Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô chủ.. cô chủ...cô dậy đi,sắp trễ giờ học rồi đấy.

-Ưm..Để cháu ngủ một chút nữa đi ạ.

-Không được, nếu cô không dậy tôi đi méc cậu chủ đó.

Vừa nghe 2 tứ"cậu chủ" cơn buồn ngủ của tôi đều bay theo chiều gió. Chắc các bạn đang thắc mắc "cậu chủ" ở đây là ai. Đó chính là ông anh hai của tôi đó. Ngoài đời, ai cũng nói anh tôi đẹp trai, lạnh lùng thế này thế kia. Nhưng đâu ai biết được cấp độ lày lội của ổng đã lên tới MAX LEVEL. Có hôm, vì ổng gọi mãi mà tôi không lo dậy nên ổng đã nói với người phụ nữ vĩ đại nhất đời tôi là thấy tôi bị ngất trong phòng. Hại mẹ lo lắng chạy qua phòng xem tôi có sao không. Và kết quả tôi bị mắng nhờ phúc của ông anh hai. Ổng nói:

-Hồi này con gọi mãi mà em không dậy, kiểm tra thì thấy em không thở nữa nên mới chạy qua báo mẹ. Con đâu ngờ là em lừa con đâu. Con chỉ vì lo cho em thôi mà!!!

-Anh hai nói dối. Hồi nãy, em có nói cho em ngủ một chút nữa, em còn gáy rất to nữa .

Và cuối cùng, dù có biện hộ bao nhiêu thì tôi vẫn không thắng nổi ổng và bị phạt vì 2 tội: một là lừa anh hai, hai là anh gọi mà không chịu dậy. Và cũng nhờ lấn ấy mà tôi mới thấm đẫm được câu" Đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng". Chân lý đó hết sức đúng, ít nhất là trong hoàn cảnh của tôi. Sau cái hồi ức không mấy tốt đẹp đó thì lần này tôi phải rút kinh nghiệm, phải ngoan ngoãn thức dậy trước khi "con quỷ" đó tới. À, mà khoan, theo tôi nhớ ngày hôm qua là sinh nhật của tôi, mà nó được tổ chức vào thứ 7, ngày hôm nay là...

-CHỦ NHẬT, Hôm nay là chủ nhật mà dì Tạ.

- Ủa dậy hả! Tôi xin lỗi nhưng cô đã dậy rồi thì dậy luôn đi ha. Ahihii :))

- Haizzz. Tui nhớ trước đây dì có như vậy đâu hay nhiễm tính của ông kia rồi.

Tôi bước xuống giường, đầu óc quay cuồng. Cơn đau đấy đau đến mức khiến tôi bừng tỉnh nhớ đến đêm hôm qua. Nỗi đâu lại xâm nhập đến cơ thể tôi, nó khiến trái tim tôi vỡ vụn. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống ăn sáng. Ông anh thấy bản mặt u sầu của tôi liền nói:

- Con kia mày làm gì mà mặt một đống vậy hả ?

- Sầu não cũng như buồn đời. 

- Làm gì mà sầu não?

- Thất tình...mất bạn thân...

- Xời ạ ! Con này ăn ở sao mà bị như vậy.

Cơn đau vừa biến mất lại vì câu nói này mà dấy lên. Tôi không kiềm được mà khóc. Tôi khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã trên bàn. Mặt đỏ như gấc lên. 

- Thôi, anh xin lỗi mà, Mi ngoan đừng khóc nữa. Tí nữa anh dẫn đi chơi ha. Thôi, ngoan đi mà.

Tôi nhăn mặt cố chấp:

- Không chịu ! Lúc nào cũng chỉ đi chơi hết! Ngán rồi.

Ông anh tôi kiêu ngạo dụ dỗ:

- Thế thì thôi, anh mày có lòng rủ mày đi công viên giải trí mới mở, nhưng mày không thuận ý thì thôi vậy, anh rủ bạn đi. 

Nghe thấy cụm từ "công viên giải trí mới mở" tôi vội nín khóc, dụi dụi mắt rồi nặn ra nụ cười khả ái nhất, dù gì đi cho đầu óc thư giản, không bận tâm chuyện cũ.

- Ơ không không ! Nếu đại sư huynh đã có lòng tốt như thế thì làm sao tiểu muội đây khước từ được. 

- Thế thì tốt, mau thay đồ đi - ông anh xoa đầu tôi, tươi cười bảo.

Sau một hồi mò đi mò lại, cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một chiếc quần jean đen và chiếc áo sơ mi dài. Chỉnh  lại tóc, tô một ít son, chọn đôi giày bata màu trắng mới tinh mà tôi nghía bao năm trời rồi bắt đầu khởi hành. Qua một thời gian ngồi thẩn thờ nhìn mây trời với ông trên xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi.

- WAAAAA......... - Tôi miệng chữ O mắt chữ A nhìn chằm chằm vào khu vui chơi đó, à không là cả một thế giới thàn đầy tiếng cười. Nó quả thật rất tuyệt vời !

Những khu vui chơi được treo đèn lấp lánh rực rỡ màu sắc. Tiếng nhạc òa cùng với tiếng cười nhộn nhịp. Không khí ở đây mang lại cho tôi niềm rộn ràng, vui tươi và một chút khoay khỏa. 

- Khép mồm lại được rồi đó - Tiếng lanh lảnh của anh hai tôi.

- Xùy...Thôi em đi chơi đây. Có gì tí về gọi em ra nha. - Tôi chạy nhanh vào cổng.

- Ờ. Đi đi cho nước nó trong. Cái con này có cần ham chơi vậy không, đúng là đồ chỉ biết ăn với chơi.

Tôi chạy đi hết chỗ này đến chỗ kia. Lòng vui sướng nhưng mà...càng chơi tôi càng nhớ đến kỉ niệm mà thằng cha khốn nạn đó mang đến, cho tôi cảm giác vui vẻ, hạnh phúc rồi ruồng bỏ tôi theo con kia qua Pháp. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mất vui...muốn khóc...Tôi đúng là con ngốc ! Chơi hả hê mấy trò liền rồi cũng đến chiều, tôi ngồi nghỉ chân trên ghế đá, uống vài ngụm nước ngọt, ngắm khung cảnh xung quanh. Tầm nhìn của tôi dừng lại ở tủ gấp thú. Cái trò huyền thoại mà hắn và tôi thường chơi. Hắn thì cứ ta đây mà chẳng gấp được con nào,  chỉ có tôi tài năng gấp đến mấy chục con đến nỗi người ta thường xin tôi đừng gấp thêm nữa đấy ! Nhưng có lần hắn gấp được con thỏ bằng bông tặng tôi nhân dịp valentine. Hắn reo lên mừng rỡ, ôm lấy tôi, cười thật tươi tặng tôi con thú bông đó như một đứa bé, hắn gạt phăng đi vẻ chính trực thường ngày. Nụ cười của hắn thật sự rất đẹp,  nó khiến lòng tôi xao động, thổn thức như cánh hoa anh đào lay động trước gió xuân, tôi nhớ mãi nụ cười ấy. Nhưng bây giờ thì khác, kí ức ấy như mảnh thủy tinh đâm vào trái tim tôi, càng nhớ càng đau xót. Tôi liếc mắt thấy mấy cặp tình nhân đang tay trong tay,  cười nói thắm thiết mà tôi cười thêm mặn đắng.  Gió chiều thu thổi qua, tôi miên man nhớ lại kỉ niệm cũ, gió thổi đi lá cây và rác thì làm ơn thổi trôi luôn cái kí ức này đi cho rồi.

Những tia nắng nhạt nhòa xen qua tán lá chiếu vào chiếc ghế đá, làm cho cơ thể tôi. A...một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu làm sao ấy. Cơ mà, sao tôi cứ cảm thấy chân mình cũng ấm áp mà ươn ướt ấy nhỉ ? Rồi tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. À...hình như đó là mùi nước thánh của con ShiA nhà tôi. mà tại sao nó lại ở đây nhỉ? Tôi ngó Đông ngó Tây tìm bóng hình của cậu ShiA sang chảnh...và cuối cùng 2 con ngươi của tôi ngừng lại ở chiếc giày - nơi đang tỏa ra sự ấm áp lẫn mùi thum thủm quen thuộc. Á chết tiệt. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có một mảng vàng khè trên chiếc giấy mới tinh của tôi? Là ai, là ai dám "ban nước" trên giấy của bổn cô nương. Rồi tôi ngước lên và đập thẳng vào mắt tôi là một con chó với bộ lông trắng tinh. Giác quan thứ 6 cho tôi biết rằng đó chính là thủ phạm gây ra bãi chiến trường này. Máu của tôi sôi sục cả đây, day thần kinh căng ra, tôi muốn dí theo nhưng không kịp nữa, nó đang chạy đi tuốt đằng xa rồi nhưng không sao tôi, một người được mệnh danh là thù dai, nhớ lâu sẽ ghi nhớ con chó quỷ tha ma bắt này. Cũng may sao, hồi nãy trước khi nó chạy xa, tôi đã kip5 nhìn thấy chiếc vòng bằng da có gắn một viên đá màu xanh rubic ngay chân nó. Được rồi, tôi sẽ truy tìm con chó này bằng mọi cách và bắt nó phải trả giá cho những việc mà nó đã làm. HA..HA..HA. Nghĩ tới cảnh hành hạ nó mà tôi không khép miệng được

-Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright..-Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên và nó làm tôi giật bắn, tôi nhanh chóng nghe điện thoại:

-Alô.À...anh đợi em một chút. Em ra liền-ông anh hai gọi tới đón tôi.

Buổi tối, tôi nằm ngấm nghĩ lại cuộc đời. Nhưng nói đi nói lại, số tôi thâm thật. Vừa mới bị phản bội một trận trắng trợn xong, đang ngồi chiêm nghiêm thì bị chó ban cho một vũng "nước thánh" lên đôi giấy vàng ngọc. Thiệt chứ, cái tiền đồ của tôi đen như màu của bịch rác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro