Chương 36: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem Hàng Long quay về Bát Bát nhìn thấy tướng nằm cực kỳ không đoan chính của Phục Hổ

"A Hổ à" Bát Bát để Hàng Long lên giường Phục Hổ, Tiêu Tiêu chỉnh lại tướng nằm rồi mới thở dài đấp mền cho cả hai rồi ra bên ngoài hiên ngồi

"Bát Bát huynh nói xem A Sát khi nào mới chịu quay về, Phục Hổ bị thương giờ đến hàng Long cũng bị thương nốt phải làm sao đây?" Tiêu Tiêu chống cầm

"đệ hỏi huynh, huynh biết hỏi ai. Lúc A Sát đi có bảo với chúng ta hai người Hàng Long Phục Hổ có nạn nhất định phải coi kỹ bọn họ nhưng lại không nói cho chúng ta biết làm sao để giải nạn?" Bát Bát thở dài

"đều tại cái tên thối đó lần sau gặp lại đệ nhất định phải đánh hắn ra bã"

"đánh ai cơ?" hai người bị tiếng nói làm cho giật mình quay đầu lại, người đến lại là Hồng Thiếu Dư

"Hồng Thiếu Dư?"

"sao huynh dậy được vậy?" Bát Bát và Tiêu Tiêu đứng phắt dậy, hai con mắt mở to hết cỡ nhìn Hồng Thiếu Dư gương mặt hồng hào đi tới. 

Bị câu hỏi này làm cho ngơ đi một lúc Hồng Thiếu Dư mới đi lại đánh cho Bát Bát và Tiêu Tiêu mỗi người một cái " hai đệ bị gì vậy ta làm sao mà dậy không được? muốn ta nằm liệt giường lắm sao?"

Bát Bát gãi đầu "nhưng mà A Long....."

"ai?"

"không có gì đâu Hồng Thiếu Dư huynh khỏe rồi hả, sao lại đến đây?" Tiêu Tiêu bịt miệng Bát Bát lại nở một nụ cười thương mại với Hồng Thiếu Dư

"ta đến xin lỗi Hổ ngốc, chắc là ta làm đệ ấy đau lắm" Hồng Thiếu Dư định đi vào bị Tiêu Tiêu kéo lại, Bát Bát chặn ngay trước cửa. "làm gì?" hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Hồng Thiếu Dư "thật ra huynh không cần phải xin lỗi đâu A Hổ không phải người nhỏ nhen, hơn nữa huynh là bị tên đạo sĩ kia điều khiến thôi, huynh cứ về trước đi khi nào Phục Hổ tỉnh bọn đệ đến bào cho"

"cho vào thăm chút " Hồng Thiếu Dư lại muốn vào, "Ấy Thiếu Dư à Tố Tố bên kia cũng chưa tỉnh hay là huynh qua đó trước đi"

Nghe đến Dư Tố Tố Hồng Thiếu Dư mới ngừng lại không vào trong nữa " được vây ta đi thăm Tố Tố khi nào Hổ ngốc tỉnh lại nhớ báo cho ta đấy" rồi y rời đi, làm hai người họ hết hồn, Bát Bát lập tức đóng cửa, cùng Tiêu Tiêu đi ra phố tìm đồ ăn

Cũng may là Hồng Thiếu Dư không vào, và Bát Bát không có nhìn vào bên trong. Hàng Long nằm bên cạnh Phục Hổ nghe toàn bộ cuộc nói chuyện bên ngoài. Anh nghe thấy Hồng Thiếu Dư đi rồi mới dám thở mạnh

"là ngọc bội của A Sát phát huy tác dụng rồi sao?"

Hàng Long nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Phục Hổ vẫn còn ngủ rất say, còn phát tiếng ngáy nho nhỏ. Áo cà sa vẫn chưa được cậu kéo lên Hàng Long kéo lên giùm mới phát hiện ấn ký của KIm Cang Bảo Luân đã biến mất. Phục Hổ bị chạm vào nghiêng hơi động đậy rồi quay người sang. Gương mặt Phục Hổ rất sát với mặt Hàng Long

"A Long đệ đợi huynh về" Phục Hổ nói mớ, Hàng Long bật cười kéo mền lên đắp cho cả hai Hàng Long cũng nhắm mắt muốn ngủ một chút.

Dưới mền Phục Hổ choàng tay qua ôm lấy Hàng Long, "thật ấm" cậu khẽ nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đến, Bát Bát và Tiêu Tiêu đã quay về, Hồng Thiếu Dư ở bên cạnh Dư Tố Tố chăm sóc cho nàng. 

"A Long , A Hổ bọn đệ đem bánh bao về nè" Bát Bát mở tung cái cửa bỏ mấy cái gấy gói bánh bao xuống rót cho mình ngụm trà, nhìn qua bên giương nước trà bị phun hết ra ngoài

"huynh coi huynh kìa có gì mà ngạc nhiên dữ vậy?" Tiêu Tiêu quay lưng lau miệng cho Bát Bát. Bát Bát run rẩy đưa tay chỉ, Tiêu Tiêu nhìn sang miệng há to. Trên giường Hàng Long và Phục Hổ ôm nhau ngủ rất say

"bánh bao...... ngon" Phục Hổ hít hít miệng hơi hé ra

"AAAAAAA" Hàng Long còn mơ màng cổ đột nhiên nhói lên, lập tức tỉnh dậy. Có một con hổ ngốc ngửi thấy mùi đồ ăn nên cắn loạn. Hàng Long đẩy mặt Phục Hổ ra còn bị cậu liếm cho một cái, đắp mền lại rồi ngồi dậy

"hai đệ....." Hàng Long ngồi dậy xoa chỗ bị cắn nhìn qua chỗ bàn Bát Bát và Tiêu Tiêu miệng há đến mức có thể nhét hai cái bánh bao lớn cùng một lúc

"khép miệng lại" Hàng Long đứng dậy đi qua

Bát Bát đưa tay đẩy miệng Tiêu Tiêu, đồng dạng Tiêu Tiêu giúp Bát Bát khép miện lại rồi nhìn Hàng Long đang mở giấy gói bánh bao. "có gì mà phải ngạc nhiên, đây đầu phải lần đầu bọn ta ngủ chung đâu" Bát Bát gật gật "nói cũng có lí

Giấy gói bánh bao bị mở, mùi hương quyến rũ ấy bay khắp phòng, bay đến chỗ mộ con hổ đói đang say ngủ. Phục Hổ hé mắt, ngồi dậy, hất chăn, bước xuống giường, hướng đi thì quẹo qua quẹo lại đặt mông lên ghế há miệng......... cắn ngay cái bánh bao mà Hàng Long đang ăn dỡ

"tiểu Hổ đệ tỉnh chưa vậy?" Hàng Long rót nước đặt trước mặt Phục Hổ rồi lấy cái bánh khác tiếp tục ăn

"sao mọi người lại ở trong phòng tôi vậy?" Phục Hổ còn mơ màng xích người qua dựa Hàng Long miệng tiếp tục nhai bánh. Bát Bát và Tiêu Tiêu mặt đen thui

"đừng có coi chúng tôi là không khí chứ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"phải làm sao đây, chúng ta đến tên đó là cái thứ gì cũng không biết a?" Tiêu Tiêu nhìn Hàng Long, anh cũng suy nghĩ. Tên đạo sĩ kia tinh thông phật pháp lại có Kim Cang Bảo Luân dù có đủ Thập Bát la hán cũng chưa chắc đánh lại chúng

"đệ có cách rồi"

Bát Bát lấy cái bát của mình ra cười cười "chỉ cần chúng ta bứt một sợi lông của hắn rồi thả vào bát của đệ, là biết hắn là cái gì rồi" Bát Bát làm mẫu đưa tay giả vờ giật lông nách của Tiêu Tiêu

"chúng ta đến chạm vào hắn còn chạm không được thì nói gì đến bứt lông của hắn" Tiêu Tiêu cũng bứt lại, Bát Bát là bứt chỗ có áo cà sa che nhưng Tiêu Tiêu lại là nhổ thật làm Bát Bát đau điếng

"cây bút lông" Phục Hổ gợi ý, Hàng Long cũng nhớ tới cây bút mà Vương Nhược Lan dùng năm trăm lượng để thỉnh về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Lý phủ, Tu Duyên hai bên tai nhét hai cuộn giấy nhỏ còn Vương Nhược Lan bên cạnh thì cứ càm ràm khồng thôi

"con coi con đó, suốt ngày cứ mãi yêu đương với tiểu Yên Chi. Hôm nay con cứ ngồi đây học cho mẹ" Tu Duyên thở dài rút một bên ra nói 

"mẹ à ở trường lão sư không cho phép yêu đương với lại con với Yên Chi chỉ là bạn mà thôi"

"còn cãi.... mau luyện chữ đi" Tu Duyên nhìn cây bút trong tay

"dùng năm trăm lượng để mua cây bút con thấy mẹ nên dùng sô tiền đó mua thuốc thì hay hơn" Vương Nhược Lan mới nghe thì liền sờ Tu Duyen sợ con nhỏ có bệnh nhưng ngầm nghĩ lại thì mới biết nhóc con này mắng xéo mình

"được lắm hôm nay còn dám nói mẹ nữa phải không? mẹ phải đánh con" Vương Nhược Lan rượt Tu Duyên chạy quanh cái bàn đến lúc chụp được định đánh thì cả hai mẹ con đều đứng khựng lại

"woa thì không ngờ mẹ của ta lai hung dữ như vậy, cũng may lúc đó đầu thai không thành công" Hàng Long xuất hiện rùng mình lắc đầu "chắc là cây bút này rồi" Hàng Long đưa tay lấy bút. 'kéo' Tu Duyên không buôn, 'kéo mạnh' " ấy tên tiểu tử này ý gì đây.......... có rồi" Hàng Long một tay cầm bút một tay nhéo nách Tu Duyên thằng bé lập tức buôn tay, quay qua nhìn VƯơng Nhược Lan anh thấy nơi trán nàng có muồn luồn khí đen giống Hồng Thiếu DƯ và Dư Tố Tố

"xong" dùng phép thuật làm luồng khí biến mất, Hàng Long mới yên tâm rời đi

"ấy con trai sao vậy?" hai người vừa được giải phép Tu Duyên rụt người sợ cái tát của mẫu thân mình, nhưn không ngờ Vương Nhược Lan lại đưa tay xoa má cậu rồi vui vẻ nói

"giờ này mà còn học hành gì nữa, mau nghỉ ngơi trên đời con nhiều thứ chờ con khám phá lắm không cần phải học nhiều như vậy đâu ha" Vương Nhược Lan đi rồi Tu Duyên khẽ lầm bầm "ta thấy mê không những tâm thần phân liệt giờ còn mắc bệnh mất trí nữa, phụ nữ thật khó hiểu"

---------------------------------------------------end----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro