỏi đứt quãng.

  "Tôi... Tôi xin lỗi... phư phư"

  Thở dài, xem ra tên này không định tha cho tôi, thôi thì cứ chiều hắn vậy.

  "Được rồi, tôi không ăn ớt, mua bánh mì chả cho tôi thôi là được rồi." Dù gì cũng là tiền của Vũ, ăn rẻ thôi.

  Mua xong chúng tôi vào chỗ chờ ở trạm xe ăn, tôi vốn định mua xong rồi bắt một chuyến xe nữa về nhà nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi tôi ăn chung cho bằng được, tôi bất đắc dĩ phải nghe lời.
  "Nè,  nhà ông ở chỗ nào đấy? Xem xem có gần chỗ tôi không bữa nào rảnh tôi dắt xe qua chở đi chơi."
  "Câu hỏi có quan trọng với anh không?"
  "Quan trọng!"
  "Quan trọng chỗ nào?"
   "Ông là bạn tôi mà, đi chơi để gắn kết tình bạn là một việc rất quan trọng." Vũ ưỡn ngực.
   "Vậy anh có biết tên tôi không?"
  "Không!"
  "Vậy thì bạn bè kiểu gì?"
  "Bởi vậy mới hỏi tên ông là gì nhưng ông không chịu trả lời đó thôi."
  "Tôi cũng chưa chấp nhận làm bạn với anh."
  "Tại sao thế?"
  "Vì tôi không thích!" Bỏ miếng bánh mì cuối cùng vào miệng "Tôi ăn xong rồi, cám ơn anh đã quan tâm nhưng tạm biệt tại đây thôi, đừng làm phiền tôi nữa."
  "Khoan" Vũ vội nói,
  Tôi cố tình không nghe, đứng dậy sải bước định đi nhưng có một luồng gió bất ngờ tạt qua mặt, tôi chết trân, Vũ kéo áo khoác tôi vô tình giật rơi chiếc mũ trùm. Tôi đứng run rẩy, vừa hoang mang vừa sợ hãi, chỉ biết đứng yên bất động vì sợ lỡ sơ hở Vũ sẽ thấy khuôn mặt xấu xí của tôi, cố gắng định thần rồi kéo mũ chạy nhanh đến chỗ những chú xe ôm trước cổng trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro