Thương nhớ ( ver Kai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy nhảy trên con đường cũ, vừa đi vừa hát. Miệng cười hát vài điệu hát lệch nhịp. Ngày hôm nay của tôi sẽ mệt mỏi lắm đây. Mới sáng đã phải học hai tiết văn là tôi đã thấy cả người ì ra rồi. Nhưng thôi, để ông bà già ở nhà đỡ lo thì tôi lại phải cắp đít đi học đây.

Đi đến trước một cái cửa gỗ lớn, tôi gõ ba tiếng

.

.

.

Chẳng thấy ai cả. Tôi cố chờ thêm một chút nữa.

" cạch"

Tiếng mở cửa mở ra, đó là một người đàn bà với gương mặt phúc hậu

" cho cháu đón Jennie đi học ạ"

" ừ, cháu vào trong nhà ngồi cho mát"

Tôi cởi giày bước vào, trong đó là một căn nhà nhỏ nhưng ngăn nắp, người đàn bà kia đang đi lên để gọi Jennie. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa , tay lấy ra cái điện thoại nhắn tin với vài em mười tám.

" anh Kai!"

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ cất lên, Jennie đang mặc chiếc váy đồng phục trước mặt tôi, cười tươi. Tôi cười rồi chào người đàn bà kia nắm tay em đi ra khỏi cửa.

Jennie ngại ngùng nhìn tôi rồi bỏ tay tôi ra nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lại. Tôi thấy mình thật ngầu. Bỗng nhiên tôi thấy một người con gái dáng người nhỏ nhắn, đang đi bộ ở phía trước. Chẳng bao lâu tôi đã nhận ra, đó là

" Jisoo!"

Jisoo bước đến chỗ tôi ngay, nhưng khi vừa mới đi đến, tôi đã thấy cô ấy lùi lại vài bước, sắc mặt thay đổi liên tục. Tôi nghĩ là cô ấy không khoẻ nên cũng không nói gì thêm. Tôi cùng Jennie và Jisoo đi đến trường học.

_________

Assi, sướng thật chứ, cuối cùng cũng xong ở cái trường đáng chết này. Cái cô Văn ch.ết tiệt ở trường dậy buồn ngủ ch.ết đi được. Tôi vui vẻ chạy ra ngoài hàng lang, chắc là Jennie đang đợi tôi để xuống căn tin đây này.

Bỗng tôi thấy có đám học sinh đang bu vào chỗ nào đó, tôi cũng tò mò, chen chúc vào xem có vụ gì. Lúc mới vào thì tôi sững sốt, Jennie... và Jisoo? Họ đánh nhau sao? Tôi nhanh chóng đến bên chỗ họ.

" Jisoo, có chuyện gì vậy?"

Tôi thấy trên tay Jisoo là một cái bánh bao nhỏ, vị gà nướng. Nó thích ăn bánh bao lúc nào vậy? Nhưng mà tôi quan tâm làm gì chứ?

Rất nhanh chóng, ba chúng tôi đã có mặt ở căn tin, tôi ngồi cạnh Jennie. Chẳng hiểu sao tôi thấy bầu không khí có phần ngượng ngạo, thế là cố bắt chuyện và tạo ra bầu không khí mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro