Chương 33: Hồng Thiếu Dư kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trong huyện ai cũng truyền tai nhau có một đạo quán mới được xây dựng linh vô cùng, cầu gì được nấy. Dư Tố Tố nghe tin lập tức đến ngôi miếu đó cầu nhân duyên a

"mời hai vị cô nương vào trong" chào đón Dư Tố Tố và Hương Nhi là một đạo trưởng. Hai người được vị đạo trưởng kia dẫn vào điện thờ, Dư Tố Tố lập tức quỳ xuống lạy ba lạy

"đạo trưởng nơi này ngoài ông ra không còn ai khác sao?" Hương Nhi bắt chuyện, cô cùng vị đạo trưởng kia nói chuyện rất hăng say cho nên Hương Nhi không hề hay biết khi Dư Tố Tố nhìn vào bức tượng hai mắt đột nhiên tối đi rồi cả người như kẻ mất hồn vậy. Hương Nhi thấy tiểu thư nhà mình đã cầu nguyện xong thì đỡ nàng đứng dậy

"tiểu thư chúng ta về thôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"không hay rồi không hay rồi" Hương Nhi chạy một mạch từ đạo quán đến chỗ của Hồng Thiếu Dư,

"chuyện gì vậy?" Phục Hổ đang ngồi bên bàn ..... ăn bị tiếng nói của Hương Nhi làm cho mém ngẹn. Hồng Thiếu Dư đang đọc sách thì đành bỏ cuốn sách xuống nhìn Hương Nhi. Hương Nhi chống hông thở dốc

"tiểu thư nhà ta đòi đi tu" Hồng Thiếu Dư lập tức bật dậy "cái gì?" 

"lúc nãy hai người bọn tôi đến một đạo quán để thấp nhan, khôn ngờ sau đó tiểu thư nhất quyết muốn đi tu còn đem hết tiền cúng và nhan đèn đưa cho tên đạo sĩ đó"

Hồng Thiếu Dư nhíu mày, "khẳng định là đạo quán có vấn đề chúng ta mau đi xem thử" quay sang y thấy Hồng Thiếu Dư đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó" Hổ ngốc đệ còn dứng đó làm gì, mau cùng ta đến đạo quán đó điều tra"

"nhất định phải điều tra rồi, đệ còn định giúp Tố Tố thành ni cô không ngờ lại làm đạo nữ rồi, có kẻ đào gốc tường đệ nhất định phải đánh hắn"

Nghe Phục Hổ nói hùng hồn như vậy Hồng Thiếu Dư triệt để tức giận

'bốp' "Phục Hổ rốt cuộc ta làm gì có lỗi với ngươi mà suốt ngày muốn bọn ta đi tu vậy, đây rõ ràng là ngươi đào gốc tường nhà bọn ta đó có được không" Hồng Thiếu Dư đánh vaqò đầu Phục Hổ, cổ nghiêng sang một bên, Phục Hổ bĩu môi theo sau Hồng Thiếu Dư cùng nhau đi đến đạo quán mà Hương Nhi đã nói

Đến nơi, đúng như những lời mà Hương Nhi đã kể lại ở đây người ra vào tấp nập, còn có kẻ đang cầu xin tên đạo sĩ nọ muốn tu hành. 

Đạo sĩ từ chối kẻ kia xong thì thấy Hồng Thiếu Dư và Phục Hổ, hắn nhìn Phục Hổ mà cười một cái kỳ dị khiến Phục Hổ cả người nổi da gà

"xin  mời hai vị vào trong" hai người cũng giống với Hương Nhi và Dư  Tố Tố đi vào nơi cúng bái, trong đó họ thấy có người quen đó là Vương Nhược Lan phu nhân- mẫu thân của Tu Duyên

"Vương phu nhân đến đây là để....?"

"à bà ấy đến thỉnh từ chỗ ta một cây bút, cây bút này có điểm đặc biệt đó là đầu bút được làm từ tóc của ta có thể giúp cho tiểu công tử nhà bà ấy ngày càng chăm chỉ học hành hơn" Phục Hổ nghe thấy thì cười, cậu nghĩ may cho Hàng Long, nếu mà chuyển thế thành công không phải bây giờ anh đang bị dìm dưới đống sách vở sao?

Vương phu nhân đứng lên cảm tạ đạo sĩ sau đó đưa cho hắn 500 lượng tiền lễ, Hồng Thiếu Dư bị số tiền đó làm cho đau nhói con tim a..... đúng là đẳng cấp của người giàu có khác

Từ nãy đến giờ Phục Hổ có quan sát Vương phu nhân cậu cứ cảm thấy bà ấy có gì kỳ lạ, khi thấy Vương phu nhân rời khỏi cậukhó hiểu nhìn qua Hồng Thiếu Dư. Nếu đã đên đây Hồng Thiếu Dư cũng bái một cái. Y vừa ngẩng đầu một ánh sáng phát ra làm cho Phục Hổ chói mắt cho nên cậu không biết Hồng Thiếu Dư lúc nhìn vào tượng thờ hai mắt đột nhiên đen cả người trở nên lạnh lẽo 

Đạo sĩ nhìn sự thay đổi của Hồng Thiếu Dư rất hài lòng

"ngươi về trước đi" Phục Hổ khó hiểu về trước, còn lại Hồng Thiếu Dư và đạo sĩ nọ

"mời"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phục Hổ về trước đã nằm dài trên ghế nằm, còn thiu thiu thì Hồng Thiếu Dư về, cậu vui vẻ chào đón y

"Tố Tố đâu rồi?" nhìn trái nhìn phải Phục Hổ chỉ thấy có mình Hồng Thiếu Dư, y lãnh lẽo mà đáp lại "cô ấy đang ở nơi cần ở rồi"

Phục Hổ gật gật "ở nơi cần ở chắc là về nhà rồi.... vừa hay Hương Nhi cũng về nhà rồi" cậu quay lưng lại đinh vào ghế nằm tiếp bị Hồng Thiếu Dư đứng sau chưởng một cái té lên ghế. Phục Hổ lật người nhìn Hồng Thiếu Dư

*cười* "bây giờ huynh đã biết chân ái của huynh là ai rồi hả?" Hồng Thiếu Dư tiến đến, Phục Hổ liền nghiêm túc mà ngồi dậy. Đột nhiên.... đột nhiên Hồng Thiếu Dư sờ soạn lòng ngực Phục Hổ, bị đụng chỗ này chạm chỗ kia khiến cho Phục Hổ nhột lắm "ây da nhột quá" Phục Hổ đứng dậy thì bị Hồng Thiếu Dư đè xuống giữ chặt lấy

"nguồn pháp lực của ngươi ở đâu vậy hả?" mặt Hồng Thiếu Dư lạnh tanh

"bí mật của đệ không phải đều bị huynh biết hết rồi hả" Phục Hổ vẫn rất ngây thơ không phát hiện ra sự thay đổi của Hồng Thiếu Dư

"ở đâu?"

"ở đây nè" Phục Hổ chỉ vào giữa ngực mình, Hồng Thiếu Dư nhếch miệng bàn tay hiện lên một luồng khí đen, xoa qua xoa lại chỗ đó Phục Hổ còn vui vẻ híp mắt lại hưởng thụ a

'bộp' Hồng Thiếu Dư đánh vào nguồn pháp lực của Phục Hổ 

"sao huynh đánh đau vậy?" Phục Hổ ôm ngực chạy ra ngoài. Đến bàn ở hoa viên Phục Hổ chay không nổi nữa, nôn ra một ngụm máu. Hồng Thiếu Dư xuất hiện

"chuyện của chúng ta còn chưa xong mà ngươi chạy đi đâu vậy?" Phục Hổ ngẩng đầu nhìn, y cười rất đáng sợ, lại thêm một chưởng đánh vào Phục Hổ. Một chưởng đó của Hồng Thiếu Dư như muốn đánh bay luôn cả nguyên thần của Phục Hổ, cậu dùng pháp lực làm lá chắn

"huynh phong ấn pháp thuật của đệ" chưởng thứ ba, lần này Phục Hổ còn nôn nhiều máu hơn trước

"A Long huynh làm sao vậy? huynh không phải là A Long mà ta quen biết"

Phục Hổ mắt đỏ lên nhìn Hồng Thiếu Dư" A Long đệ đối với huynh là thật lòng thật dạ mà...... huynh đúng là lòng lang dạ soi mà" Phục Hổ chỉ mặt Hồng Thiếu Dư, y lại cười "ta nói cho ngươi biết ta không có tim phổi đâu... chịu chết đi"

Hồng Thiếu Dư vốn định chưởng này sẽ giết chết Phục Hổ không ngờ Ba Ba và Tiêu Tiêu đã xuất hiện chặn lại chưởng này\

"cũng may chúng ta đi theo.... đi trước rồi tính" Ba Ba và Tiêu Tiêu mỗi người một bên đem Phục Hổ đi mất

Hồng Thiếu Dư hai mắt đen thui, miệng cười rất mang rợ ( nói thiệt chứ Văn ca tấu hài thì vui chứ đóng ác cứ hơi đơ đơ sao á)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều đó, Hồng Thiếu Dư mặc một bồ tân lang đỏ rực đi đến một căn phòng nằm trong khu vực đạo quán, bên trong chính là tân nương Dư Tố Tố xinh đẹp đang chờ đợi. Hai người họ không cần tam bái cũng không cần giao bôi. Hồng Thiếu Dư mở khăn trùm đầu, nâng mặt Dư Tố Tố lên, gương mặt nàng ửng đỏ chính là điểm yếu chết người của y

Cuối đầu hôn xuống đây hình như là lần thứ ba mà hai người hôn nhau rồi, cả hai đều rất vui vẻ bởi vì hôm nay cả hai sẽ động phòng

-------------------------------------------------------end---------------------------------------------------------------

Toàn bộ những lời thoại lúc Phục Hổ bị đánh đều chính xác 100% với phim, tui cười chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro