chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày nghỉ ngơi đầy trắc trở thì hôm nay tôi cũng đi học lại, nhắc đến là thấy chán nản.

Bước vào trường, tôi như lột xác thành người khác, trở nên thật mạnh mẽ, kiên cường và lãnh khốc để không ai hại được tôi, đấy là kĩ năng sinh tồn trong cái trường này, chứ những nhỏ nữ sinh dẹo chảy nước kia có ngày cũng bị 'khử'.

Mới nhấc chân vào lớp thì bao ánh mắt hình viên đạn cũng như mang theo sự kì thị nhắm thẳng vào tôi. Tôi biết, từ lúc tôi nhập học thì họ đã rất ghét tôi, vì tôi không thân thiện hay hòa đồng gì, chỉ mang bản mặt lạnh lùng kia phô ra. 

Nếu hỏi tại sao tôi lại không hòa đồng, thì đơn giản thôi, tôi không có niềm tin vào môi trường ở đây, trong này toàn mấy cậu ấm cô chiêu chỉ biết hất mặt lên trời mà nói chuyện, sống chỉ biết hất tiền, tôi không thích loại người như thế mà trong trường này lại chiếm đa số.

  Rồi cứ thế, họ bịa ra những lời đồn đại này nọ để hạ thấp tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm gì, cỉ làm lơ mà sống thôi.

Cứ thế, tôi thảnh thơi ngồi vào chỗ ngồi của mình, mới vừa đặt mông xuống thì trước mắt lại xuất hiện gương mặt mà tôi không muốn nhìn, vẫn là cái giọng lảnh lót kia nhưng giờ lại có chút khiêu khích:

-Ôi, Mi, cậu đến rồi sao, hôm trước tớ nhe nói có anh nào đó đẹp trai, qua nhà cậu đúng lúc cậu ở nhà một mình phải không?_Nghi cố tình nói to, nhấn mạnh chữ trong câu, nó chính là đứa hai mặt tôi rất ghét.

Cả lớp nghe vậy, nên a dua ồ lên, sau đó thì là tiếng xì xầm. Tôi thì chỉ biết bật cười khinh bỉ, chán chê lắc đầu cứ thế thoải mái.

Chậc...chậc, chỉ là một lời đồn trẻ con. 

Tôi bật cười khinh bỉ, lắc đầu ngao ngán. Họ tưởng một lời nói dối bé nhỏ này lại làm tổn hại đến tôi sao? Coi thường tôi rồi.

-Ưm, tôi thì không nghĩ vậy đâu, Tuyết Mi xấu xí thế này thì có ai dám cưa cẩm, nói chi là đến nhà chứ, phải không?_một giọng nói vừa trầm và tiếng cười có chút chế giễu vang lên, một cánh tay hạ xuống đầu của tôi mà xoa xoa.

-Đ...Đông Huy...?_Hà Nghi đơ mặt ra, trong lớp Đông Huy không hề quan tâm mấy chuyện bao đồng của người khác này, bây giờ lại...'gia nhập' như vậy cũng khiến cho nó đơ ra vài phần, tôi cũng vài giây đứng hình bất ngờ.

-Thật xấu xí, nhỉ?_Đông Huy lặp lại lần nữa, như trong giọng nói có vẻ lạnh hơn, có ý đe dọa là nhiều, gương mặt cũng không sáng sủa như vài giây trước, thêm phần lãnh khốc.

-Ưm...ừ_Hà Nghi biết điều mà lui về.

-Nè, bỏ tay ra._tôi lạnh nhạt nói, bản mặt trở nên xám xịt. Từ xưa đến nay, chỉ có những người đáng tôn kính mới xoa đầu tôi, vậy mà bây giờ lại bị một thằng' bán nước đá' này xoa đầu, một cách RẤT TỰ NHIÊN nữa chứ, thằng này nghĩ mình là ai vậy?

Lại còn chê tôi xấu xí, tôi biết thằng đấy muốn giúp, nhưng không thể nào nói từ nào đẹp đẽ hơn cho tôi sao. Xấu xí.

-Sao lạnh lùng thế? Tôi mới giúp bà đó, một tiếng cảm ơn còn không có._Đông Huy dựa hơi vào 'chiến công' mà nói .

Hắn vẫn tỉnh bơ để tay lên đầu tôi, tôi bực mình mà quay đầu lại nhìn hắn, rồi hất tay hắn ra:

-Không cần ông giúp.

Nhưng hôm nay có điều kì lạ là, mặt hắn...có vài chỗ dán băng keo cá nhân. Mà thôi kệ đi, tôi cũng không phải mẹ hắn.

Đang chuẩn bị lấy sách ra đọc, thì cảm thấy bị ai đó dòm ngó, tôi không chịu nổi, quay ra nói người kế bên:

-Nhìn gì?

-Nhìn Mi Bạc._Đông Huy vui vẻ đáp

Mi Bạc? Sao hắn...hắn biết được cái tên trẩu tre ở nhà đó của tôi? Hay là hắn đã phát hiện được...Không thể nào? Tôi luôn ý tứ, chứ đâu dễ dàng lộ bản chất thật khi ở ngoài đến thế.

Mi, calm down nào, chắc là hắn cũng thích siêu nhân giống mình, rồi theo bản năng gọi thế thôi. Ưm, chắc vậy rồi.( Xời, vớ vẩn, chị có cô già cả đầu rồi mới ghiền, đừng đổ oan cho con người ta.:))) )

Tôi bình tĩnh lại, nói:

-Nhảm nhí, tôi là Trương Tuyết Mi, không phải Mi Bạc, mong cậu nhớ giùm.

-Ồ, vậy tôi nhầm_hắn mỉm cười quỷ dị, nhúng vai vô tội. Thấy ghét.

Rồi tính nhiều chuyện của tôi nổi lên, nhiều chuyện về vết thương trên gương mặt sắc sảo kia, nên thấp giọng hỏi:

-Mặt bị sao vậy?

-À, chỉ là hôm trước tôi làm một việc tốt, tốt đến mức mà con của chủ nhà lấy ống nước 'trả ơn', bằng cách đánh vào người tôi._ vừa nói,Đông Huy liếc tôi đầy ẩn ý.

Bỗng thấy chột dạ, nên tôi lật đật quay ra đọc sách, tránh ánh mắt kỳ lạ kia. Nhưng mới bốn giây thì lại có tiếng kêu tôi:

-Mi_ thằng kế bên gọi tôi.

Tôi giả điếc, tiếp tục đọc. Hắn chẹp miệng nói tiếp:

-Để ngược sách rồi kìa.

Ụ á, hôm nay là cái ngày gì vậy không biết, quê xệ quá đi mất, quê xệ quá đi. Mà hắn nhàn rỗi quá hay sao mà cứ bắt bẻ tôi hoài không biết, đúng là nhàn cư vi bất thiện.

Tôi cố gắng giữ phần người trong phần con, dồ nén sự bùng choáy hiện giờ, từ từ xoay sách lại. May mắn giây phút quê xệ này dần kết thúc khi cô giáo vào lớp.

Reng...reng, break time...

Tôi cất sách, lấy máy nghe nhạc rồi đi xuống sân trường. Mới xuống sảnh đã thấy mọi người tụ lại thành một đống trước bảng tin trường, nhốn nháo. Tôi cũng tò mò xem qua.

À, thì ra là đại hội thể thao quận. Ôi giời, tưởng gì to tát lám.

Tôi vốn là một con người không thích vận động quá nhiều, càng không thích tự làm bản thân mệt, tôi chỉ biết chơi bóng rổ nhưng vì lười nên tôi đã bỏ chơi từ năm lớp 9 nên bây giờ tôi cũng không có hứng thú gì với việc này.

Tôi ung dung đi ra góc cây bàng yên tĩnh, ít người lui tới mà đặt mông xuống, nhắm mắt lại và thưởng thụ sự bình yên hiếm có này, thiệt thoải mái khi ở một mình.

Sau khi học xong hai tiết nữa thì tôi đạp xe về nhà. Cứ thế từng ngày trôi qua tẻ nhạt, cuối cùng cũng tới chủ nhật, hôm nay tôi rất háo hức, vì đơn tôi và anh tôi sẽ đi thăm cô nhi viện, có nghĩa là tôi sẽ được chơi với lũ trẻ ở đấy.

Nhìn những đứa trẻ trong sáng, tội nghiệp ấy mà tôi vừa thấy thương lại thấy xót. Chúng rất ngây thơ, chơi với chúng, tim tôi ấm áp, cứ như được trở về ngày xưa.

Hai anh em tôi mua ít đồ biếu mọi người trong cô nhi viện rồi chơi với bọn trẻ. Lúc này anh tôi đang nói chuyện với các cô nên tôi ra chơi với lũ trẻ. Không biết là tụi nhỏ kiếm đâu ra quả bóng rổ rồi đưa cho tôi, bắt tôi ném vào cái rổ cao cao đằng kia.

-Chị Mi bạc, ném nó vào rổ đi_tụi nó cứ nhao nháo như thế, tôi cũng không dám từ chối.

-Rồi rồi.

Vận dụng trí nhớ về cú úp rổ ngầu lòi từ thuở còn thơ, tôi liền đập bóng, khụy người xuống lấy đà rồi phóng tầm mắt về cái rổ. Sau đấy mà khí thế ngời ngời chạy đến rồi cố mà bật nhảy cao lên, tưởng tượng mình có một đôi cánh thật lớn, úp một cú thiệt oai phong, lúc này tôi có cảm giác thật thân thuộc với quả bóng, cái cảm giác úp một cú ghi diểm như vậy.

Trong cái khoảnh khách huy hoàng của con người chiến thắng, thì 'RẮC', cơn đau lan ra khắp chân tôi. Vì quá đau nên tôi mất đà tiếp đất, ngã sấp mặt xuống đất khiến cả thân ê ẩm, đau đớn, quá thảm thương cho tôi.

À, mình quên khởi động trước, thiệt là tự hại mình mà.

Bọn nhóc lo lắng đỡ tôi dậy rồi hỏi thăm, tôi vui tươi đáp không sao. Mà thật lạ kì, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ lúc chuẩn bị úp rổ rồi, nhưng tính tôi khá vô tư nên cũng chẳng để tâm.

-Mi Bạc, chị ngầu quá, chỉ tụi em chôi bóng đi._Mắt lũ trẻ long lanh nói.

Tôi liền mủi lòng trước ánh mắt thiên thần ấy, cuối cũng thở dài đáp:

-Được rồi, vậy cùng chơi bóng nhé!

Tôi chơi rất vui nên quên mất phải về nhà, nên lúc về có chút trễ và bị ba má la cho một trận tơi bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro