Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cảm thấy sao khi một người ít khi nói chuyện, có khi chỉ mới gặp đã lôi bạn đi hết chỗ này chỗ kia như thân quen lâu lắm?

Tôi thì thấy lạ lẫm, đặc biệt là tôi chưa bao giờ gặp một người nhiệt tình với tôi như vậy trước đây, hơi khó chịu nhưng không nỡ từ chối, vì có vẻ Vũ thật sự chỉ muốn vui đùa chứ không có gì khác, tuy nhiên  tôi cũng không muốn tin tưởng hắn, tôi không muốn đi vào vết xe đổ lần nữa, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.

"Cơm ra rồi này! Chà lâu rồi tôi mới được ăn lại đó, ở Mỹ cũng có bán nhưng không có ngon như Việt Nam đâu. À tía tôi có bảo ông là tôi từ Mỹ về không? Uầy Tôi qua đó du học thôi đừng nghĩ nhiều quá." Hắn cười phá lên, tôi cũng tùy tiện cười một cái.

Vũ đã kéo tôi ra một tiệm cơm ở gần chợ, từ khi vào đến giờ chỉ có mỗi hắn luyên thuyên còn tôi thì mãi ngắm mấy cái xe chạy ngoài đường không để ý hắn nói gì . Vũ thật sự là người như vậy sao? Hay hắn chỉ giả vờ vì thương hại tôi? Tôi không hiểu nỗi. Mãi mê nghĩ ngợi mà không để ý rằng Vũ đã ngưng nói mà thay vào đó là nhìn tôi không chớp mắt, theo phản xạ tôi che mặt của mình. Vũ chỉ cười rồi tiếp tục ăn đĩa cơm của mình.

Tôi hơi bối rối hắng giọng hỏi :" Anh... nhìn cái gì?"

" À, tôi chỉ thắc mắc sao ông không ăn gì cả, cơm lạnh ngắt rồi kìa." Vũ khúc khích cười.

Bây giờ tôi mới nhớ  đến đĩa cơm của mình, tôi hoàn toàn quên mất nó vì cứ mãi nghĩ. Càng bối rối, tôi thở dài rồi bắt đầu ăn trong khi Vũ thì đã ăn xong đĩa cơm rồi. Hắn uống một ngụm trà, tuy không thấy được biểu cảm nhưng tôi cảm thấy hắn lại nhìn chằm chằm tôi, không thoải mái nhưng chỉ phớt lờ hắn.

"Tôi nghĩ tôi biết tại sao ông lại cố xa cách mọi người rồi." Vũ bất chợt hỏi.

"Biết cũng không cần nói."

"Chắc cô đơn lắm nhỉ?"

Tôi khựng lại, ngẩng lên thì thấy nụ cười dịu dàng, giống như Dương ngày đó...

Đột nhiên tôi tức giận, nhìn thẳng vào mắt hắn gằn giọng :"Tôi không cần biết anh muốn gì, nhưng tôi không cần sự thương hại của anh! Tôi biết anh kinh tởm tôi, không cần cố ép mình, tôi biết tôi xấu xí và tôi quen rồi, không cần đối tốt với tôi." Rồi chạy đi.

Thứ cuối cùng tôi thấy là ánh mắt hốt hoảng và bối rối của Vũ, thú thật tôi cũng không biết tại sao tôi lại tức giận như vậy, chỉ là... tim tôi đau quá. Tôi không biết vì sao Vũ lại tốt với tôi như vậy nhưng tôi không nghĩ đó là thật sự hắn muốn, như Dương vậy. Tôi không muốn tin ai nữa, tôi không còn đủ nước mắt để lãng phí cho người khác.

Thất thần bước về nhà, mặt trời vẫn còn đứng bóng, cảm xúc lẫn lộn không biết bắt đầu từ đâu. Bà ngoại đang nghỉ trưa ở sau nhà, tôi vào phòng thả người lên chiếc võng nhỏ cố ép mình ngủ một giấc, đầu tôi rối như đống rơm, những chuyện xảy ra tôi không biết sai ở chỗ nào, tôi  chỉ cảm thấy sai, kí ức của cả quá khứ và hiện tại cuộn lại như vòng xoáy xoáy vào não tôi. Không ngừng suy nghĩ rồi tự ngất đi giữa đống hỗn độn, tôi chỉ muốn yên bình thôi mà? Cơ thể và tinh thần rã rời, tôi mệt mỏi quá.

Ngủ một mạch đến tối, chị hai đã về gọi tôi dậy ăn cơm, tôi chán nản đến mức chỉ ngồi ngắm chén cơm cả buổi sau đó thì xin ra ngoài hóng mát, bà và chị lo lắng nhìn nhau nhưng vẫn thở dài cho tôi đi.
Con sông ở cây cầu lúc sáng vào ban tối rất đẹp, nước không trong nhưng đủ ánh lên vầng trăng sáng, gió thổi nhẹ làm những tảng bè trôi bập bềnh bập bềnh, lá cây thì xào xạc ma xát vào nhau tạo nên những khúc ca mộc mạc, bầu trời đêm nay nhiều sao lắm, tôi có thể trông thấy chúng ở mặt sông, lấp lánh huyền diệu. Nhớ mọi người ở quê lúc nhỏ thường dọa mấy đứa con nít ra sông vào buổi đêm sẽ bị ông kẹ và mấy con ma bắt, làm đứa nào cũng sợ xanh cả mặt, khóc la om sòm, tôi lúc đó cũng vậy, sợ sệt nép vào người bà, nhưng bây giờ thì tôi đang ngồi kế con sông mà tôi từng sợ bị ông kẹ bắt và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh bình của nó. Tôi phì cười vì những kí ức trẻ thơ, mãi ngắm con sông làm những thứ tồi tệ tan biến, nhẹ nhắm mắt để cảm nhận thiên nhiên. Bỗng dưng tôi cảm giác có người đi tới, khẽ ngồi bên tôi, thở dài tự hỏi chẳng lẽ con sông này có ma thật? Vừa mở mắt thì nhận ra ngay người kế bên, chỉ là bình thường gương mặt người này rất vui vẻ, ngây thơ chẳng khác gì một con cún, nhưng giờ thì lại trầm tĩnh với đôi môi mỉm cười thanh tịnh như nước sông.

"Vũ à... Sao anh ám tôi hoài vậy? Muốn làm cô hồn thì có thể ám người khác mà, đâu nhất thiết phải là tôi?"

Vũ bật cười, nhưng nét mặt vẫn vậy, hắn ta như có hai nhân cách, một nhân cách cho buổi sáng và một nhân cách khi đêm về.

"Làm sao tôi biết được?" Hắn trả lời, "Không hiểu sao tôi chỉ muốn làm cô hồn của riêng ông thôi, haha. Nhưng cũng chưa tính là ám lâu vậy mà, mới có hai ba ngày."

Chợt Vũ quay mặt đối diện với tôi, đôi mắt ấy như xoáy sâu vào cái hố mà tôi luôn che giấu. Chột dạ, tôi vội quay đi.

"Sao ông không bao giờ nhìn thẳng vào tôi thế?" Giọng nói lơ lửng ở trên đầu tôi, không hiểu sao lại có vẻ lo lắng.

Tôi im lặng...

"Ngẩng lên nhìn tôi này."

"Tại sao?" Tôi cố làm giọng tôi thật giận dữ, thầm cầu nguyện sẽ không bị nghi ngờ.

Vũ thở dài một hơi. Hắn ta thở dài cái gì chứ? Người nên thở dài là tôi vì gặp tên cô hồn này.

"Tôi..." Vũ ngập ngừng, "Có vinh dự để được nghe ông tâm sự không?"

Tôi bật cười, giả vờ cười như thật sự cười, nhưng tôi sắp khóc đến nơi rồi.

"Có gì để tâm sự chứ? Tôi vui vẻ thế này ông không thấy sao..."

"Không!" Vũ cắt ngang "Không hề!"

Tôi lại nín bặt lần nữa.

"Tuần à... Ông nói dối tệ thật đấy."

Mặt tôi vẫn một mực cúi xuống mặt đất, mặt sông cũng quá tối để thấy biểu cảm của Vũ, nhưng tôi vẫn cảm giác như hắn đang mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Được rồi! Tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng tôi sẽ ngồi đây, đừng hòng mà đuổi tôi ,tôi không đi đâu." Hắn quyết định quay mặt không nhìn tôi nữa.

" Nhưng cần gì cứ nói tôi nhé."

Thời gian cứ thế trôi  qua, tôi không biết đã bao lâu hai đứa vẫn ngồi im lặng như vậy, vẫn ngắm trời ngắm sông, Vũ thì trông bình thản nhưng có lẽ tôi thì không. Đầu tôi lại vằn vện cả lên, tôi phải làm sao đây?

"Vũ này?" Cuối cùng tôi lên tiếng.

Hắn im lặng...

"Ông đang lừa tôi phải không? Đang thương hại tôi phải không?"

"Không!" Vũ dứt khoát, chắc chắn trả lời.

Tôi cười khẩy:" Không á? Nói dối!"

"Hửm?"

"Làm gì có ai trên đời lại muốn tiếp xúc với đứa như tôi chứ?"

"Sao lai không? Có tôi này!"

"Ông nói thì hay lắm, rồi ông sẽ chán mà bỏ đi thôi."

"Sao ông biết?" Vũ thắc mắc.

Ngước mặt nhìn trăng sáng trên trời, quyết định để cho ánh trăng rọi lên một phần chỗ lõm ở ngực tôi.

"Tôi từng gặp một số người, họ cũng từng như anh vậy, nói những lời như anh, nhưng sau đó họ cũng bỏ đi, để lại những lời nói trái ngược hoàn toàn, để lại những vết sẹo không thể xóa..." Tôi cười khổ "Không phải con người là vậy sao? Xã hội là vậy sao? Họ tiếp cận những thứ họ cho rằng thú vị và có thể mua vui, họ tìm những sinh vật yếu hơn để lợi dụng, chơi đùa. Tôi cũng không trách họ, chính tôi còn khinh bỉ tôi mà, là tôi ngu, là vì tôi không nên hiện diện trên đời."

Một khoảng lặng lại kéo dài. Vũ nhìn tôi, chằm chằm, hắn với tay, tôi đưa tay định gạt thì bị nắm chặt lấy, ép tôi quay qua nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt ấy nhìn tôi sâu xa, trong đó cũng lộn xộn như đầu tôi vậy, nhưng làm tôi tan chảy. Vũ dời ánh mắt xuống cánh tay bị nắm chặt của tôi, nó không đẹp, chi chít vết cắt dài ngắn, lớn nhỏ mọi kích cỡ, tôi vội rút tay tính giấu đi nhưng lại bị siết chặt hơn. Hắn cứ thế nhìn cánh tay kinh khủng của tôi, bỗng tay còn lại của Vũ sờ nhẹ lên những vết cắt.

Tôi bật khóc nức nở, cố giật tay lại, có gì đó siết vào tim tôi, cảm giác như cái hố bí mật của tôi bị phơi ra trước mặt Vũ và ánh trăng đang soi lên nó để mọi bí mật có thể được trông thấy rõ ràng.

"Đừng... Hức... Xấu lắm, bỏ ra đi,bỏ ra đi, xin ông đấy..." Tôi cầu xin.

Vũ dùng lực kéo tay để tôi ngã vào lòng hắn, cánh tay vòng qua người tôi nhanh chóng, ôm chặt cả người tôi như sợ tôi sẽ chạy trốn hắn lần nữa.

"Khóc đi! Khóc lớn lên! Có tôi ở đây sẽ không ai bắt nạt ông nữa, nên cứ khóc nhiều lên, để mọi thứ trôi đi hết, nhé?"

Nghe vậy tôi khóc lớn hơn, như vớ một khúc gỗ cứu mạng, tôi ôm chặt Vũ gào lên như tôi chưa từng được khóc, để đau khổ trôi theo nước mắt như lời Vũ nói, tôi chỉ khóc, không nghĩ gì cả chi khóc thôi.

Vũ ôm chặt hơn nữa, bàn tay to lớn của hắn xoa cái đầu run rẩy đang vùi trên vai. Thủ thỉ những lời khó tin mà tôi cả đời cũng không dám mơ là sẽ được nghe.

"Tuấn rất đẹp! Đẹp lắm! Là người đẹp nhất mà tôi từng thấy..."

Tôi thì cứ khóc, Vũ thì cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi khóc đến khi mệt lả ngất đi, không quan tâm gì cả nữa, cứ như bây giờ Vũ có vác tôi đem bán thì tôi cũng chẳng quan tâm, rơi vào giấc ngủ ngon nhất từ nhỏ đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro