Chương 11: Thiện Thủy cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tử Ba Tụng của Xiêm La quốc vừa đến đã muốn gặp Dư Tố Tố, còn Hồng Thiếu Dư thì lại mất tăm.

Dư Tố Tố giận lắm nhưng cứ bị Ba Tụng làm phiền mãi vẫn chưa có cơ hội đi tìm Hồng Thiếu Dư, thành ra dạo nãy ở trong huyện nha áp thấp đang diễn ra một cách mãnh liệt, Phục Hổ bó tay

Thiện Thủy ở nhà Tu Duyên, đêm đó cô ấy nhặt được một ống trúc nhỏ. Dựa theo chỉ dẫn bên trong ống trúc, Thiện Thủy đến một ngôi nhà nằm ngoài huyện...... Đến nơi người Thiện Thủy muốn gặp thì không thấy nhưng lại gặp được một đám người mặc áo đen chính là đám muốn giết cô.

Sợ hãi Thiện Thủy bỏ chạy, cô chỉ biết đâm đầu mà chạy lại không hề biết rằng bản thân đã chạy vào hang động của ba yêu tinh xinh đẹp

Tiêu Phong , Lục Cơ và Trương Tiểu Huệ đang buồn chán muốn chết, đột nhiên có một vị cô nương chạy vào vừa hay giúp bọn họ giải khuây. Tiêu Phong tiến tới định xàm xỡ.... không đúng là giao lưu Thiện Thủy đột nhiên một luồng sáng phát ra hất bay hắn, may Lục Cơ và Trương Tiểu Huệ né kịp. Trên tay Thiện Thủy có đeo một chiếc nhẫn rất kỳ lạ, phật quang trong nó rất lớn. Ba tên yêu tinh muốn cướp nhẫn đám áo đen kia cũng vừa chạy đến, Thiện Thủy nhân cơ hội đó bỏ chạy

Chạy chưa được bao xa, Tiêu Phong đã đuổi kịp còn có cả Lục Cơ và Trương Tiểu Huệ. Lục Cơ thè ra cái lưỡi dài dọa Thiện Thủy bất tỉnh

"Nữ nhân thời nay thật yếu đuối quá đi, chỉ có vậy mà cũng xỉu, Lục Cơ à có phải là do cô xấu quá nên cô ta mới bất tỉnh không vậy?" Trương Tiểu Huệ được dịp nói móc Lục Cơ

"Hai cô đừng có mà ồn, pháp khí trong tay cô ta có vẻ lợi hại, nhất định sẽ giúp công lực của chúng ta gia tăng còn không mau cướp lấy"

Nói là thế nhưng còn chưa lại gần được Thiện Thủy, phật quang trong chiếc nhẫn khiến bọn hắn không cách nào chạm được vào cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiện Thủy cô nương cô ở đâu?"

"Thiên Thủy tỷ tỷ, tỷ ở đâu vậy?"

Giữa đêm Tu Duyên chạy đến báo với Hồng Thiếu Dư rằng Thiện Thủy mất tích muốn Thiếu Dư và Phục Hổ cùng nhau đi tìm giúp.

Trên đường chỉ có Hồng Thiếu Dư và Tu Duyên  lớn tiếng gọi, còn Phục Hổ rất bình thản khoanh tay đi bên cạnh

"sao đệ không gọi?"

"ấy, đệ không gọi đâu. Nếu để cái huynh đệ trên trời biết được nữa đêm nữa hôm đệ ra ngoài tìm cô nương nhất định sẽ mất mặt chết mất"

Hồng Thiếu Dư nghe vậy liền gật gù

"La hán như đệ có thể lười được ăn được ngủ được......", "Huynh đừng có kể ưu điểm của đệ trước mặt con nít vậy chứ, không hay lắm đâu"

"còn lằng nhằng nữa ta không cho đệ ăn cơm"

Không cho Phục Hổ đánh nhau thì được nhưng mà không cho ăn cơm Phục Hổ chịu không được a

 Bất đắt dĩ, Phục Hổ cũng lên tiếng gọi người

"Thiện Thủy cô nương, cô ở đâu Thiện Thủy cô nương"âm lượng của Phục Hổ khá đủ..... đủ cho đám kiến đang bò dưới chân cậu nghe thấy

"Gọi to lên" Tu Duyên đứng bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Được đó là do huynh bảo đấy" Phục Hổ biễu môi

"THIỆN THỦY CÔ NƯƠNG, CÔ Ở ĐÂU. THIỆN THỦY CÔ NƯƠNG" Hồng Thiếu Dư và Tu Duyên xém bị tiếng gọi đó làm điếc tai

"Có yêu khí" Phật Hổ nói vậy thì lập tức biến mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Phong muốn tức điên lên đi được, phật quang trong chiếc nhẫn cứ mãi sáng lên không ngừng dù ngay trước mặt thôi nhưng muốn lấy cũng không được, yêu khí của ba người hợp lại cũng không bằng một cái nhẫn

Giữa cuộc chiến cam go ấy, Phục Hổ xuất hiện, đánh chúng một chưởng, bị hất bay Lục Cơ không vui

"Phục Hổ bọn ta đi trước" Hồng Thiếu Dư và Tu Duyên chạy lại thấy Thiện Thủy nằm trên đất ôm cô ấy lên

"huynh.... được rồi được rồi"Phục Hổ phất tay Hồng Thiếu Dư và Tu Duyên cùng Thiện Thủy biến mất. Hồng Thiếu Dư vừa mất, bốn người liền đánh nhau. Trước giờ đánh nhau nhiều lần rồi nhưng Phục Hổ đột nhiên phát hiện, đám yêu tinh này công lực ngày càng tăng rồi thì phải, không được sau đợt này về phải chăm chỉ luyện tập mới được.

"hừ, Ba Ba Tiêu Tiêu có đánh nhau" Phục Hổ búng tay, Ba Ba và Tiêu Tiêu lập tức xuất hiện, a chạy lố rồi lùi lại chút

"lại là đám yêu tinh các người, vừa hay để bọn ta dãn gân cốt chút " Ba Ba bẻ khớp tay 

(thật ra trong phim tới tập này thì Phục Hổ đã gọi là Bát Bát rồi-là hán cầm bát mà, nhưng mà tui thích cái tên Ba Ba hơn cơ)

"Ây da, Phục Hổ ca ca huynh đêm hôm không ngủ lại ra đây làm gì vậy? Nhớ Muội sao?" Lục Cơ phất phất cái váy tiến tới muốn chạm vào Phục Hổ, Phục Hổ cười a nụ cười muốn làm tan chảy Lục Cơ

"Đúng vậy, là ta nhớ cô nhưng là nhớ phải đánh cô" một chưởng đánh cho Lục Cơ lùi lại, Trương Tiểu Huệ thấy Lục Cơ tán trai không thành lại bị người ta đánh cho 'vừa lắm'

"Phục Hổ ca ca, huynh đó phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, đóa hoa xinh đẹp là ta đây đang chờ huynh hái đó" Phục Hổ nghe vậy liền cảm thấy mắc ói, Trương Tiểu Huệ được nước lấn tới sờ cái má mềm mềm của Phục Hổ

"Hoa hả? cô nói vậy là sỉ nhục bông hoa đó" Tiêu Tiêu khinh bỉ

"á" Trương Tiểu Huệ kêu thất thanh, cô ta bị Phục Hổ vặn tay, đau muốn khóc Lục Cơ cười, 1-1 hòa rồi. Tiêu Phong thấy đồng bạn tán trai quên luôn việc chính

"này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao các người cứ thích phá hỏng chuyện tốt của bọn ta vậy?" Tiêu Phong chứng minh bản thân vẫn còn tồn tại và tất nhiên không hề hám trai như hai vị bên cạnh

"này này chuyện tốt của các ngươi chính là chuyện xấu của bọn ta đó"

"thấy các ngươi đêm hôm còn phải chạy mệt như vây, để ta quạt cho các ngươi nha" Tiêu Tiêu phất tay, cái quạt phóng to thiệt to, Phục Hổ lùi lại trên người không còn đồ sư gia nữa mà là áo cà sa chính hiệu la hán

"các người dùng lực đi, sợ tiêu hao pháp lực hay gì" Lục Cơ mắng người... à không là mắng yêu. Bọn họ bị cây quạt của Tiêu Tiêu làm cho mệt muốn chết, bên kia ba vị la hán có vẻ rất thông dông muốn dùng quạt đè bẹp ba tên yêu quái

"á này hai người các người" Phục Hổ tăng phật lực vào cây quạt, Tiêu Phong và Trương Tiểu Huệ bị đánh ngã còn mỗi Lục Cơ chóng đỡ

"Lục Cơ da ngươi dày nhất ráng chịu đựng nha" Trương Tiểu Huệ nói xong hai tên kia bỏ Lục Cơ ở lại, nhưng một mình Lục Cơ làm sao mà chịu nổi ba la hán thân hình cường tráng được

Lục Cơ bị đánh ngã, ba la hán vây xung quanh cô ta

"Ba vị la hán ca ca, xin các huynh tha mạng. Các huynh là người ăn chạy sẽ không...."

"Ta thì ăn chay đó nhưng hai vị huynh đệ của ta thì không" Phục Hổ cười

"Đúng vậy ta không ăn chay này" Ba Ba nháy mắt

"ta ta là con tắt kè đẹp nhất xóm, à không đẹp nhất huyện các ca tha mạng a"

"tha này tha ày..... ta tha này" Cứ nói một từ ba cái chân liền đạp liên tục vào lưng của Lục Cơ. Nhóm người Phục Hổ đánh rất hăng say, ba tên nam nhân cùng nhau hành hung một cô nương chuyện này mà lên báo nhất định sẽ nổi tiếng lắm

"đứng lên" đạp đã rồi, ba người khiêng Lục Cơ lên xoay a xoay, 'rầm' họ ném Lục Cơ lên vách núi, in hẳn hình thù tắc kè lên đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Thiếu Dư đưa Thiện Thủy về nha môn, lúc để cô ấy lên giường thì phát hiện hình xăm của vương tộc Xiêm La rồi lại nhìn thấy chiếc nhẫn phật quang ngập tràn, đó cũng chính là chiếc nhẫn truyền quốc của Xiêm La mà vương tử Ba Tụng nhờ Hồng Thiếu Dư tìm giúp

Tu Duyên thấy Hồng Thiếu Dư nhìn chằm chằm Thiện Thủy liền nổi ý trêu chọc, muốn tác hợp Thiện Thủy và Hồng Thiếu Dư, y đỏ mặt đuổi Tu Duyên ra về

"các đệ về rồi" Phục Hổ đánh yêu xong thì quay lại, Ba Ba và Tiêu Tiêu lúc này nhìn thấy Thiện Thủy không đúng là thấy chiếc nhẫn thì ngạc nhiên

"đây không phải là phật cốt sao? sao nó lại ở trong tay cô nương phàm trần này được?"

"Được rồi, đợi cô ấy tỉnh lại rồi tính chúng ta ra ngoài trước đi" Hồng Thiếu Dư cùng Phục Hổ ra ngoài bàn bạc, Ba Ba Tiêu Tiêu quay về trời, để lại một mình Thiện Thủy đắm chìm trong giấc mộng của chính mình

Trong mơ Thiện Thủy nhìn thấy một khung cảnh đẹp như tiên cảnh, mây bồng bền 

"Này đang nghĩ gì vậy?" Thiện Thủy giật mình, có người đập vào vai cô nhìn lại là một người mặc áo cà sa, gương mặt y thanh tú mái tóc đen nhánh dài ngang eo trên đầu có vòng vàng khắc rất đẹp, nơi cánh tay lộ bên ngoài có đeo một sợi dây màu vàng thêu hoa sen

"a" Thiện Thủy ngây ngốc ngắm nhìn, rõ ràng cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra y là ai

"ngày mai ta phải chuyển thế rồi, hôm nay đến thăm muội một chút không biết khi nào mới gặp lại" y nói, gương mặt thoáng chút buồn rồi y móc từ trong áo một chiếc nhẫn- chính là phật cốt mà Thiện Thủy đang đeo

"nghe Quan Âm Bồ Tát nói, vài ngày nữa muội cũng chuyển thế cái này tặng muội, nhớ giữ cho tốt"

"phải đi rồi sao?" Thiện Thủy nhẹ giọng, không biết vì sao lời muốn nói ra lại như nghẹn ở cổ

"Ngoan, muội là đóa hoa sen đẹp nhất mãnh mẽ nhất mà ta từng gặp, sau này hai ta còn sẽ gặp lại" y xoa đầu Thiện Thủy rồi bay đi mất

Sáng Thiện Thủy tỉnh lại, sắp xếp lại giương còn cô vẫn còn nhớ mang máng giấc mơ hôm qua nhưng người trong mơ thì cô không thể nào nhớ nỗi y là ai.

"Huynh hỏi đi"

"đệ đi mà hỏi" 

Còn đang ngẩn ngơ bên ngoài vang lên tiếng của Hồng Thiếu Dư và Phục Hổ, mở cửa Thiện Thủy thấy hai người đang lôi kéo nhau đứng trước cửa phòng Thiện Thủy

"hai người vào đi" Thiện Thủy vào trong, tay Phục Hổ để trên ngực Hồng Thiếu Dư rút lại, tay của y cũng đồng dạng đang rờ ngực Phục Hổ

Hai người ho khang, chỉnh lại y phục một chút rồi vào trong

Thiện Thủy kể cho Hàng Long và Phục Hổ nghe về xuất thân của mình và cái nhẫn.

Thì ra Thiện Thủy chính là công chúa của Xiêm La quốc, còn chiếc nhẫn chính là vật truyền quốc chỉ có ai sở hữu chiếc nhẫn mới có thể lên ngôi vua nắm quyền.

Ba Tụng chỉ dưỡng tử của vua nhưng lại có lòng tham muốn cướp ngôi, Thiện Thủy trốn được là nhờ trung thần cứu, cô chạy qua đến Trung Nguyên giữa đường luôn bị người của hắn truy sát thực may nhờ Tu Duyên và Hồng Thiếu Dư nếu không giờ cô cũng chết mất xác rồi

Nghe tội ác của Ba Tụng Phục Hổ nổi giận muốn đi tìm hắn tính sổ, Hồng Thiếu Dư sợ cậu làm bậy lập tức đuổi theo. Thiện Thủy thấy vậy suy nghĩ một lát cũng đi theo

Hôm đó Phục Hổ không biết là chạy bay chạy biến đi đâu, lúc về thì Hồng Thiếu Dư đã lôi cậu đến chỗ Dư Tố Tố muốn giải thích gì đó

Thì ra Hồng Thiếu Dư có số đào hoa, bị Triệu Hoài An ám toán thì bất tỉnh Thiện Thủy cứu người lại bị Dư Tố Tố hiểu lầm, Hồng Thiếu Dư khổ hết chỗ nói

Dư Tố Tố bị Hồng Thiếu Dư chọc tức đến nỗi học máu, y hết lời giải thích tình yêu giữa đôi trẻ lại bừng sáng Phục Hổ ....

Đang mặn nồng đột nhiên Hồng Thiếu Dư ngã xuống sàn ôm đầu kêu đau, y bị người khác hạ Giáng Đầu Thuật. Mà người giúp kẻ xấu hại Hồng Thiếu Dư lại là Hương Nhi

" Cô ấy cũng bị hạ thuật nhưng được giải rồi"

" Người muốn hại Hồng đại nhân chính là Ba Tụng hắn kết hợp với xà tinh ngàn năm muốn giết Hồng đại nhân là ta vừa mới phản bội mọi người xong nên biết" Hương Nhi đáng thương mới vừa nãy thôi cô sắp vào miệng con rắn đó rồi

Phục Hổ còn đang đau đầu vì Hồng Thiếu Dư thì Triệu Hoài An xuất hiện nắm cổ Thiện Thủy muốn phật cốt họ đang giữ

" Tiêu rồi nếu không có phật chỉ thì không thể lật tẩy Ba Tụng rồi?" Gương mặt cô nhợt nhạt Phục Hổ an ủi

" Haiz chỉ là một cục xương thôi mà cô cứ nói thích xương chỗ nào tôi xin cho cô, tôi quen thân với người lắm" Phục Hổ an ủi xong cả đám đứng đó muốn kêu trời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó bọn họ cùng nhau bàn bạc kế hoạch để.gài Ba Tụng. Dư Tố Tố mời Ba Tụng tới phủ cùng uống rượu

" Hắn không phát hiện ra sao?" Hồng Thiếu Dư và Phục Hổ cùng nhau núp lùm

" Tất nhiên, hơn nữa thuốc đó có thể khiến hắn từ thẳng thành cong, thẳng rồi lại cong tiếp" Hồng Thiếu Dư trợn mắt, tên La Hán này còn tàng trữ thuốc cấm

Bên trong mái hiên, Ba Tụng liên tục bị Hương Nhi và Dư Tố Tố chuốc rượu, hắn trúngphải dược cứ như tê ngu, kế hoạch đúng như dự đoán, hai nữ nhân hô hoán, Hồng Thiếu Dư lập tức ập vào bắt người

Cái mà họ không ngờ nhất tên Ba Tụng trúng dược nặng đến mức còn 'muốn' luôn Phục Hổ, Hàng Long nhất định phải đánh cái mặt của hắn

Giữa chừng tưởng như kế hoạch sắp thành thì tên yêu tinh ngoại quốc xuất hiện cứu Ba Tụng

"Ba Tụng to gan dám xằng bậy với hoàng dì" Ba Tụng nghe xong cười lạnh

"vậy ngươi xem đây là ai?" thấy Ba Tụng có yêu quái bên cạnh thì rất ngông cuồng Phục Hổ liền giới thiệu cho hắn một mỹ nhân- là Thiện Thủy công chúa

Thiện Thủy công chúa chính là chuyển thế của đóa hoa sen bên cạnh Bồ Tát, là nhờ có cô ấy bảo vệ mà Xiêm La quốc mới thịnh vượn tuy không có chỉ giới trong tay nhưng cô ấy có ngọc tỷ

"Công chúa vạn tuế vạn vạn tuế" đám nô bộc Xiêm La quốc lập tức quỳ rập dưới chân Thiện Thủy, yêu tinh lại đem Ba Tụng tiếp tụng chạy

Thiện Thủy hơi giật mình nhìn đóa sen nở dưới chân do phép thuật của Phục Hổ, đóa sen này hình như trong giấc mơ cô đã thấy qua

---------------------------------------------------------------------end-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro