Chương 39: Dư Tố Tố bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày, Tuyết Hải vừa chăm sóc cho A Sát lại phải chăm cho cả Phục Hổ và Hồng Thiếu Dư, đúng làm khó ông mà. Lâu lâu có Dư Tố Tố đến ông mới thong thả chút dạo quanh phòng bếp nấu món ngon cho A Sát. Trong ba người bệnh A Sát là người được cho ăn uống ngon nhất, Phục Hổ cũng đi theo ăn ké

"Nam Mô A Di Đà Phật.Nam Mô A Di Đà Phật.Nam Mô A Di Đà Phật.Nam Mô A Di Đà Phật.Nam Mô A Di Đà Phật........................" Phục Hổ ngồi trong phòng Hồng Thiếu Dư chăm chỉ tụng kinh, Hồng Thiếu Dư đang ngồi đọc sách bị tiếng tụng kinh làm phiền

"Hổ ngốc...... Hổ ngốc" Phục Hổ mở mắt nhìn qua, Hồng Thiếu Dư vì gọi hơi lớn tiếng quay chỗ khác ho khan

"huynh kêu đệ" 

"đệ có thể đi chỗ khác tụng kinh được không? Ta đang đọc sách đó" Phục Hổ nghiên đầu khó hiểu

" đệ tụng kinh là giúp huynh tăng sinh khí, hơn nữa còn có thể làm tâm thanh thản" Phục Hổ đang luyên thuyên đột nhiên khựng lại "huynh chê đệ phiền?"

"giờ đệ thông minh ra rồi đấy" Hồng Thiếu Dư lắc đầu cười 'khụ khụ' y lại ho khan

" không đúng, có Hàng Long hộ thể tinh khí của huynh ấy phải thịnh lắm..... đây là hậu di chứng hả ta?" Phục Hổ nhìn Hồng Thiếu Dư, ánh mắt của Phục Hổ làm Hồng Thiếu Dư nổi da gà

"đệ sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta?" Phục Hổ chớp chớp mắt cười

"huynh đọc sách tiếp đê, đệ đi tìm đồ ăn..... quay lại rồi tụng kinh cho huynh nghe" Hồng Thiếu Dư thở dài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'khò khò' Phục Hổ quay về phòng Hồng Thiếu Dư thì chống tay ngủ mất, y bó tay

"Hồng Thiếu Dư " đột nhiên một cánh tay xuất hiện muốn bắt lấy y, Phục Hổ mở mắt cản lại. Là Tiêu Phong

"còn chạy" Phục Hổ lập tức đuổi theo Tiêu Phong để lại một mình Hồng Thiếu Dư, cậu đâu biết mình vừa đi thì Triệu Hoài An tới bắt Hồng Thiếu Dư đi mất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đều là tại ta nếu không phải ta đi mất Thiếu Dư cũng sẽ không mất tích" Phục Hổ đi đi lại lại, A Sát đang ngủ bị cậu lôi đầu dậy rất mệt mà thấy Phục Hổ đi nhiều như vậy y còn mệt hơn

"A Hổ, ngồi đi làm ơn" A Sát kéo cái ghế vỗ vỗ Phục Hổ ngồi xuống quay qua nhìn y. "A Sát giúp ta tìm Thiếu Dư đi"

'khụ' A Sát ho một cái rồi lại nhìn Phục Hổ " vậy hứa với ta ở yên đây đừng đi đâu hết"

" Vì sao?"

" Bởi vì ngươi ngốc" A Sát đứng lên tiện tay để lại thêm một túi bạc nhỏ" cho ngươi, đây là tiền của ta không phải của Hàng Long đâu"

Phục Hổ ngơ ngác.

Đợi đến canh tư (1 giờ đến 3h sáng) Hồng Thiếu Dư mở cửa lảo đảo bước vào làm Phục Hổ hết hồn, bật dậy đỡ y qua ghế ngồi. Gương măt của Hồng Thiếu Dư đúng là trăng như tờ giấy đã vậy Phục Hổ còn cảm nhận được pháp lực của Hàng Long rất yếu ớt

"A Hổ đưa y qua giường đi" A Sát dùng pháp lực kiểm tra cơ thể Hồng Thiếu Dư một lượt

"sao rồi?" Phục Hổ sốt ruột

"Thiếu Dư dùng pháp lực của Hàng Long triệu Hạo Thiên Kính phá vỡ cái gì đó, bây giờ pháp lực của huynh ấy cạn kiệt sợ là linh hồn của Thiếu Dư cũng sẽ bị ảnh hưởng" 

Phục Hổ nhìn A Sát, cậu biết bây giờ cho dùng cả hai người có cùng hợp lại thì cũng không thể bù vào chỗ bị Hồng Thiếu Dư tiêu hao, mà để vậy thêm lát nữa cả Hồng Thiếu Dư và Hàng Long đều sẽ bị tiêu tán "bỏ đi, A Hổ ngươi canh lỡ mà ta có gì thì nhớ phải lựa chỗ đẹp đẹp mỗi năm cúng bái đó"

"ta giúp ngươi" A Sát và Phục Hổ cùng lúc dùng pháp lực định truyền cho Hồng Thiếu Dư thì 'bốp', 'bốp' đầu hai người bị đánh rất mạnh

"hai tên nhóc thối này, một tên pháp lực không đủ , một tên pháp lực cạn kiệt bây giờ còn cậy mạnh sao" Tuyết Hải đánh hai người xong thì kéo hai người bắt ngồi lên ghế, còn trừng họ một cái. A Sát và Phục Hổ không hẹn mà rùng mình. Tuyết Hải đến bên giường, lấy ra Bạch Linh Cốt Nhi lần này đóa hoa vừa truyền  linh khí thì có một số cánh hoa đã rụng xuống, chạm đất lập tức tan biến

Phục Hổ chọt chọt A Sát ghé vào tai y thì thầm "đó là cái bông mà ngươi nói phải không?"

A Sát đen mặt

"bông cái đầu ngươi, đó là Bạch Linh Cốt Nhi"

"ồ" Tuyết Hải thu pháp lực, Phục Hổ lon ton chạy qua đỡ ông A Sát nhìn sắt mặt ông thì cảm giác bất an.

"thúc thúc Thiếu Dư sao rồi?" Tuyết Hải nhìn Phục Hổ "ai là thúc thúc của ngươi?"

"thì người là thúc của A Sát thì cũng là thúc của bọn ta a" vẫn còn rất ngây thơ, Tuyết Hải gật đầu thêm một đứa nhóc dễ thương như vậy gọi mình là thúc ông cũng không từ chối

"được vây gọi là thúc đi, tên Hàng Long kia cũng phải gọi đó"

"được khi nào A Long ra thì con dẫn huynh ấy gặp thúc a" Phục Hổ vui vẻ dìu Tuyết Hải về phòng A Sát nhìn Hồng Thiếu Dư một cái, rồi đi theo Tuyết Hải. Tối đó Hồng Thiếu Dư cô đơn trong phòng, A Sát và Phục Hổ được Tuyết Hải nấu cho quá trời đồ ăn ngon, rất là vui a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiếu Dư rốt cuộc tối quá huynh đã đi đầu vậy?" Phục Hổ tò tò di theo Hồng Thiếu Dư đi tuần phố, vốn dĩ còn có A Sát và Tuyết Hải nhưng mà Tuyết Hải đã lôi A Sát đi đến mấy hiệu thuốc rồi chỉ còn mình Phục Hổ.

"chuyện kể ra dài dòng, đợi tối về ta kể đệ nghe sau"

"Hồng đại nhân, Hồng đại nhân" Hương Nhi chạy đến, người đổ đầy mồ hôi thở không ra hơi

"Hương Nhi chuyện gì vậy?"

"tiểu thư..... tiểu thư" Hương Nhi nói lắp làm Hồng Thiếu Dư sốt ruột muốn chết

"Tố Tố làm sao?"

"tiểu thư bị yêu quái bắt mất rồi"

"cái gì?" 

A Sát và Tuyết Hải cũng vừa đến, thế là cả đám cùng kéo nhau về huyện nha. Hồng Thiếu Dư cùng mười mấy nha sai đi tìm Dư Tố Tố, A Sát và Phục Hổ đi cùng nhau, Tuyết Hải cùng Hương Nhi ở nhà đợi tin tức

Tuyết Hải thấy Hương Nhi cứ đi qua đi lại làm ông chóng mặt, ông gặng hỏi "Dư cô nương làm sao mà bi bắt?"

"Tiểu thư hôm nay muốn đến thăm Hồng đại nhân, lúc cô ấy vào phòng đại nhân nô tỳ đứng đợi ở ngoài. Nô tỳ đợi rất lâu rồi đột nhiên nghe tiểu thư hét có yêu quái, lúc nô tỳ chạy vào tiểu thư đã không thấy đâu nữa rồi" Hương Nhi khóc, tiểu thư đối với cô tốt như vậy mà giờ chỉ có thể đứng đợi ở đây cái gì cũng không làm được

"ây da được rồi, lát nữa họ về rồi chắc sẽ có tin tức đừng khóc " Tuyết Hải không biết an ủi người khác, đặc biệt  là một cô nương tinh thần không ổn định như Hương Nhi........" tiểu Độc Y con mau về thúc sắp chịu hết nổi rồi aaa"

------------------------------------------------------end---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro