1. Tên của em là Kim Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Jisoo điên rồi.

*

Cảm giác khát đến khô cổ họng thôi thúc Kim Jisoo tỉnh dậy lúc nửa đêm. Đôi mắt đen láy của cô lại vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà, không gian yên tĩnh bên tai phần nào an ủi Kim Jisoo bình tĩnh lại để bản thân nhẹ nhàng chắp nhặt lại từng mảnh vụn của kí ức mà cô có thể nhớ ra được.

"Một whisky"

"Chị đến đây một mình sao?"

"Tại sao lại uống một mình, như vậy sẽ rất buồn. Nào, uống cùng em đi"

"Chị sinh ra ở Hàn Quốc nhưng lại lớn lên ở Paris sao?"

"Chị biết em là ai không?

"Đưa em về nhà chị đi"

"Nói em nghe đi, chị tên gì?"

"Chị đã có người trong lòng chưa?"

"Tốt, đêm nay chị là của em"

"Chết tiệt! Tại sao không nói với em đây là lần đầu của chị?"

"Em sẽ chịu trách nhiệm"

"Tin em, Kim Jisoo."

Mỗi một câu thoại cứ như vậy, chạy qua chạy lại trong đầu khiến cô dần dần trở nên tỉnh táo.

Mùi hương quanh quẩn bên mình cùng cánh tay trái đã tê rần càng khiến cô chắc chắn hơn về sự việc càn rỡ trong đêm qua không phải là một giấc mơ.

Phát sinh quan hệ cùng một cô gái.

Kim Jisoo điên rồi.

Nương theo ánh đèn mờ nhạt, tầm mắt của cô rơi vào một người. Im lặng nhìn người đang nằm yên trong lòng mình, xinh đẹp, dịu dàng, mái tóc bên vai tán loạn rũ xuống mảnh da thịt bên cổ khiến Kim Jisoo ngứa ngáy không thôi.

"Em là ai? Tôi thật sự không biết em là ai. Nhưng ở bên cạnh em, cảm xúc của tôi lại yên bình đến lạ."

Khẽ đỡ lấy người đang gối trên cánh tay của mình mà say giấc, Kim Jisoo cẩn thân kê chiếc gối mới cho nàng rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Sự nhiệt tình vào đêm qua của cô gái xa lạ này khiến cô có chút khó khăn khi ngồi dậy ly khai khỏi giường. Cho tới khi cô trông thấy thân mình trong gương, dấu vết mà em ấy để lại khiến cô nhức đầu, buột miệng chửi thề một câu.

- Chết tiệt! Em là chó con hay sao?

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi tạm bợ, Kim Jisoo rời khỏi phòng ngủ với một tâm trạng mơ hồ.

Cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Chính là cảm xúc trong đầu Kim Jisoo bị ngưng trệ khiến cho tác phẩm nghệ thuật của mình mãi không thể nào hoàn thiện. Nếu đã như vậy, chi bằng nên để bản thân khuây khỏa nghỉ ngơi một chút đi. Việc ngồi trong bar uống rượu giải sầu khiến cho người yêu sự yên tĩnh như cô cảm thấy như tìm được một chân trời mới. Cảm xúc cũng dần dần quay trở lại trong tâm trí cô. 

Cho tới khi tâm trí dần trở nên mơ hồ vì tác dụng của rượu, bóng người xuất hiện trước tầm mắt lại khiến Kim Jisoo phải ngước lên nhìn. Người con gái xoã tóc với màu son đỏ cầm trên tay ly rượu, nâng ly hướng về phía Kim Jisoo. Cách thức làm quen chính là như vậy. Phong thái nâng ly khiến Kim Jisoo không thể từ chối được.

Nghĩ tới đây, Kim Jisoo bỗng chậc lưỡi nghi ngờ, liệu có phải em ấy ngay từ đầu đã cố tình chuốc say cô hay không? Chỉ là những câu chuyện mà người kia đã kể lúc ở nhau khiến Kim Jisoo thật sự cảm nhận được bình yên đến lạ thường.

Nhưng giờ phút này, chính cô lại đang khó khăn khi phải suy ngẫm về chuyện làm thế nào để xử lý một mớ chuyện hỗn độn đã xảy ra cùng với cô gái đang nằm ngủ trong phòng của mình kia.

Tình một đêm? Nhưng rõ ràng người ta vẫn đang say giấc ở nhà mình.

Đưa tiền? Có lẽ em ấy sẽ tặng cô một cú tát vào mặt mất.

Thậm chí Kim Jisoo còn chẳng biết tuổi tác của gái xinh đẹp kia, lỡ như em ấy vẫn còn đang vị thành niên. Cô đỡ lấy trán mình, âm thầm thở dài.

Đồng hồ trên tường chỉ đến sáu giờ. Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Kim Jisoo ngồi yên trên sô pha, nghe từng bước chân đang di chuyển đến gần mình hơn. Cho đến khi cảm nhận được luồng hơi ấm quấn quýt bên người, hai cánh tay không yên phận của người kia ôm lấy cổ cô. Nhẹ nhàng bên tai cô rồi cất lời.

- Có gì để ăn không, em đói.

Em coi đây là nhà của em hay sao chứ.

Kim Jisoo nhắm mắt thả lỏng cơ thể trên ghế. Để mặc cho người phía sau đã buông tay đến ngồi bên cạnh cô.

- Nghe em nói gì không Kim Jisoo? Em đói.

Chữ cuối cùng bị kéo dài cùng giọng nói như nũng nịu khiến Kim Jisoo thật sự muốn đẩy cô gái này ra khỏi nhà mình ngay lập tức, nhưng cô vẫn không thể nào từ chối được, bởi lẽ nàng ngủ trong nhà cô thì đây là khách của cô.

- Em muốn ăn gì?

Nghe vậy, cô gái kia nở nụ cười xán lạn, dùng ánh mắt tươi sáng nhìn chằm chằm Kim Jisoo rồi chậm rãi cất lời.

- Một chút cháo đi.

- Được, vậy để tôi đi nấu cho em.

Rốt cuộc thì chiếc đuôi hình người kia cứ bám lấy cô. Kim Jisoo đi một bước, nàng cũng sẽ đi một bước. Cho dù cô có mời nàng ra phòng khách ngồi chờ đi chăng nữa, nàng cũng không chịu.

- Em tên gì?

Đến cuối cùng, vẫn không thể thoát khỏi sự tò mò trong tiềm thức.

Nàng tựa người bên cạnh cô, âm thầm mỉm cười.

- Kim Jennie. Tên của em là Kim Jennie.

Kim Jisoo gật đầu biểu thị mình đã nghe thấy. Trong đầu cô bất giác nhẩm lại cái tên Kim Jennie đến vài lần.

- Em thường xuyên đến quán bar để tìm người  tâm sự như vậy sao?

Lọ gia vị trên tay Kim Jisoo vẫn đầy ắp, cô ít khi tự mình nấu ăn. Phần lớn đều do quỹ thời gian của cô đều đổ dồn cho những bức tranh của mình, còn về việc ăn uống, luôn chỉ đứng sau niềm đam mê.

Giống như ma xui quỷ khiến, Kim Jisoo bất giác lại hỏi về vấn đề này khiến người bên cạnh khẽ cười. Tiếng cười của em ấy giống như ánh ban mai ngoài thềm nhà kia, đang cố gắng len lỏi qua từng kẽ hở nơi rèm cửa để chiếu vào phòng.

- Quả thật em có hay đến bar, nhưng nếu như em nói việc tìm kiếm một mối quan hệ như vậy là lần đầu tiên thì chị có tin em không?

Kim Jisoo nhướng mày, nêm gia vị đầy đủ cho nồi cháo rồi vặn nhỏ lửa.

- Nếu như em đã nói như vậy, thì chính là như vậy đi.

Cô sẽ không tranh luận, cô chọn thoả hiệp, bởi đôi khi tranh luận khiến Kim Jisoo cảm thấy thật sự quá mệt mỏi.

- Chị chẳng thú vị gì cả.

Jennie bĩu môi.

- Tôi biết điều đó.

Kim Jisoo mỉm cười. Cô chính là như vậy, là người không thú vị không chẳng hiểu phong tình.

- Đêm qua em thật sự đã rất thích chị. Khi em nhìn thấy chị, trong lòng em đã phải thốt lên như thế này: Mẹ kiếp! Trên đời có người đẹp như vậy sao?

Kim Jisoo bật cười vì câu nói này của Jennie. Cô nghĩ rằng cô nhóc bên cạnh mình chỉ đang làm quá lên thôi. Trên đời này, người đẹp tồn tại rất nhiều.

- Cảm ơn em.

Lấy phép lịch sự làm tiêu chuẩn cho cuộc trò chuyện, vẫn nên cảm ơn đối phương một tiếng khi chính mình đang được khen ngợi.

- Chị bao nhiêu tuổi rồi.

Ánh mắt sáng ngời của nàng nhìn thẳng vào Jisoo, như mong đợi, lại như hy vọng sẽ không bị đối phương liệt vào danh sách bất lịch sự khi mới lần đầu gặp mặt đã hỏi về tuổi tác. Chỉ là Kim Jisoo không hề phức tạp hay khuôn phép như nàng nghĩ. Cô vẫn luôn mỉm cười với nàng.

- Năm nay đã là 28 rồi.

Jennie nhận được câu trả lời, hài lòng gật đầu.

- Còn em 27. Chúng ta chỉ đơn giản cách nhau một con số thôi.

Mùi thơm của cháo lan toả trong không gian. Bất giác, chiếc bụng của Jennie vang lên một âm thanh rõ ràng khiến nàng ngại đến đỏ mặt.

- Thật ngại quá, là từ đêm qua em chưa ăn gì nên có hơi đói.

- Tôi hiểu.

Ở một góc khuất mà nàng không thể nhìn thấy được, ai đó đã âm thầm mỉm cười đầy ấm áp.

Bao lâu rồi? Kim Jisoo cũng không nhớ rõ nữa. Rốt cuộc là bao lâu rồi cô chưa được trải qua cảm giác này? Cảm giác mà không gian tồn tại hai người, ngập tràn nỗi niềm ấm áp.

Hình như, hình như là rất lâu rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro