Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim líu lo và những tia nắng len qua khe cửa mang theo những lọn gió đánh thức tôi dậy, mùi hương quen nhưng cũng xa lạ, mùi thơm thoáng mát của cây cỏ mà ẩm ướt đã lâu không cảm nhận được. Không vội dậy ngay lập tức, tôi hí mắt ngắm khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ, thật yên bình... tôi thật nhớ cảm giác này làm sao.

Tôi loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng xì xầm nói chuyện, bây giờ là tám giờ rưỡi, chị hai đáng lẽ đã đi làm sớm từ năm giờ, chắc là hàng xóm qua thăm bà đây. Nghe kỹ thì là giọng của đàn ông, hừm, tôi cũng nên dậy đánh răng chuẩn bị ra ngoài được rồi, sẵn đi vòng vòng thăm mọi người.

Hàng xóm của tôi đều biết nhau, vì đây là vùng quê mọi người thân thiết đến mức có thể điểm mặt gọi tên, nên ai cũng đều biết tôi là Cu Tuấn cháu bà Loan, tôi cũng không cần phải che khuôn mặt này đi nữa. Thay đồ xong tôi bước ra ngoài định chào bạn của bà ngoại, rồi tôi chợt ngừng lại khi phát hiện người này trông khá quen.

"Dậy rồi hả bây? Trời sáng bảnh mắt rồi mới dậy đó hen?" Bà cười chọc tôi "chú này là chú Tư, mới chuyển xuống gần nhà mình, cũng hay qua chơi với bà lắm. Đây là cháu tôi, nó tên Tuấn, mới trên thành phố về chơi với tôi đó."

Tôi nhìn kỹ, không phải là chú Hiếu đó sao?

"À tôi nhớ rồi, hôm qua tôi chở Tuấn nó từ bến xe về đây nè, lại đây ngồi chơi nè con." Chú cười nhưng rồi bỗng ngưng lại khi nhìn rõ mặt tôi.

Bà ngoại cười mỉm, phần thương phần xót bảo:" Hồi nhỏ nó với con Ngọc còn học tiểu học đó, nhà nó cháy, ba mẹ nó đều qua đời cả. Nó bị lửa bén cháy một bên mặt, còn chị hai nó lấy thân che lửa dẫn nó ra bên ngoài nên bị nám ở sau lưng, may mà không bị ở mặt. Thật ra mặt nó bị nám nên mới trông vậy chứ đẹp trai lắm, không tin á? Nhìn mặt con Ngọc đi, hai đứa nó sinh đôi mà, mặt con Ngọc nó sao là thằng này vậy đó, ha ha..."

Lại giọng cười hào sảng ấy, nhưng đượm buồn, nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào im lặng. Một giây, hai giây, rồi một phút, gian phòng im lặng chỉ có tiếng chim và tiếng gà gáy sáng. Chú Tư thở dài gọi tôi lại ngồi xuống, chú cười bảo :" nghe mà thương con quá, không sao, đàn ông mà, nhân con ở đây mấy bữa, chú kêu thằng con chú dẫn con đi chơi. Nó cũng mới về đây nè, con cũng cỡ tuổi nó, đi chơi chung cho vui."

"Đàn ông"... nó làm tôi nhớ tới những kí ức tồi tệ, tôi biết chú không cố ý nhưng tôi vẫn sợ, miễn cưỡng cười cám ơn chú rồi tạm biệt.

Sớm thì không còn là sớm, tám giờ rưỡi cũng đã gần trưa, nắng bắt đầu lan toả xung quanh nhưng không đến nỗi nóng, vẫn còn một tí ẩm của buổi sớm. Cảnh vật chỉ toàn những cánh đồng xanh, những cái ao hồ, những dòng sông, cây cối và những con gà con vịt, tiếng chim kêu cùng tiếng rào rào của cây làm tôi cảm thấy nơi đây bình yên nhưng sinh động đến lạ, lại một lần nữa tôi cảm thán :" Đúng là lâu lắm rồi, nhớ quá, cảm giác như mơ vậy."

Tôi bước đến từng nhà hàng xóm, chào hỏi nói chuyện cùng họ một tí rồi bước đến cây cầu vắt qua con sông mà lúc nhỏ tôi hay đến đó tắm hoặc câu cá. Đứng trên cầu trông xuống dòng sông, nó đã thay đổi, lúc xưa dòng sông vẫn còn trong và xanh lắm nhưng bây giờ vì lý do gì đó dòng sông đã trở nên đục, có chút thoảng buồn, tôi lại nhớ về những kí ức ấy, lắc lắc cái đầu để quên đi.

Bỗng từ xa có một người đi đến, tôi nghĩ là người quen nên quay qua định chào hỏi song tôi chết trân. Người kia... có phải là Vũ tên phiền phức ngồi cùng tôi trên xe không?

"Ê ông ơi! Gì mà nhìn tôi ghê vậy? Mà trông ông quen lắm nhé, hình như tôi gặp ở đâu rồi... Ê nè nè! Sao lại chạy?" Người kia cất lời.

'Đúng là tên đó rồi!' Tôi nhủ thầm, rồi quay lưng chạy đi mất. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tên Vũ kia lại chạy theo tôi, chưa chắc gì hắn lại nhận ra tôi mà, sao lại chạy theo một người lạ? Đúng là phiền phức!

"Ủa Tuấn? Con chạy đi đâu đây?" Là chú Hiếu :" Chú vừa chơi với bà Loan xong giờ tính về nhà nè. Ủa? Thằng Vũ? Tao kiếm mày sáng giờ, vừa dậy là đi mất tăm là sao?"

Tôi chảy mồ hôi, hồi hộp không dám quay đầu lại.

"Con đi ăn sáng mà tía." Hắn chu mỏ "Ủa mà tía biết cậu này hả?"

"Ừa, đứa này là cháu bà Loan. Sáng tía định dẫn mày qua chơi ai dè mày chạy mất tăm, thôi giờ sẵn hai đứa dắt nhau đi chơi làm quen đi, tía đi về á."

Khi chú cười chào chúng tôi rồi đi mất, cũng là lúc tôi hồi hộp đến hấp hối. Lỡ Vũ nhận ra tôi thì sao? Hắn cũng sẽ sợ chạy đi thôi, nhưng rồi một cánh tay choàng qua cổ, tôi giật mình xém nhảy khỏi mặt đất.

"Hì hì ông nghĩ ông chạy được tôi á? Nhìn tóc ông là tôi nhận ra rồi nhá, trí nhớ tôi tốt lắm." Hắn cười gian manh nhưng lại trông ngốc nghếch như đứa trẻ làm được việc tốt :" Tôi biết tên ông rồi, hết đường giấu nhé Tuấn."

Tôi cáu :" Rồi tôi tên Tuấn đấy, thì sao?" Gạt tay hắn ra và quyết định đối mặt với hắn.

Vũ thấy khuôn mặt của tôi, không ngoài dự đoán, hắn ngạc nhiên đến đóng băng không nhúc nhích, tôi cười khẩy, rồi Vũ cũng sẽ sợ chạy mất như những người khác, hắn sẽ ghét tôi, tôi hiểu mà, ai lại muốn làm bạn với quái vật?

"Hẳn là sợ lắm nhỉ? Không cần ép bản thân tỏ ra lịch sự, tôi hiểu. Tôi về đây." Tôi mỉm cười, hơi chua xót trong lòng, biết làm sao được?

Quay lưng định đi, đột nhiên có một lực đè lên vai tôi kéo đi.

"Chà tôi đã hứa gì nhỉ? Tôi nói tôi sẽ bao ông ăn khi chúng ta gặp nhau, giờ ông muốn ăn gì? Cũng trưa rồi ha? Hay đi kiếm tiệm cơm nào ngon ngon vào ăn ok không?" Vũ cười tươi, trông có phần cao hứng, tôi tự hỏi có phải hắn chỉ đang giả vờ tốt vì thương hại tôi? Lén nhìn qua khoé mắt, đôi mắt nâu của Vũ chỉ có sự dịu dàng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro