chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân và người yêu...Hai người mà tôi mong chờ nhất trong ngày sinh nhật. Tôi luôn mơ tưởng họ sẽ đến, chúc mừng tôi, tặng quà cho tôi, cho tôi những giây phút khó quên nhất.

Đời đâu như là mơ...Đúng là họ đã cho tôi những giây phút không sao quên được.  Đó là gì cơ chứ ? Đau đớn, thất vọng, hụt hẫng,... Họ không tới, họ đi đâu ? Họ đi rồi, đi ra Pháp đó. Họ để lại cho tôi một bức thư. Nó đơn giản đến mức đau lòng.

"Gửi Mi.

Anh xin lỗi, anh không yêu em, anh yêu Linh và Linh cũng yêu anh. Tụi anh đi du học Pháp. Chúc em hạnh phúc.

Hạ Vũ."

Anh nói sao ? Anh chúc tôi hạnh phúc ư ? Đây là hạnh phúc mà thằng cha đó nói đến sao? Ừ, tôi hạnh phúc lắm.

Vì lòng tự trọng, tình cảm chân thành cũng như bao hoài vọng của tôi đều bị họ chà đạp xong quẳng đi luôn rồi, còn gì để cố níu kéo nữa đâu.Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, mọi thứ đã sụp đổ khi đọc mảnh giấy mà hắn để lại. Máu não tôi đã sôi lên rồi, đun nóng nước mắt tôi rỉ ra từng giọt nóng hổi chạy dài lên má. Cổ họng như bị ai đó thọc, nó nghẹn lại. Tôi mím chặt môi, cố không để tiếng  nấc vang lên. Vai tôi  run lên lẩy bẩy, chân như không còn tí sức lực nào chỉ muốn khụy xuống đất. Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn một mình, tôi muốn khóc thật to. Tôi nắm chặt gấu váy, ngước mắt lên trời, hít một hơi thật sâu. Tôi nhìn thẳng vào cái cánh cửa lớn của nhà hàng rồi chạy như điên ra ngoài, mặc cho bao ánh nhìn nhắm vào tôi, ai cũng xì xào. Ở phía sau, có người nói to hỏi tôi:

-Tuyết Mi, đi đâu vậy?

-Nè, Tuyết Mi.

Tôi mặc kệ, tôi không muốn biết gì xất. Tôi chạy ra đường, gió đêm ùa về, thổi qua người tôi, lạnh ngắt. Âm thanh xung quanh làm ù tai tôi rồi, tôi không thể nghe gì được nữa, tai tôi cứ ù ù. Tôi bây giờ cứ như con điên trốn trại, chỉ biết chạy và chạy. 

Đến nhà rồi, tôi thở dốc, mắt thấy đau đau, tôi lê lết đôi chân mỏi nhừ này vào nhà. Dì Tạ ra ngoài thấy tôi tơi tả như thế, dì hỏi:

-Ôi trời cô chủ!! cô bị sao thế!!??

Tôi cố rặn ra câu trả lời rồi đi ngay lên phòng:

-Con ổn ạ

RẦM.....Tôi đóng sầm cửa lại , dựa người vào cánh cửa rồi trượt lưng xuống. Tôi ngồi bệt xuống đất, cúi đầu khóc ròng. Căn phòng này tôi chưa mở đèn nên rất là u tối, chỉ có những ánh sáng yếu ớt từ bầu trời đêm rọi vào. Thật trống vắng, thật hiu quạnh. Bàn tay tôi run rẩy, chìa ra lấy chiếc điện thoại. Tôi gọi cho hai kẻ phụ bạc kia. Nhưng bạn biết rồi đấy, tôi chỉ nghe thấy được một câu nói huyền thoại ấy:
- Thuê bao quý khách vừa gọi...
Tôi không thể chấp nhận được, tôi chửi thề vài tiếng. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ biết rên rỉ, van xin:
- Làm ơn... bắt máy đi...làm ơn...
Cái lạnh bao lấy thân thể tôi, tôi co ro, nép mình vào góc tối chờ đợi, chờ hai kẻ kia bắt máy và giải thích cho tôi mọi chuyện. Đã hơn chín mươi cuộc, tôi cũng chỉ nghe thấy vỏn vẹn một câu nói bất hủ.
Mệt rồi, tôi mệt rồi. Tôi tắt điện thoại, mệt nhoài đứng lên rồi đi tới tủ chưng ảnh. Tôi nhìn vào từng  bức hình đó, cả ba người chúng tôi đều cười rất tươi, đều rất vui vẻ. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại đau đớn đến như vậy chứ. Tôi không muốn nhìn họ nữa kể cả những bức hình này. Lấy ra từng bức hình một, tôi châm lửa đốt để xóa đi những ký ức về họ, chôn vùi đi nổi đau mà họ gây ra cho tôi. Tuy nhiên, nước mắt nó không nghe theo lời tôi mà cứ chảy dài theo từng bức hình. Không được! Tôi không cho phép mình yếu đuối như vậy, tôi phải làm lại cuộc đời khi không có họ. Tôi nhắm mắt lại với ý nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ làm lại từ đầu, sống thật tốt để khiến họ phải cảm thấy hối hận khi đã rời bỏ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro