Chương 10: Lương duyên không thể cưỡng cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy bên trong đang to tiếng Ba Ba và Tiêu Tiêu mặc quan phục cũng tiến vào bên trong, thì ra trong lúc tiểu Trương đi báo cho Hồng Thiếu Dư thì tiểu Hồ ở lại canh chừng Hương Nhi, thật không ngờ khi tiểu Trương quay lại thì Hương Nhi cũng đã biến mất

Ba Ba và Tiêu Tiêu làm đúng với lời dặn của Phục Hổ, bốn người bọn họ cùng đi tìm Hương Nhi

Ba Ba tìm riêng, Tiêu Tiêu và hai nha sai đến ngôi mộ tìm thấy nơi đây rất nhiều nam thanh nữ tú cùng nhau bái lạy.

"Quao nhiều người vậy sao?" bước vào nơi có hai quan tài Tiêu Tiêu thấy có rất nhiều người đang quỳ lạy, còn đang nghĩ 'con người sao thích yêu đương đến thế?' thì thấy đột nhiên tiểu Hồ và tiểu Trương cũng tiến đến bái lạy

'bầu trời mới, nam nam cũng bái được hả?'

Tiêu Tiêu tròn xoe mắt hai tên này không phải là yêu nhau đó chớ, nhìn quanh không thấy Hương Nhi Tiêu Tiêu kéo đầu hai tên kia đi. Vừa đi họ vừa xoa xoa nhau, Tiêu Tiêu rùng mình nhưng lại thấy mấy hành động này có chút quen mắt..... hình như bình thương Tiêu Tiêu với Ba Ba cũng hay làm vậy

Ba Ba quay lại thấy cảnh tưởng trước mắt làm á khẩu, quay sang nhìn Tiêu Tiếu mặt lộ raq vẻ hoang mang, Tiêu Tiêu nhún vai không biết

"đã tìm thấy Hương Nhi chưa?" Dư Tố Tố chạy tới theo sau là Hồng Thiếu Dư. Ban sáng nghe Phục Hổ lỡ miệng bảo rằng Hương Nhi mất tích thì cô lo lắng vô cùng, chạy đến huyện nha cùng Hồng Thiếu Dư tìm người, Phục Hổ thì đi chỗ khác tìm

Hồng Thiếu Dư đi sau thấy hai nha sai đang ôm nhau thì ??????? Hai tên này là đoạn tụ hả?

Cả đám thất thiểu quay về, Hương Nhi tới giờ vẫn bặt vô âm tín

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"cái gì ngôi mộ mất tích rồi?" một nha vào báo

"đi xem thử đi" Phục Hổ đứng lên mang tâm tình tò mò đi nhiều chuyện a

Đến nơi, cái chỗ có cánh cửa thông đến quan tài đôi đã biến mất, Ba Ba cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Phục Hổ dùng pháp nhãn thấy lờ mờ hình dáng của hai cái quan tài. Thì ra đã có người dùng trận pháp che đi mất lối vào

Phục Hổ và Ba Ba hợp sức dùng pháp thuật đã thông lối vào, vừa thấy có cửa Dư Tố Tố quá lo lắng cho Hương Nhi mà phóng thẳng vào, Hồng Thiếu Dư phản ứng không kịp. Cứ mỗi lần Phục Hổ và Ba Ba dừng pháp lực thì cánh cửa cũng biến mất, Hồng Thiếu Dư nhất quyết muốn vào nhưng Phục Hổ ngăn cản, cuối cùng người vào là cậu

Bên trong, Hương Nhi đúng là bị bắt đến đây, là một đôi nam nữ mệnh khổ, nữ nhân kia vì cứu người mà hi sinh mạng sông để lại một mình nam nhân lẻ loi. Hắn không muốn nghe theo thiên mệnh mà bao năm qua đã tạo ra nơi này với ý định hồi sinh người mình yêu mà Hương Nhi lại là người thích hơp cho người yêu hắn nhập vào

Nhưng nữ nhân nhất quyết không chịu, cô ấy đã tự đưa hồn phách cua mình rời khỏi Hương Nhi đồng thời nam nhân kia cũng hóa điên tóc bạc trắng

Dư Tố Tố vào trong thấy Hương Nhi mặt ngơ ngác nhưng lại không chút tổn hại, cô vui lắm. Phục Hổ vào thì muốn đánh người. Nhờ có Dư Tố Tố ngăn cản tên kia mới thoát khỏi trận đòn

Sau đó nam nhân kể cho bọn nghe cuộc tình bi thương của mình, đang nghe đến đoạn hồi hộp Phục Hổ cảm thấy mình bị dịch chuyển, mở mắt thấy bản thân đã ở bên ngoài.

Trong lúc bọn họ nghe chuyện Hồng Thiếu Dư ở bên ngoài lo lắng cứ càm ràm với Ba Ba chịu không nổi Ba Ba liền nói mình có cách cho y vào trong, tức là người hai bên trong và ngoài hoái đổi với nhau. Thành ra Ba Ba đổi Hồng Thiếu Dư vào trong đem Phục Hổ ra ngoài, cậu tức muốn học máu.

Cuối cùng tên nam nhân kia cũng chịu buông tay để cả hai cùng luân hồi đầu thai, lúc Hồng Thiếu Dư vừa bước ra Phục Hổ đã ôm chầm lấy y miệng nói "may quá huynh không thương"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện này vừa xong thì chuyên khác lại đến, Vương tử Xiêm La quốc có ý muốn đến hành cung xây dựng ở gần huyện Thiên Đài bảo muốn học tâp văn hóa Truyên Nguyên, tiện đà muốn bồi đắp tình cảm với Hoàng dì.

Nhắc đến hành cung, cả tiểu Trương và Tiểu Hồ đều rùng mình kể lại. Ngày hôm đó họ vào báo cáo với Hồng Thiếu Dư. Tiểu Trương thấy Hồng Thiếu Dư kẻ ngồi người đứng hai tay nắm chặt nhau mắt nhìn nhau rất ngọt ngào. Tiểu Hồ thì khác, lúc vào tiểu Hồ thấy cả hai đang ngồi sát canh nhau giống với tiểu Trương, tay Hồng Thiếu Dư và Phục Hổ đang nắm chặt nhau nhìn theo tư thế thì là Hồng Thiếu Dư chủ động nắm tay Phục Hổ

Còn chuyện vì sao lại nắm tay nhau thì tiểu Trương và tiểu Hồ thực sự không biết (nói xem vì sao hai bọn họ nắm tay nhau a)

Trên đường dẫn đến huyện Thiên Đài, một cô nương đang bị một đám người áo đen truy sát, lúc chạy gần chỗ sườn núi cô ấy trượt chân lăn thẳng xuống. Vì đầu đập hơi mạnh mà bất tỉnh, nhưng giữa chừng cô có thấy mơ hồ một người mặc áo cà sa đang đú từng ngụm nhỏ nước vào miệng cô sau đó chỉnh đốn y phục cho cô để cô dựa lưng vào vách núi

"duyên của ta và cô vẫn chưa đến, phải bảo trọng. Cô là đóa hoa sen đẹp nhất mạnh mễ nhất mà ta biết từ trước đến nay" Cô nương ấy mơ hồ rồi lại bất tỉnh. Trong mơ có cảm nhận được lời nói đó có chút quen thuộc

Tu Duyên đi chơi sau núi thấy một cô nương lấm lem bùn đất ngất xỉu trên đường nên đã đưa cô ấy về nhà mình, cô nương ấy tên Thiện Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hương Nhi sau khi nghe Dư Tố Tố nói vương tử Xiêm La đến thì nhanh chóng tìm Hồng Thiếu Dư. Lúc đến không thấy Hồng Thiếu Dư đâu chỉ thấy Phục Hổ một mình ở hoa viên để trần lau người

Cơ thể vừa trắng lại có chút cường tráng Hương Nhi thấy chỉ muốn chảy máu mũi

Phục Hổ đang lau người thấy Hương Nhi đến thì mau chóng mặc áo vào

Hương Nhi đương nhiên không quên suy nghĩ ban đầu, tuy không thấy Hồng Thiếu Dư thì nói cho Phục Hổ biết cũng được để cậu động viên y thường xuyên đến tìm tiểu thư nhà cô nhiều một chút, nhưng Hương Nhi thì vẫn là Hương Nhi cô căn bản không biết lựa lời để nói, thành ra chuyển tốt thành xấu vốn dĩ muốn giúp lại thành ra phá hoại. Hồng Thiếu Dư muốn tìm Phuc Hổ thì lại nghe được lời nói của Hương Nhi, y tự ti cảm thấy bản thân không bằng vương tử nên tự dằn lòng buông tay để Dư Tố Tố có cuộc sống tốt, hưởng những thứ cô ấy đáng được nhận

Phục Hổ sau khi nghe Hương Nhi chỉ cách tán gái cho xong thì tìm Hồng Thiếu Dư muốn truyền đạt lại, nhưng vừa thấy Hồng Thiếu Dư Phục Hổ lập tức quay đầu

"sao đệ vừa thấy ta thì quay đi vậy? ý gì đây?"

"huynh còn hỏi sao, đệ không muốn bị huynh càm ràm về chuyện yêu đương đâu" Phục Hổ chỉ chỉ hai chữ bay lơ lững trên đầu Hồng Thiếu Dư

Thấy tâm trạng của y không được vui Phục Hổ cũng không nói chuyện của Dư Tố Tố cho y biết

"huynh tốt nhất nên từ bỏ đoạn lương duyên này đi, dù gì huynh cũng là người đã chết giờ huynh chỉ có thể sống nhờ pháp lực của Hàng Long, từ bỏ sớm mới tốt cho con đường đầu thai của huynh" Phục Hổ nghĩ

Về Thiện Thủy từ ngày được Tu Duyên, cứu cô lại gây ra lửa nhỏ ở nhà Tu Duyên, mỗi lần Yên Chi đến đều thấy Thiện Thủy và Tu Duyên ở cạnh nhau, cô nhóc ghen a.

Nhìn đâu cũng thấy yêu đương, Phục Hổ thấy thật là mệt mỏi. Nhưng mà Phục Hổ mấy hôm nay không biết sao tim cũng có chút khó chịu nhất là khi thấy Hàng Long, trong trí óc cũng nhớ nhớ Hàng Long.

Phục Hổ tự thuyết phục bản thân là do trước kia ngày nào cũng ở cạnh nhau, sau bảy năm xa cách nên giờ mới bị vậy thôi

Hàng Long nếu mà biết được Phục Hổ nghĩ thế chắc anh sẽ bi đau lòng đến khóc a, Phục Hổ ngốc nhà Hàng Long là ngốc có giấy chứng nhận nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn 10 ngày Lâm Phùng Anh tỉnh lại, lúc tỉnh y thấy mình ở trong một sớn động rất sạch sẽ, đồ dùng vài túi vải cũng nằm ngay bên cạnh, y không biết là ai đã cứu mình

"chắc là người đó đi"

------------------------------------------------------------end------------------------------------------

nếu tối mà kịp thì sẽ đăng tiếp hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro