Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa dọn xong thì bố mẹ tôi cũng đã về, cả ông anh xấu xa kia nữa. Tôi hí hửng chạy ra đón họ:
-Ba mẹ, anh hai về rồi.

-Ừ.Mi, con hết bệnh chưa?-Mẹ quan tâm hỏi tôi.

-Dạ, con hết bệnh rồi.

-Mi khách về rồi hả con?-Ba ngó xung quanh nhà rồi cất tiếng hỏi.

-Dạ?- "Khách? Khách nào cơ? Có mỗi thằng ăn trộm chứ có ai đâu"_tôi thầm nghĩ.

-Thì cháu trai của chủ tịch công ty ba đấy.Cậu ấy qua chơi tốt bụng sửa lại cái ống nước nhà mình luôn.

Hở...Vậy hóa ra thằng đó à không "bạn" đó không phải trộm mà là...

-Mi! làm gì mà đần mặt ra vậy hả? Con có tiếp đãi người ta nồng hậu không đó? Có ra dáng tiểu thư nhà họ Trương không đấy?-Mẹ gặn hỏi.

-Tất nhiên là có rồi mà mẹ. Hồi nãy con còn "mát-xa" đầu với lưng cho cậu ấy rất nhiệt tình nữa đó ạ. Mẹ thấy con giỏi không?

-Vậy thì tốt. Con không gây ra họa là được rồi.

Nói thì hào hùng vậy chứ thật chất bên trong tôi đang đổ mồ hôi hột. Chết bà tôi rồi. Tại sao không phải  con đồng nghiệp mà lại là cháu chủ tịch luôn cớ chứ. Mình đúng là giận quá mất khôn mà chắc từ đây khỏi dám đến công ty ba luôn quá.

-Con kia mày có tiếp đón người ta tốt không vậy.Hay là...- Ông anh cà chớn lên tiếng hỏi, rồi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

-Ơ, em..tốt..mà. Em còn đem bánh cho cậu ta ăn nữa- Tôi lắp bắp trả lời không dám vào đôi mắt của ổng.

-Thôi được rồi, bây giờ hai đứa lên phòng hết đi.

-Dạ.

Tôi thở dài thẫn thờ lên lầu nằm xuống giường. Tôi đấu tranh tư tưởng:

1.Chờ chết

2.Bảo vệ tự do, độc lập,hạnh phúc của bản thân.

Chờ chết thì không được, tôi còn yêu đời thế này cơ mà. Bảo vệ cũng không xong, có biết rõ mặt hắn đâu mà phòng bị với lại cũng không biết khi nào sự thật mới bị vạch trần. Suy đi nghĩ lại, chẳng có cái nào được hết. Rồi tôi nhớ đến lời hứa định mệnh của ông anh. Tôi gạt tất cả sang một bên, lật đật chạy sang phần ổng:

-Anh hai siêu nhân mãnh thú của em-Dù gì siêu nhân vẫn là trên hết.

-Không cho- Ổng dõng dạc tuyên bố

-Hả? Tại sao? Không phải anh đã hứa với em nếu em làm tốt thì anh cho em mà.

-Vì tao biết mày đã dở trò đồi trụy với thằng bé.

-Gì? ĐỒI TRỤY? Em làm gì thất đức đến vậy.

-Đừng tưởng tao không biết, tao với đi guốc trong bụng mày đấy. Có phải mày thấy trai lạ vào nhà rồi lục lọi gì đó nên tính gao-ồ của mày xuất hiện rồi đánh thằng nhỏ còn đuổi nó ra khỏi nhà nữa đúng không?

-Sao anh biết.- Tôi hoang mang hỏi.

-Anh mày mà lị.

-Em xin anh, em lạy anh, đừng  nói cho ba mẹ biết nha, nếu không em sẽ không thể cùng anh trừ gian diệt bạo được đâu.-Tôi hạ mình van xin.

-Thôi, nể tình anh em, tao không nói.

-Dạ.-Tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Nhưng..

Thấy chưa tôi biết ngay mà có khi nào mà ổng tốt bụng thế đâu.

-Phải đưa cho anh mày 2 bộ siêu nhân thiên sứ, à với lại mô hình siêu nhân cơ động nữa.

-Cái gì.. Anh vừa phải thôi nha. Em không đưa đâu.

- Ba mẹ ơi...

-Ơ, anh hai yêu dấu à anh cứ lấy đi, em mừng vì anh thích đồ của em còn không kịp nữa kìa-Tôi gặn cười sao cho tự nhiên.

-Thế thì tốt-Ổng xoa đầu tôi

Xoa xoa cái con khỉ, rút tay lại mau không tôi cắn cho dại bây giờ. Tôi nút cục tức xuống, để anh trai vào phòng tôi tự nhiên lấy đồ. Huhu, đồ của tôi, tôi để dành tiền rất lâu mới mua được vậy mà lại để ông anh lấy nó đi dễ dàng như vậy. Được, anh hai, đợi đó đi, ta sẽ trả thù. Và Trương Tuyết Mi sẽ làm mọi thứ lại từ đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro