Chương 34: Phục Hổ bị trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Ba và Tiêu Tiêu đưa Phục Hổ đến khu rừng, đặt Phục Hổ ngồi ngay ngắn hai người bắt đầu dùng pháp thuật trị thương. Phục Hổ bị dính ba chưởng của Hồng Thiếu Dư không những phép thuật bị phong ấn, ngực cũng muốn vỡ ra rồi bộ dạng của sư gia biến mất thay vào đó là một la hán bị thương môi tát nhợt

Chậm rãi mở mắt "cảm ơn hai đệ"

"ye" hai người kia đạp tay với nhau rồi lại chấp tay trước ngực "không có gì?"

"đây là?" Phục Hổ vén áo cà sa trên ngực cậu in hẳn một bàn tay đen thui " là pháp lực mà Thiếu Dư đã đánh huynh, bọn ta lưu giữ lại cho huynh ấn ký... để làm kỷ niệm đó"

"A Hổ trong pháp lực này bọn để cảm nhận được yêu khí đấu" Ba Ba thổi một cái cười

"huynh cứ đi theo cái ấn ký này thì sẽ tìm ra kẻ chủ mưu kích hoạt năng lượng Hàng Long"

Nhắc đến Hàng Long Phục Hổ đã sôi máu lên "hai đệ đi cứu Dư Tố Tố và Hồng Thiếu Dư. Ta đi đánh tên kia" mắt Phục Hổ nổi tia máu khiến hai huynh đệ kia cảm thấy không ổn cho lắm

"hay là để bọn đệ giúp huynh"

"không cần tên đó là của ta, ta phải cắn chết hắn. AAA" Phục Hổ hét rồi chồm dậy biến mất

"huynh ấy lại thế rồi, chúng ta cũng đi" rồi Ba Ba và Tiêu Tiêu cũng biến mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Thiếu Dư và Dư Tố Tố lúc này đã cùng nhau lặn bột rồi..... ấy nhầm là lăn lộn trên người nhau vết son của Dư Tố Tố đã lem sang miệng của Hồng Thiếu Dư đảm bảo nếu mà Phục Hổ nhìn thấy sẽ tức điên lên

Dư Tố Tố đang hôn bất tỉnh ngã sang một bên, Hồng Thiếu Dư bật dậy thấy Ba Ba và Tiêu Tiêu y tức giận lắm

"dám phá hỏng chuyện tốt của ta, hai ngươi đi chết đi" Hồng Thiếu Dư nhào đến đánh Ba Ba. Trên tay Ba Ba cầm cái bát của mình, ánh sáng của nó chíu vào người y khiên y bị hạn chế cử động, ánh sáng ép Hồng Thiếu Dư ngồi trên giường bên tai là tiếng niệm ucra Tiêu Tiêu

"A Long huynh còn không mau tỉnh lại, đừng để bị yêu khí khống chế bản thân" Hồng Thiếu Dư hai mắt léo sáng, lập tức khoanh chân chấp tay niệm kinh.

Trên trán Hồng Thiếu Dư lúc sáng lúc tối rồi một luồng khí đen bay ra y lập tức bất tỉnh

"còn muốn chạy" Ba Ba giơ bát, luồng khí đen như chịu đao chém lập tức biến mất.

Từ cơ thể Hồng Thiếu Dư, Hàng Long ngồi dậy ánh mắt lạnh đi không ít

"cảm ơn hai đệ đã giúp ta" nhìn sang Dư Tố Tố đang bất tỉnh

"còn cô ấy", Tiêu Tiêu cười nói" huynh yên tâm, yêu khí trong cơ thể cô ấy huynh đã đối phó nhiều rồi bọn đệ cũng đã xử lý sạch sẽ rồi"

"xem ra đạo quán này đúng là có vấn đền rồi"

"A Long huynh yên tâm đi, A Hổ đã đi tìm kẻ đứng sau rồi chắc bây giờ cũng đã bắt được tên đầu sỏ đó rồi" Hàng Long lắc đầu, Ba Ba là quá tin tưởng vào Phục Hổ rồi

"Tiểu Hổ hữu dũng vô mưu ta lo đệ ấy bị ám toán. Vậy đi hai đệ đem Dư Tố Tố về trước ta đi tìm đệ ấy"

"được" Hàng Long bay đi mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng là trong thập bát la hán chỉ có một mình Hàng Long là hiểu rõ Phục Hổ nhất. Anh đoán không sai, Phục Hổ khi đến chỗ tên đứng sau thì phát hiện ra rất nhiều vấn đề, trên người tên đạo sĩ đó không ngờ lại có cả phật quang

"không ngờ ngươi lại bỉ ổi đến thế cái gì mà công đức phật quang ngươi......" Phục Hổ ôm đầu, trong lúc chửi lộn.... là đàm thoại Phục Hổ bất cẩn để cho tên đạo sĩ kia tụng niệm, rõ ràng là phật quang lại khiến cho Phục Hổ đau đớn không thôi. Lần này Phục Hổ triệt để tức giận rồi liền đánh hắn.

Đạo sĩ kia sau mấy chiêu thì đã đánh không lại Phục Hổ không ngờ hắn lại lấy pháp bảo đánh cậu. Phục Hổ bị pháp bảo đánh té xuống miệng nôn máu "đợi đó" Phục Hổ biến mất (y chan mấy vị yêu tinh đánh thua thì chạy)

Phục Hổ ôm vết thương, lần này không có Ba Ba và Tiêu Tiêu bên cạnh cậutự thân mình lê từng bước dựa vào gốc cây nghĩ

'đây rất giống ấn ký của phật môn rốt cuộc đây là sao vậy? Không lẽ là Kim Cang Bảo Luân? Lúc đầu Kim Cang Bảo Luân bị rớt xuống không biết về hướng nào, mười tám người bọn ta đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không thấy, không lẽ rơi vào tay tên đạo sĩ kia?'

"không được, ta phải mau chóng trị thương Kim Cang Bảo Luân chỉ có A Long mới quen thuộc thôi đợi A Long thức tỉnh đã rồi để huynh ấy coi một chút" Phục Hổ di chuyển từng bước khó nhọc nơi rừng cây dáng vẻ rất đáng thương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba tên yêu tinh đang tu luyện trong động thì Càn Khôn đến hắn ra lệnh cho bọn họ lập tức đi tìm Kim Cang Bảo Luân

"Kim Cang Bảo Luân không phải mất tích rồi sao? đến Thập Bát la hán còn tìm không được...."

"Tiêu Phong ngươi im miệng đi. Động Chủ chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ" Lục Cơ kính cẩn cúi đầu Càn Khôn đi mất thì ba người lập tức nhìn nhau cùng rời hàng động

Bọn chúng chính là vừa đi vừa cãi nhau

"ể các ngươi nhìn kìa" Trương Tiểu Huệ chỉ, hướng đó thấp thoáng một người chạp chững bước đi

"chết tiệt cả bay cũng bay không được" Phục Hổ đập tay vào cây, không ngờ lại đông phải vết thướng khiến cậu đau đớn" không hổ là Kim Cang Bảo Luân"

'lạch bạch', 'lạch bạch' bên tai đột nhiên có tiếng động "Ai?" Phục Hổ ngước lên lập tức thấy Lục Cơ lù lù sau cái cây khiến cậu giật mình

"cha không ngờ Phục Hổ ngươi lại bị thương nặng đến vậy?" Tiêu Phong đưa tay muốn sờ vết thương của Phục Hổ thì bị Lục Cơ đạp rớt

"Bát Bát Tiêu Tiêu" Phục Hổ đưa tay còn chưa nói xong Trương Tiểu Huệ đã thay cậu nói

"Bát Bát Tiêu Tiêu ta bị ăn hiếp chính là câu này hả?" Trương Tiểu Huệ nhìn vốn dĩ cô nghĩ rằng hai la hán kia sẽ không xuất hiện đâu nhưng không ngờ lại có một tên áo đen xuất hiện đánh nhau với bọn họ (đến yêu quái còn thuộc lời thoại giùm.....)

Tên kia trùm mặt võ công rất lợi hại ngay cả ba tên yêu quái liên thủ cũng chưa đánh nổi hắn

"Bát Bát Tiêu Tiêu ta bị ăn hiếp" cả quá trình bốn tên kia đánh nhau thì Phục Hổ gục đầu dựa vào cây lấy sưcx, rồi cậu hét một câu mang theo toàn bộ nỗi niềm mong nhớ

"tiêu rồi nếu Phục Hổ gọi được Thập Bát la hán thì chúng ta tiêu đời"

"vậy còn chờ gì nữa mau chạy thôi" ba tên yêu quái biết mất, tên áo đen tiến lại đỡ Phục Hổ

"cũng may có ngươi giúp ta với sức lực của ta hiện giờ thì không gọi được ai hết"

"không cần khách sáo" tên kia kéo khăn bịt mặt xuống thật không ngờ người vừa mới cứu Phục Hổ lại là Triệu Hoài An, Phục Hổ lập tức né hắn ra như né tà "sao lại là ngươi?"

"ta làm vậy vì muốn huynh nợ ta một ân tình. Ráng lên huynh chưa chết được đâu" Triệu Hoài An cười rồi đi mất

"sao hắn ta lại tới cứu mình....... haiz mấy cái chuyện động não như vậy cứ để Thiếu Dư suy nghĩ đi" Phục Hổ dựa vào cái cây từ từ mà trượt xuống đã hoàn toàn bất tỉnh rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"không ổn"

"tiểu Độc Y làm sao vậy?" Tuyết Hải và A Sát ngồi trên hoa sen đã hơn ba ngày vẫn còn cách huyện Thiên Đài một quãng khá xa, y có một sự cảm không tốt đưa tay bấm bấm

"Phục Hổ gặp chuyện rồi. Kim Cang Bảo Luân xuất thế sợ rằng đám người hàng Long sẽ gặp nguy hiểm mất"

Tuyết Hải ngồi cạnh vuốt chòm râu của mình suy nghĩ "tiểu Độc Y, con chắc chắn là hai tên thư sinh mà chúng ta gặp chính là Hàng Long và Phục Hổ phải không?" A Sát gật đầu" còn chắc chắn, lúc đi xuống Địa Phủ xem dương thọ của Hồng Thiếu Dư con cũng đã tra luôn của hai người bọn họ rồi. Nhiều kiếp hành thiện tích đức lại là kẻ hướng Phật nếu không phải đoạn duyên của họ vì con làm cho dang dỡ thì giờ này hai người đó chỉ là đám la hán ngày ngày biết tụng kinh mà thồi"

"ừm.... tiểu Độc Y còn không phải la hán sao? ta có thấy con tụng kinh gì đâu?" A Sát liếc Tuyết Hải rồi tăng tốc, y cảm thấy lòng như lửa đốt khó chịu vô cùng

--------------------------------------------------------------------end-----------------------------------------------------

cùng đếm ngược những chương cuối nào

Vì vốn định là để Ba Ba hết nhưng mà những khúc cuối mình muốn bợn ý được kếu gọi một cách đàng hoàng nên mình đổi thành Bát Bát nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro