Thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ trên con đường mòn nhỏ, tiếng bước chân xào xạc trên những chiếc lá. Từng tiếng bước chân nghe rõ mồn một trên lối đi. Đường vắng hoe, chẳng có ai, tất nhiên rồi, chẳng có ai muốn dậy lúc này cả. Chắc con Lisa kia cũng sẽ cúp học thôi.

Tôi dừng lại trước cửa của một căn nhà, gõ vào ba tiền.

" cộc"

" cộc"

" cộc"

" ai đó?"

Một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa, trên nét mặt bà ta lộ rõ vẻ hiền hậu khó thấy. Nhìn thấy tôi, bà ta nở một nụ cười trìu mến

" Jisoo hả cháu? Lại đến gọi Mandoo hả? Vào nhà chờ đi con, để bác lên gọi nó dậy"

" thôi bác ạ, bác cứ lên gọi Jennie dậy đi, cháu đứng đây chờ cũng được"

Bà ta mỉm cười rồi đưa cho tôi một cái bánh quy nhỏ

" ăn đi, bác vừa mới làm đấy, mới sáng sớm thế này chắc cháu cũng chưa ăn sáng đâu nhỉ"

Nói rồi bà ta đi vào trong nhà, chắc là để gọi cô ấy dậy. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng khó chịu của một cô tiểu thư nào đó vang lên bên trong nhà

" ây ya, mới sáng sớm như vậy mẹ gọi con dậg làm gì, chắc là cái tên kia lại đến đây gõ cửa nhà mình ấy hả? Hôm nay con mệt lắm, con không đi học đâu, mẹ kêu cô ấy đi đi"

" Mandoo à, cái Jisoo nó cũng chờ ở đó lâu rồi, con ra đi học cùng với nó, sáng nay cũng có gì đâu chỉ có hai tiết văn hai tiết toán với một tiết hoá chiều thì một tiết lí một tiết thể dục, ráng dậy đi học đi con"

Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa, chắc bà mẹ kia cũng đã bất lực với đứa con gái ngang bướng này của mình, tiếng bước chân xuống nhà lại vang lên, trong phút chốc, tôi thấy bà ta đã đứng trước mặt mình, lộ vẻ áy náy.

" con nhóc Mandoo kia không chịu dậy, cháu thông cảm nhé"

Rồi bà ta lại lấy một cái gì đó trong túi, đưa cho tôi, bối rối nói

" con cầm tạm túi bánh này ăn nhé, rồi đi học"

Bà ta chào tôi rồi đóng cửa, tôi chỉ biết lặng lẽ đi trên con đường mòn đó một lần nữa.

Bao nhiêu lần rồi, cô ấy từ chối, cúp học. Chỉ vì không muốn đi với tôi. Chắc là từ mai tôi sẽ không sang đây nữa để cho cô ấy có thể đi học bình thường

Trái tim tôi đau nhói, như có ai đó bóp mạnh, tôi giật thót rồi ôm lấy ngực trái của mình.

Yêu đơn phương, nó đau như vậy sao?

" Nè, Jisoo!"

Tiếng một cậu con trai ở đâu đó vọng lại, là Kai. Tôi mỉm cười bước qua chỗ đó. Thật phiền phức, chẳng có gì cả, chỉ qua là tôi đamg tự biên tự diễn thôi, cô ấy không đi học là do lười bà buồn ngủ chứ đâu phải do tôi. Mai tôi sẽ tiếp tục qua đó, chỉ là gọi cô ấy dậy thôi chứ tôi đâu làm điều sai trái gì đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro