Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, người ướt như chuột lột. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi có dù mà lại ướt đến thế phải không ?
Đúng rồi đấy!!! Cái thằng cha khốn nạn đó bán cho tôi dù dỏm. Tôi vừa mở ra, đi được vài bước thì nó đã sụp xuống rồi. Vải thì lủng, cán dù thì gãy. Những hạt mưa nặng trĩu rơi mạnh xuống đầu tôi bộp bộp.
Tôi định Quay người lại hỏi cho ra lẽ cũng như đền tiền thì thấy "siêu nhân gao-ồ" đã cao chạy xa bay cuối đất nước rồi. Xui xẻo thiệt chứ!!!!

Tôi chẳng khác gì một con điên, lái xe thục mạng về nhà. Vừa chạy vừa chửi rủa, khiến cho dân tình xôn xao, nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ.

Hơ...hơ... hắt Hắt xì...hắt xì...hắt xì...

- Tại sao cô chủ lại  bị ướt đến như thế này - vừa nghe tiếng hắt xì của  tôi, dì Tạ vội chạy ra.

- Dạ, con không sao đâu! Thôi, con lên trước tắm rửa, tí nữa dì mang cơm lên phòng cho con nhé !

- Dì biết rồi, con mau lên tắm đi.

Vào phòng, tôi tháo đồ ra rồi chạy vào phòng tắm. Tôi vặn vòi sen, các tia nước ấm áp rơi xuống da thịt, đầu tóc tôi, sưởi ấm cơ thể. Tôi cảm thấy rất dễ chịu cũng như sảng khoái vì đã rửa sạch hết mệt mỏi.

Tắm xong, tôi mặc đồ vào rồi lau tóc. Tôi lê bước chân nặng nề đến giường nhưng sao đầu tôi cứ ong ong, thân thì thấy nặng nề và hơi thở dần nóng lên.

Tôi nằm quằn quại  trên giường, tôi mơ màng sờ lên trán. Trán tôi nóng rang và nhiệt độ cơ thể cũng tăng. Ay da, tôi bị nhiễm lạnh xong bệnh  bệnh rồi !!!.
Thân thể mỏi nhừ, da mắt tôi từ từ  trùng xuống, tôi liêm diêm ngủ.
Đang từ từ chìm vào giấc ngủ, tôi nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng hốt hoảng của dì Tạ: 

- Cô chủ cô sao thế ? Cô chủ ! 

 Tôi còn nghe được mùi thức ăn thơm phức từ mâm cơm. Định cố gắng ngồi dậy, nói không sao, nhưng mệt quá nên tôi bỏ cuộc, ngủ luôn. 

                                                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, trán tôi đỡ hơn, bụng thì đói đến cồn cào.

Tôi ngồi dậy, đi xuống giường rồi mở cửa phòng ra thì thấy bản mặt cà chớn của ông anh đang tươi cười rạng rỡ. Tôi chắc là sau nụ cười kia là mu đồ bí ẩn, xấu xa, tôi chẹp miệng đi ra phòng mà không quan tâm ổng. Thấy tôi thế , ổng xị mặt rồi cáu:

-Này nhỏ, bơ anh mày à.

-Ờ- Tôi bình thản trả lời

-Mày ngon lắm, hôm qua ba mẹ đi công tác về, thấy mày nằm một đống trên giường mẹ lo thấy mồ luôn đó.

-Ừm. Thế bây giờ ba mẹ đi đâu nữa rồi?
- Đi dự hội thảo rồi, vài tiếng nữa là về, chắc cũng trưa trưa thôi.
-Ừm. -tôi quay người, làm lơ ổng
Ổng lên máu :
-Này,  đừng có mà lên mặt chảnh như thế.
Rồi ổng phán như đúng rồi, giao việc cho tôi như ' I am your boss':
-Em gái yêu, mày làm vệ sinh xong thì xuống nhà tiếp khách đi tao bận rồi.

Cái gì? tiếp khách ? đó đâu phải là việc của một người như tôi ? Tôi bực mình quay đầu lại phản đối :

-Tại sao lại là em người làm với dì Tạ đâu?

-Này mày ngủ cho cố vào rồi mất trí à? Hôm nay là lễ quốc khánh đó cô nương.

-Hở ? quốc khánh ư ?

Tôi trơ mặt rồi suy đi nghĩ lại thì hôm nay đúng là quốc khánh thật.

-Ba mẹ đã cho hết thảy người làm nghỉ một bữa. Ba mẹ thì đi bàn giao công việc còn anh mày tí cũng bận nên mày ở nhà coi khách đi- Ổng thông báo tình hình chung.

- Không làm, đây luôn là việc của anh kia mà. Anh không làm, em méc mẹ.

-Gì? méc mẹ ? lớn già đầu mà còn chơi trò này, đúng là trẻ con.

Mệt quá đi mất, tôi không làm đâu, tôi ngoảnh mặt bước vào phòng tắm, bỏ lại anh trai vài từ:
-Trẻ con? Anh thì chững chạc sao?

Nhưng khi định đóng cửa thì tôi nghe câu nói thần thánh như sét đánh ngay tai của ông anh.

-Tao có bộ siêu nhân mãnh thú mới nhất, tao định cho em gái ngoan nhưng sự thật đã thay đổi quyết định rồi. Haizz, đời buồn quá.

Như một tia laze chíu thẳng vào đầu, tai tôi vang  tiếng nổ của bom nguyên tử 'BÙM'. Lý trí mách tôi là bộ phim đó là siêu phẩm, tôi phải có được nó.
Tôi liền mở toang cửa chạy tới chỗ ông rồi cười duyên:

-Anh cứ đi đi ạ, việc này cứ giao cho em nhé, thế là em ngoan rồi đúng không ? Mà hồi nãy anh có nói là sẽ cho bộ siêu nhân mãnh thú cho em gái ngoan đúng không? Suy ra anh sẽ cho em báu vật ấy nhỉ?- Tôi nũng nịu, tỏ vẻ dễ thương.

-Sao em ngoan nhanh thế?

-Em luôn thế mà!! Thôi anh đi lẹ đi, kẻo trễ giờ

-Thế anh đi nhé, làm tốt việc anh giao cho nhé.

-Dạ...

Ông anh xảo quyệt xách dép đi xuống lầu.

Chết tiệt thật, tôi phải cố đứng đó vẫy tay cười thảo mai. Chết thật cơ chứ, tôi lại nhu nhược một lần nữa rồi chỉ vì bộ siêu nhân. Nhưng biết làm sao được, tôi thích siêu nhân lắm luôn nên cũng đành chấp nhận thôi.

Tôi chán nản đi đánh răng. Sửa soạn xong xuôi, tôi bước xuống nhà, đi mò đồ ăn sáng.

Xuống lầu tôi ngáp dài ngáp ngắn, nhìn quanh chẳng có ai, chỉ có tôi bơ vơ giữa căn nhà to đùng. Tôi bỗng nghe tiếng "keng" lớn từ trong bếp.

Tự nhiên đang im lặng lại có tiếng động mạnh khiến tôi giật thót. Tôi hơi sợ, nuốt nước bọt cái ực, quay người đi vào bếp để xem có chuyện gì.
OMG!!! Ôi thần linh ơi!! Trước mắt con là cái gì đây?. Một con quỷ lem luốc hay là bin-la-đen sống lại,  qua khủng bố nhà con?.

Nó thấy có tiếng động nên quay lại, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi, tôi lạnh cả sống lưng.
Mặt mày nó lem nhem lọ nghẹ, tay chân cũng chẳng mấy sạch sẽ. Thập thò dưới bếp trong khi tôi ở nhà một mình. Tập hợp các lý lẽ trên, tôi suy ra một chân lí: Đó là trộm!!. Gặp trộm thì sao? chạy ư? no,no,no! tôi là một người công dân tốt, yêu hòa bình ghét chiến tranh. Và vì công lí, tôi mạnh mẽ cầm ống nước trên sàn lên, chưa đợi hắn nói gì tôi đã dũng hết sức đánh hắn:

-Đồ trộm láo toét, bà cho mày chết, dám vào nhà bà trộm đồ à? Trộm gì không trộm, đi trộm ống nước nhà bà. Mày cũng khôn lắm, mày muốn nước thải nhà bà ứ đọng lại, tràn ra, làm dơ nhà đúng không? Mày...mày chết đi. Đồ khốn!!!!!.
Tôi đánh vào mặt nó một cú, trong lòng hả hê.
Rồi nó lấy tay vừa đỡ vừa kêu tên tôi:

-M..Mi

-Gì? Mày còn biết tên bà nữa à, mày tìm hiểu tao rồi để giết tao đúng không? Hảảảả....

Gân xanh tôi nổi lên, mắt bắt đàu hằn lên tia máu, tôi gào lên như mãnh thú.
Tôi, tiểu thư đoan trang lúc nào cũng kiềm chế, giữ chắc cái tôi đã chết từ mấy phút trước rồi chỉ còn lại một Trương Tuyết Mi mang tinh thần của gao-ồ chính hiệu cùng ý chí rực lửa.
Ống nhựa là kiếm, bộ đồ ngủ chính là áo giáp sắt. Là một  gao-ồ, tôi thề sẽ băm thằng ăn trộm này ra thành trăm mảnh. Hắn đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, nói:

-Cô bình tĩnh lại đi. Tôi là...- nó loạng choạng đứng lên, đi thụt lùi ra cửa.

-Ngươi là yêu quái từ ống cống chui lên hại tao đúng không? Nhân danh công lý, ta sẽ tiêu diệt người. Cút đi. Hay da.

Nó lắc đầu, cầm giày chạy ra khỏi cửa. Thấy chưa, tôi biết mà, hắn là ăn trộm dở hơi, hèn nhát. Nó là trộm mà có nguyên đôi giày chờ-neo, nhìn vào cũng biết là hàng thật, chắc chắn là trộm rồi. Thằn này thiếu thốn thật sao? Hết trộm giày rồi trộm ống nước, hai thứ chả ăn nhập vào nhau gì cả.

Cuối cùng, người chiến thắng cũng là TÔI, tôi hoang tưởng cười lớn rồi vào bếp dọn dẹp.
Tôi vừa dọn vừa cười tủm tỉm: "Chộ ôi, hồi nãy mình y chang anh hùng làm việc thượng nghĩa ghê chớ. Hay là... một con bị thần kinh nhể? Ơ, thôi kệ dù gì mình cũng làm một việc tốt rồi. Mình thật là ngoan, tí về phải khoe mọi người mới được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro