Kim đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây yo, chắc chắn các bạn sẽ biết tôi. Kim tiểu thư đây ai mà không biết chứ? Có điều tôi cực kì ghét một con người. Chẳng hiểu sao con người đó cứ bám theo tôi dai như đỉa, thật đáng ghét. Vì đáng ghét nên tôi sẽ gọi luôn là Kim " đáng ghét" .

Hôm nay tôi phải học muốn bù đầu. Tôi quyết định là sẽ cúp học một bữa vậy. Nhưng mà tên Kim đáng ghét kia chẳng chịu buông tha cho tôi. Sáng sớm đến trước cửa nhà tôi đòi gọi tôi dậy đi học. Tôi làm gì mất giá như vậy chứ, nhất quyết không dậy làm mẹ tôi phải đuổi khéo tên ấy đi. Thế là tôi lại thảnh thơi ngủ tiếp.

Nhưng có lẽ đồng bọn của tên ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi. Cái tên Kai ấy là bạn của tên Kim đáng ghét kia. Cái tên ấy còn đáng ghét hơn nữa. Gã đòi cho bằng được tôi phải xuống đấy đi học với gã. Tôi đã định từ chối nhưng mà bỗng trong đầu tôi xoẹt ngang một ý tưởng lạ lùng. Ngay lập tức tôi bật dậy đi đánh răng rửa mặt. Chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất rồi xuống đó gặp gã.

Gã nhìn tôi đến hoa cả mắt . Tôi ra vẻ ngại ngùng lắm mà đi theo gã đến trường. Vừa đi vừa nắm tay làm tôi ngại chết đi được. Thân thể ngọc ngà của bổn cung mà ngươi dám đụng? Nghĩ vậy tôi liền dứt khoát dựt tay ra. Nhưng gã lại giữ tay tôi lại. Tôi lúc này muốn tát vào mặt gã lắm rồi nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình thì ráng nhịn

Sau khi học muốn tắt thở thì tôi cầm lấy cái điện thoại đi ra khỏi lớp. Chuẩn bị muốn xuống căn tin. Nhỏ Rosé đi ăn với bồ nó rồi nên hôm nay có lẽ tôi chỉ đi ăn một mình. Đi đến gần nửa đoạn thì có một bàn tay ấm áp giữ lấy tay tôi. Tôi ngay lập tức theo phản xạ dựt tay ra rồi quay lại.

Kim Jisoo? Ha, lại là cái tên đáng ghét đó. Hôm nay lại định làm gì đây? Muốn khiêu khích tôi đánh nhau hay gì?

Nhưng trong một thoáng tôi liền nhìn thấy bánh bao trên tay của tên đó. Gì, Kim Jisoo đã bao giờ thích ăn bánh bao đâu?

" Jennie, mình thích cậu!"

Giọng của Jisoo cất lên làm tôi choáng váng, tên đó thích tôi. OMG chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Tôi tưởng tên đó ghét tôi lắm cơ chứ. Thích nhau là như thế nào?

Trước mặt xảy ra việc như vậy tôi bỗng nhiên không biết làm thế nào. Bỗng Kai đi vào dẹp ngang bầu không khí đó mà kéo hai chúng tôi đi xuống căn tin.

Bầu không khí ngượng ngùng của cả ba người khiến tôi e dè. Kai xung phong đi lấy đồ ăn, để lại hai chùn tôi với bầu không khí ngượng ngập.

" cô thích tôi thật sao?" Giọng tôi bắt chuyện trước.

Cô ả nhìn tôi hết sức ngạc nhiên, cũng đáp lại như thường.

" cậu nghĩ như thế nào cũng được"

" cô mà cũng xứng đáng thích được tôi?"

Cô ta chỉ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, tôi cười khẩy một cái rồi bày ra kế hoạch trong đầu mình. Có lẽ sẽ vui lắm đây...

Kai đi đến . Trên tay là hai xuất thức ăn... dành cho người nghèo? Tôi mà cậu ta còn cho ăn những thứ này sao. Ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thầm tỏ ra khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro