Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lúc đó hắn đã thấy chưa...

Bất giác sờ khuôn mặt xấu xí của mình rồi thở dài, mà thôi cũng chẳng quan trọng, chỉ là người lạ có gặp nhau nữa đâu.

"Thả con ở chợ D hả? Vậy con ở kế chợ phải không?"

Chú xe ôm gọi tôi khỏi dòng suy nghĩ.

"À vâng ạ!"

"Chà thế là gần nhà chú rồi, trùng hợp ghê nhỉ? Con đi đâu về đây đó?"

"Con học ở thành phố, bữa nay về quê chơi ạ!"

"À thế hả? Mà nhà con ở đâu thôi để chú chở tới tận chỗ luôn cho."

Thấy chú nhiệt tình tôi cũng không từ chối, chỉ là sau khi đọc địa chỉ tôi không hiểu tại sao chú ấy lại phá lên cười một cách sảng khoái như thế.

"Vậy con ở nhà bà Loan đó hen? đúng là trùng hợp ghê, nhà chú gần nhà bà ấy nên cũng hay qua chơi haha, thế con là cháu bà ấy hả?"

"Vâng!"

"Chú cũng có thằng con nay nó đi Mỹ về thăm chú mà chú bận làm không có đón nó được, thôi bữa nào chú dẫn nó qua nhà chơi hén?"

"Vâng."

Chú trò chuyện với tôi suốt cho tới khi về đến nhà, chú ấy tên Hiếu, tôi rất thích cách nói chuyện của chú ấy, giản dị và gần gũi. Tôi cũng vui khi biết rằng có người quan tâm tới bà tôi, chú ấy kể rất nhiều chuyện về chị và bà rồi cười rất vui vẻ khiến tôi cảm thấy thật an tâm. Đến nơi chú ấy chỉ bảo rằng mai sẽ ghé nhà chơi rồi chạy đi chưa kịp lấy tiền, mà thôi ngày mai gửi chú sau cũng được.

Ngôi nhà lá với chiếc sân nhỏ đằng trước đó là nhà của bà, tôi hít một hơi sâu rồi sải bước đi vào. Trước nhà là một khoảng sân chất đầy củi khô với vài con gà đi loanh quoanh, kế đó là một cái ao nước và một cái chuồng vịt nhỏ, những con vịt xiêm với những bé con đôm đốm đang quẫy đạp chơi đùa trên nước, tất cả gợi lên cho tôi một cảm giác thật thân thuộc.

Tiếp tục bước ra sau nhà, lu nước màu đất bao phủ bởi lớp rong vẫn ở đó.

" Ủa? Thằng nào trông quen quá đó bây? Thằng Tuấn đó hả?"

Giọng nói này quen thuộc quá, giọng nói tôi đã được nghe cả tuổi thơ, giọng nói dịu dangf mà phóng khoáng năm nào đã thấm một tí khàn khàn mệt mỏi. Là bà tôi, bà ngoại, người đã yêu thương nuôi nấng chị em tôi thay ba mẹ, người mà cả mấy năm nay tôi đã không thể thấy mặt. Làm sao tôi có thể kiềm nén cảm xúc này chứ?

"Bà... Ơi..."

Tôi chạy ngay đến ôm bà bật khóc, giọng nói đứt quãng không rõ.

Bà cười ha hả, cánh tay gầy gò xoa đầu tôi " Thằng này, mày làm gì thấy ghê vậy? Bà mày còn đây chứ có chết đâu mà khóc thấy ghê. Lớn già đầu rồi đó ông ơi!" Làm sao đây? Bà cũng rơi nước mắt mà?

Chiều đó tôi cùng bà ngoại chuẩn bị bữa tối, chúng tôi nói, đùa, cười lớn, như trước đến giờ tôi chưa từng vui vẻ, hạnh phúc đến vậy. Bà tôi bây giờ đã yếu hơn rất nhiều, mái tóc năm nào chỉ bạc một nửa bây lấm tấm vài cọng đen, lưng bà gù và chân thì không còn vững như lúc trước, mắt cũng mờ đi nhưng nụ cười của bà vẫn thoải mái, chân chất không có gì thay đổi.

Bà ngoại dẫn tôi đi thăm vòng vòng, mọi nơi vẫn cây cối um tùm, ngoài ruộng thì mới rải giống nên chỉ mới nhú lên một tí nhưng dù vậy cũng đủ làm cánh đồng xanh mướp. Nhớ lúc xưa tôi cùng chị hai và bạn bè đi ra ruộng mò ốc, cùng gặt lúa khi tới mùa, cùng bắt dế khi hè đến, bao kỷ niệm cứ thế ùa về.

"Cảnh quê mình vẫn vậy ha? Mà mấy năm nay thiếu bây làm xóm mình cũng trống trống làm sao, nay bây về rồi ruộng vườn, nhà cửa cũng vui lên." Bà ngoại buột miệng thốt, lại nở thêm một nụ cười nhẹ. Tôi cũng cười, ôm bà.


"Ngoại ới ơi! Thưa ngoại con mới về." Là tiếng chị Ngọc.

Trời bây giờ cũng đã tối, bầu trời giăng đầy sao khác hẳn bầu trời ở thành phố, khung cảnh này cứ như mơ, lâu rồi tôi mới được nhìn lại. Tôi đỡ bà từ ngoài sân vào, bà lên giọng giả vờ mắng "Con Ngọc, biết mấy giờ rồi không mà giờ mới về?"

"Con xin lỗi mà, tại xưởng con tan làm trễ..." Chị cười tình nghịch.

"Mày về sớm đón em mày chứ, để nó về nó bám tao miết nè!"

Bây giờ chị mới để ý đến tôi ở sau lưng bà, mũi và đôi mắt trên khuôn mặt giống tôi như gương - chỉ không có vết nám bự- ấy đỏ lên, khóe mắt còn đọng nước, rõ ràng là chị sẽ khóc nhưng lại cố ép nụ cười tinh nghịch đó trở lại. Chị kí vài đầu tôi mắng.

"Thằng cu này! Bao năm rồi mày mới về hả? Chị với bà ngóng mày chết đi được, rồi mày về có quà đây không?"

Tôi lè lưỡi :"Chừng nào chị hai có chồng rồi em đưa."

Chị đuổi tôi chạy khắp nhà trong tiếng cười sảng khoái của bà ngoại. Tối đó ngôi nhà lá buồn tẻ đã được sưởi ấm bằng những tiếng cười, tiếng nói chuyện và nỗi nhớ nhung bao năm nay đã tan biến, chỉ còn lại tiếng thì thầm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro