Chương 18: Lần đầu ăn đậu hủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phùng Anh mơ hồ rồi, nàng thật sự không biết bản thân là làm đúng hay sai, giờ đây mọi sự thật về quan huyện nơi đây nàng đều hiểu rõ nhưng mà nhị sư huynh của nàng sẽ không lừa nàng đâu

( Vì đã rõ giới tính của Lâm Phùng Anh nên tui chuyển từ y sang nàng cho dễ gọi, giờ đây chỉ còn A Sát và Hồng Thiếu Dư là dùng y mà thôi)

" Này Lâm công tử xin huynh dừng bước" Hồng Thiếu Dư cùng với một vài nha sai chạy tới, chuẩn kiểu túm váy mà chạy

Lâm Phùng Anh ngẩn người nhớ lại những lời mà người dân nói về Hồng Thiếu Dư, họ khen y không ngớt lại còn rất yêu quý hắn, trầm mặc...... Lâm Phùng Anh quay lưng bỏ đi

"Lâm công tử xin hãy nói cho bổn quan biết Phục Hổ đang ở đâu" Lâm Phùng Anh tậm trạng rối bời không muốn nói, nhưng nàng lại không muốn làm tổn thương bọn họ, còn đang lưỡng lự Hà Ngọc không biết ở đâu lòi ra

" Còn muốn tra hỏi sư đệ của ta sao, ngươi nghĩ mình là ai?" Hắn nói vậy rồi tiến đến đánh Hồng Thiếu Dư, Lâm Phùng Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đám nha sai bảo vệ cho Hồng Thiếu Dư đều đã ngã xuống đất. Hồng Thiếu Dư bị Hà Ngọc nắm lấy cổ áo nâng lên khỏi mặt đất, y bị thiếu khí mặt đỏ bừng hai chân đạp loạn

" Sư huynh bỏ hắn xuống" Lâm Phùng Anh chạy đến cứu người nhưng đã không còn kịp nữa, Hà Ngọc tiện tay quăng Hồng Thiếu Dư đi y đập đầu xuống đất máu chảy bết cả mái tóc

Lâm Phùng Anh sợ đến ngay người cho dù nàng có tức giận đến đâu cũng sẽ không vô cớ làm tổn thương người khác.... Đúng vậy trước giờ là vậy nhưng vừa rồi nàng mới làm Phục Hổ bị thương hơn nữa cậu ấy không hề làm gì sai cả

Lâm Phùng Anh siết tay mạnh đến nổi gân xanh đều hiện lên nàng sai rồi, nàng hối hận rồi

Lập tức chạy lại chỗ Hồng Thiếu Dư nàng cầm máu cho y động tác râtd thuần thục nhưng tay của nàng đang run rẩy đến lợi hại " sư huynh mau lại giúp ta đi" nàng hét lên Hà Ngọc vẫn dửng dưng đứng nhìn

"này ......Á" Lâm Phùng Anh thấy sư huynh của mình như thành người khác, nàng quay lại thì đầu đụng trúng một người

Hà Ngọc cũng giật mình hắn vừa mới thấy một cảnh tượng mà nhiều ngày trước hắn cũng vừa mới thấy. Từ trong Hồng Thiếu Dư có một người vừa mới ngồi dậy

"ngươi....." Hà Ngọc lập tức dùng pháp lực kéo Lâm Phùng Anh về chỗ mình. Hàng Long bật dậy nhíu mày nhìn nàng phật quang trên người nàng bắt đầu yếu dần

"Chạy" Hà Ngọc kéo Lâm Phùng Anh chạy đi, hắn là muốn chạy đến chỗ của trận pháp

Hàng Long trước khi đuổi theo đã giúp một nha sai tỉnh lại, nha sai vừa thấy Hồng Thiếu Dư đầu chảy máu nằm bất tỉnh thì sợ lắm lập tức gọi toàn bộ dậy đưa y về huyện nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hàng Long đuổi theo Hà Ngọc, tuy bên cạnh đang vướn thêm Lâm Phùng Anh nhưng mà hắn nhất định kéo cho bằng được nàng theo, đến gần chỗ trận pháp hắn mới thả chậm tốc độ lại

Phục Hổ bên trong trận bay giờ đã đau muốn ngất đi nhưng khi nghe tiếng đông cậu mở mắt ra nhìn thấy có người, là Hàng Long 

"A Long cẩn thận đừng qua đây" Phục Hổ tuyệt vọng hét lên cho dù bên ngoài vẫn không có ai nghe được, Phục Hổ thật sự rất sợ hãi sợ rằng Hàng Long sẽ bị lừa mà rơi vào trận

"nghe danh đã lâu không ngờ Hàng Long la hán lại phải trốn chui trốn nhuổi trong cơ thể phàm nhân" Hà Ngọc tay cầm phất trần gương mặt vẫn rất tiêu soái, Lâm Phùng Anh đứng cạnh sắc mặt đã nhợt nhạt đi không ít lúc nãy bị kéo đi nàng đã không thở được nhưng sư huynh của nàng lại không hề chú ý đến điều đó

"ngươi là ai?" Hàng Long cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Phục Hổ nhưng cho dù anh có khai  nhãn đi chăng nữa thì vẫn không thấy rõ được tung tích của cậu

"ta là ai không quan trọng, có điều kẻ sẽ đưa ngươi xuống âm phủ chính là ta"

Hà Ngọc không ngần ngại mà đấu tay đôi với Hàng Long, phất trần trong tay hắn như mấy con rắn, liên tục quấn quanh tay chân của Hàng Long. Hàng Long vẫn rất bình tĩnh đánh trả lần này anh không cùng rồng vàng hợp thể bởi Hàng Long biết lần trước hợp thể đã khiến Tu Duyên chịu tổn thương không ít lần này mà còn hợp thể nữa thì thằng bé sẽ gặp chuyện

Lâm Phùng Anh đứng cạnh xem cuộc chiến, bên tai là tiếng gào của Phục Hổ. Nàng nghe được tiếng gọi đau lòng của cậu nhưng cơ thể vẫn cứ bất động

Lâm Phùng Anh nhận ra một điều toàn bộ chiêu thức mà sư huynh nàng dùng để đánh với Hàng Long hoàn toàn giống với đám người áo đen truy sát nàng ngày trước. Đau lòng, tức giận cùng hối hận khiến nàng như một con rối không biết nên làm theo sự chỉ thị của ai

Hàng Long bây giờ chỉ là một nguyên thần đương nhiên đánh nhau với Hà Ngọc sẽ gặp chút khó khăn, nhưng bây giờ muốn gọi Ba Ba và Tiêu Tiêu cũng không còn kịp nữa rồi

"Dừng lại đi" Lâm Phùng Anh chắn giữa hai người, Hà Ngọc lập tức ngừng tay bởi nếu hắn đánh chưởng vừa rồi nàng sẽ chết ngay lập tức trận pháp mất đi người khởi trận thì cũng sẽ bị phá

"Sư huynh rốt cuộc huynh muốn làm gì?" Lâm Phùng Anh mệt mỏi, mọi giác quan như muốn đình chỉ, chỉ trong ba ngày thôi người sư huynh mà nàng biết như biến thành một kẻ khác: lừa dối, ác độc thậm chí đến cả việc nàng không chịu được sức ép của phép thuật hắn cũng không quan tâm. Tuy nói cả hai không thân nhưng từ nhỏ đến lớn vị sư huynh mà nàng nhìn thấy nhiều nhất là hắn.

"Phùng Anh lại đây ngươi tại sao lại muốn ngăn cản ta" Hà Ngọc sợ rằng nàng sẽ nói ra vị trí của trận pháp nhưng mà Hàng Long còn chưa có vào trong..... Hắn lại liếc nhìn Lâm Phùng Anh đang run rẩy, hắn biết mình không lừa được nàng nữa rồi

'phiu' một tiếng nhẹ đột nhiên hình ảnh Phục Hổ nằm khổ sở trong trận pháp hiện lên, Hàng Long thấy Phục Hổ thì lập tức chạy lại chỗ cậu Lâm Phùng Anh ngăn không kịp

"đừng có đến đó"

Mọi chuyện đã muộn Hàng Long chạy vào trận, Hà Ngọc cười lớn mục đích của hắn đã thành. Thấy Lâm Phùng Anh chạy lại chỗ trận pháp hắn cũng không can ngăn, nàng đứng quay lưng lại với sư huynh của mình

Lâm Phùng Anh muốn giải trận. Trận Thất Tinh Linh Lung muốn lập thì khó nhưng giải thì rất dễ chỉ cần người lập trận chảy máu để máu chảy vào mắt trận thì có thể phá giải

"còn muốn giải trận" phất trần của Hà Ngọc như một cây chùy nhỏ đâm vào lưng Lâm Phùng Anh khiến nàng cũng ngã vào trận pháp, máu của nàng chảy khắp trận khiến trận pháp vốn dĩ đang trắng tinh giờ thành một màu máu , Tước Diệp Đao gặp máu thì giống nổi điên chỉ cần là người trong trận đều bị nó cắt cho chảy máu

Hàng Long mở kết giới bao bọc cho mình và Phục Hổ nhưng mà Lâm Phùng Anh lại ở cách bọn họ quá xa kết giới không thể bảo vệ cho nàng được

"Lâm Phùng Anh giờ để ta nói cho ngươi biết mọi chuyện, ngươi đó tốt nhất là đừng có mà chết quá sớm" Hà Ngọc cười trong tay hắn là chiếc nhẫn mà mấy ngày nay Lâm Phùng Anh luôn mang trên người, lúc đánh nàng vào trận pháp hắn đã cướp được nó

"trong đám đệ tử, sư phụ ngay từ nhỏ chỉ yêu thương duy nhất một mình ngươi, từ y thuật võ thuật đến trận pháp đều chỉ truyền lại cho một mình người, mọi thứ tốt nhất đều dành cho ngươi" Hà Ngọc đi đi lại lại say mê kể câu chuyện xưa

"còn ta, từ nhỏ đã có thiên phú hơn người thậm chí ngay cả ngươi có học được chân pháp của sư phụ thì cũng đã không thể đánh lại ta, năm đó ngươi bị sư phụ đuổi xuống núi ta còn tưởng bản thân sẽ được y trọng dụng. Nhưng không ngờ..... có chết ta cũng không ngờ tên xảo trá đó lại có thể đưa vật truyền môn lại cho ngươi" Hà Ngọc chỉ thẳng vào mặt Lâm Phùng Anh, nàng đang bắt đầu yếu dần Tước Diệp Đao đã làm cho người nàng bê bết máu thảm vô cùng

"chiếc nhẫn này chính là vật truyền môn, ai có nó sẽ trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Tiên Phong môn. Nếu nhẫn đã có người đeo thì nó sẽ nhận kẻ đó làm chủ trừ phi.... kẻ đeo nhẫn phải chết"

"nhưng dù ta có chết thì người thành trưởng môn cũng không phải ngươi" Lâm Phùng Anh thều thào, ngón tay dính máu đang chậm rãi vẽ một đường máu lên trận pháp

"ý ngươi là đại sư huynh sao, hắn sớm đã bị ta độc chết, vậy là chỉ còn một mình Lâm Phùng Anh ngươi mà thôi. Lâm Phùng Anh ngươi chính là đồ sao chổi, ở đâu có ngươi ắc có tai họa. Nhiều năm trước sư phụ vì cứu ngươi mà giết la hán khiến bản thân trong thương, mà ngươi lại luôn phản nghịch lại y khiến cho y đau lòng" Hà Ngọc hơi ngừng lại nhớ đến sư phụ mình hắn cũng đang đau lòng

"sư huynh, huynh biết không chưởng môn của Tiên Phong không thể là nữ" Lâm Phùng Anh khẽ vẽ những nét cuối cùng, rồi nàng lật người nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời rất trong xanh, rất đẹp nàng thích nhất là bầu trời, đáng tiếc. Từ khóe mắt nàng chảy ra dòng lệ nhưng lại pha với máu dính nơi mặt

"ý ngươi là...." Hà Ngọc không hiểu Lâm Phùng Anh muốn nói gì

"Sư huynh, huynh có biết tại sao sư phụ không để ta cùng các huynh ngủ chung không? Huynh có biết tại sao sư phụ lại đặc biệt xây cho ta một phòng tắm riêng không? Huynh có biết tại sao mỗi tháng đều sẽ có vài ngày ta được sư phụ cho lười biếng không?..... Bởi vì ta là nữ nhân, mà nữ nhân thì không thể làm chưởng môn"

Hà Ngọc giật mình, hắn nhìn Lâm Phùng Anh chằm chằm, nhưng có nhìn cỡ nào thì hắn vẫn thấy Lâm Phùng Anh là một nam nhân

"Hoán hình đan, sư phụ đã cho ta uống nó. Mỗi một tháng đều phải uống một lần như thế thân phận nữ nhi của ta sẽ không bị lộ, các huynh luôn ghen tị vì sao chỉ có một mình ta được sư phụ phát kẹo..... bởi vì hoán hình đan thực sự rất đắng" Lâm Phùng Anh nức nở, nàng tủi thân, lại càng cảm thấy hối hận, vì sao nàng lại cãi nhau với sư phụ để bị đuổi đi, tại sao lại lập ra cái trận pháp này, tại sao lại ngu xuẩn đến thế. Mọi sự uất nghẹn trong lòng đều theo dòng nước mắt của nàng mà trào ra ngoài

"Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? trận pháp đang lớn dần rồi, chức chưởng môn không cần nữa sao?" Đại Bàng tinh bay đến đưa Hà Ngọc đi

Lâm Phùng Anh thấy Hà Ngọc đi rồi thi càng khóc lớn hơn, nàng đã bị bỏ rơi hoàn toàn rồi

Hàng Long duy trì kết giới nhìn thấy mọi chuyện nhưng lực bất tòng tâm, lại nhìn Phục Hổ mặt mày tái nhợt anh đau lòng

"phá" Đang không biết nên làm thế nào, Hàng Long nghe Lâm Phùng Anh hét lớn, những Tước Diệp Đao đột nhiên vỡ vụn, trận pháp bị vỡ một nữa

"mau đưa hắn đi đi, trận pháp sẽ nhanh chóng liền lại đó" Hàng Long lập tức ôm Phục Hổ vào lòng nhảy ra khỏi trận pháp

"vậy còn ngươi?" Hàng Long ôm chặt Phục Hổ cứ sợ rằng cậu sẽ rơi mất vậy

"trận còn người còn, trận mất người chết"

Lâm Phùng Anh đã buông bỏ tất cả muốn tự mình phá trận lại thấy Hàng Long còn đứng đó

"mau đi, trận pháp bị hủy sẽ làm người trong lòng huynh bị thương, mau đưa hắn đi còn nữa lúc hắn tỉnh lại cho ta gửi lời xin lỗi nhé" 

"A di đà phật" Hàng Long biến mất, cả khu rừng rộng lớn chỉ còn một mình Lâm Phùng Anh nằm đó, nàng suy nghĩ rất nhiều. Vẫn còn nhiều thứ mà nàng chưa làm được, còn nhiều lời muốn mà chưa nói ra, nàng rất muốn gặp sư phụ của mình nói với người 'con xin lỗi' nhưng tất cả đã muộn

Trận pháp đã liền lại và bắt đầu lớn dần, mọi thứ bên trong trận đều bị Tước Diệp Đao cắt đứt. Nếu nói máu của người thi pháp rơi vào mắt trận thì trận giải, nhưng nếu nó rơi vào chú quyết bên trong trận thì nó sẽ tự động lan rộng ra xung quanh hơn vạn thước trận pháp của thể hủy diệt cả huyện Thiên Đài người dân đều sẽ chết

Trong lúc Hà Ngọc đang thao thao bất tuyệt bên ngoài, Lâm Phùng Anh biết mình sẽ không thể sống nổi, nàng đã dùng máu sửa đi một phần chú quyết khiến mạng của nàng và trận pháp liên kết nhau đúng với câu mà nàng đã nói với Hàng Long 'trận còn người còn, trận mất người vong'

Nhìn ngắm bầu trời trong xanh lần cuối Lâm Phùng Anh mỉm cười "Thất Tinh Linh Lung phá" 

'đùng' một tiếng nổ vang lên, ai ai cũng nghe thấy. Hàng Long đã đi xa nghe thấy tiếng nổ chỉ có thể lắc đầu mà thở dài

"đáng tiếc cho một nữ nhân hào kiệt"

Hàng Long để Phục Hổ dựa lưng vào phiến đá, truyền cho cậu ít pháp lực. Kỳ lạ pháp lực của Hàng Long không những không cứu được Phục Hổ mà còn khiến cho miệng vết thương ngày càng trầm trọng hơn

'dùng miệng ấy' 

Một âm thanh vang lên bên tai Hàng Long nghe rất quen nhưng lại không biết đó là ai

'dùng miệng' trong đầu Hàng Long bây giờ chỉ toàn có hai chữ đó, anh biết dùng miệng truyền pháp lực sẽ giúp pháp lực nhanh chóng chữa lành vết thương hơn.... nhưng. Hàng Long còn đang ngập ngưng thì Phục Hổ khẽ rên lên, cậu bị vết thương làm cho đau mà tỉnh, mở mắt thấy lờ mờ trước mặt mình có người

"xin lỗi đệ" Hàng Long dùng tay che mắt Phục Hổ, cuối người hôn xuống.... à không là truyền pháp lực.

Môi hai người chạm vào nhau, Hàng Long có nếm được vị máu tanh trong miệng Phục Hổ. Phục Hổ cả người rất đau, tay muốn đẩy người kia ra nhưng không đủ sức, miệng bị hôn thở không được, Phục Hổ thè lưỡi liếm môi người kia. Hàng Long giật mình nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà từ truyền pháp lực Hàng Long chuyển thành hôn Phục Hổ

Lưỡi Hàng Long tiến vào khoang miệng Phục Hổ chạm vào lưỡi cậu. Phục Hổ bị hôn thì muốn tránh lắm nhưng mà bị ôm chặt quá 

Hàng Long hôn một chập thì không thấy Phục Hổ rục rịch gì nữa thì mới ngừng lại, mặt anh đỏ lên thấy vết thương của Phục Hổ đã không còn rỉ máu mà pháp lực cũng hồi phục, nội thương thì đã bớt nên ôm Phục Hổ bị hôn cho bất tỉnh bay về phòng ở huyện nha, bản thân cũng bất đắc dĩ mà quay lại cơ thể của Hồng Thiếu Dư

Phục Hổ ba ngày sau mới tỉnh, tuy mơ hồ nhưng cậu vẫn biết có người hôn mình, khẽ chạm vào môi cảm giác ấm đó vẫn còn

"nè còn không chịu dậy ta ăn hết cơm của ngươi" cửa phòng Phục Hổ bật mở ra, một người mặc bạch y hùng hổ tiến vào

"A SÁT" Phục Hổ vui vẻ hét lên

-----------------------------------------------------------end--------------------------------------------------------------

Vốn định tối nay sẽ có hai chương nhưng mà công việc bận quá nên đành viết chương này dài một chút vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro