2. Em để quên chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dùng xong bữa sáng trong không khí mang chút ngại ngùng. Có lẽ Kim Jisoo mang thói quen từ nhỏ, trên bàn ăn cô hiếm hoi mới một lần khơi nguồn câu chuyện. Chính vì lẽ đó, khi Jennie hỏi cô điều gì, cô đều chỉ trả lời vấn đề ấy.

Thả cho tới khi Jennie cảm thấy bất lực vì không thể bắt chuyện được nữa, nàng mới chán nản cắn thìa trong miệng mà cúi đầu ăn hết phần cháo của mình.

Nàng xung phong với chuyện rửa chén đĩa, Kim Jisoo cũng không ngăn cản, để mặc nàng tùy ý trong gian bếp gọn gàng của mình. Cô lặng lẽ pha hai tách cà phê nóng, một thêm đường đẩy về phía đối diện, tách còn lại thì không. Nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan toả trong miệng khiêu khích mọi tế bào thần kinh trong cơ thể cô tỉnh dậy, thoát khỏi tình trạng uể oải cùng mệt mỏi, giống như hậu vị của cà phê, có chút ngọt để đón một ngày mới.

- Không đắng sao?

Phía sau vang lên tiếng cười nhẹ, tiếng bước chân đan xen trong tiếng nhạc chậm rãi nơi phòng khách. Người con gái vẫn đang khoác trên mình bộ đồ của cô tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, chăm chú nhìn vào Kim Jisoo.

Cô đặt tách cà phê lên bàn trà, vắt chéo chân mình, đôi tay đan lại thư thái đặt trên đầu gối.

- Tôi thích hậu vị của nó, có chút ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.

Jennie chậc chậc trong miệng hai tiếng. Nàng không phải là người nghiện cà phê, cũng không hề lạm dụng cà phê để đổi lấy sự tỉnh táo. Nhưng hậu vị mà Kim Jisoo đang nói, nàng đương nhiên biết điều đó.

Chỉ là cuối cùng, ly cà phê kia của nàng vẫn còn nguyên vẹn cho tới khi nàng rời khỏi nhà của cô.

Kim Jisoo thất thần nhìn mảnh giấy ghi chú trên bàn, đó là một dãy số. Từ khi cô gái đó rời đi, không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Rõ ràng đó là điều mà Kim Jisoo thích,  nhưng hiện tại, thứ cảm xúc đang chảy trong người cô là gì?

Cô đơn?

Có lẽ là vậy đi.

Đã quá lâu rồi kể từ ngày cô mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất, ngôi nhà này đã chẳng còn tồn tại hơi ấm quẩn quanh. Mỗi ngày, nếu không phải chỉ là đắm mình bên trong phòng vẽ thì cũng là chạy ra ngoài tìm cảm hứng cho tách phẩm của mình. Tới khi trở về nhà, mọi thứ tối đen như mực, im lặng đến đáng sợ.

Kim Jisoo thở dài.

Nếu còn có mẹ ở đây, chắc chắn căn nhà sẽ sáng đèn mỗi khi cô quay về, chắc chắn sẽ là bữa cơm tối ấm áp chứ không phải suất ăn gọi từ ngoài về, chắc chắn mẹ sẽ nhắc cô ngủ sớm chứ không phải những lần thâu đêm suốt sáng chỉ để vẽ liền mạch cảm xúc của mình.

Nhưng đáng tiếc thay, vào một ngày bình thường, căn bệnh quái ác kia đã nhẫn tâm cướp mẹ đi khỏi tầm với của cô. Vào một ngày bình thường, bóng tối kia nhẫn tâm nuốt chửng Kim Jisoo chìm sâu vào trong đó.

Cho đến hôm nay, sự im lặng chết chóc kia một lần nữa bị phá vỡ bởi cô gái nhỏ đó.

Tên em ấy là Jennie. Đúng rồi, là Kim Jennie.

Nhưng mà em ấy đi mất rồi. Có lẽ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người giữa cả biển người mênh mông mà thôi. Không có bất kì lý do nào khác để hai người không quen biết sâu sắc có thể gặp lại thêm một lần nữa.

Kim Jisoo chán nản đứng dậy, đem tách cà phê kia đổ đi, rửa sạch rồi xếp gọn lại. Sau khi xong việc, cô chần chừ đứng lại bên cạnh bàn trà, có lẽ đây là lần đầu tiên Kim Jisoo cảm thấy khó khăn trong việc chọn lựa đến thế. Cầm lấy mảnh giấy kia, đặt gọn vào ngăn kéo bí mật trong phòng ngủ.

Cuối cùng, Kim Jisoo đóng nhẹ cánh cửa.

Phòng vẽ lại sáng đèn.

.

Khoé môi bất giác cong lên, cửa thang máy cùng lúc mở ra. Kim Jennie cầm trên tay thẻ phòng của mình.

Mở cửa, nàng thả mình ngã nhào xuống giường. Trên môi vẫn luôn giữ nguyên vẹn nụ cười xán lạn ấy. Kim Jennie sờ nhẹ trên môi mình, đêm qua nàng thậm chí đã càn rỡ quá mức. Nhưng ban đầu rõ ràng nàng chỉ là đơn thuần muốn làm bạn với Kim Jisoo, kết quả là nương nhờ men rượu, nàng đã làm loạn trên người chị ấy. Hy vọng đó sẽ không phải ấn tượng xấu gì cả, nàng càng hy vọng không vì vậy mà Kim Jisoo sẽ tránh né nàng. Jennie vẫn nung nấu trong đầu mình ý định gặp lại nhau lần thứ hai.

Không gặp cũng không được.

Bởi vì nàng đã cố ý để rơi chiếc nhẫn trên giường ngủ của Kim Jisoo mất rồi.

Việc cần làm bây giờ chỉ là lấy đồ, tắm rửa rồi nằm chờ cuộc gọi của đối phương mà thôi. Jennie tin chắc rằng Kim Jisoo sẽ gọi cho nàng, chỉ là nàng không đoán được thời gian là bao lâu mà thôi.

Dòng nước ấm áp chảy theo đường cong của cơ thể mà đi về nơi kết thúc. Hơi ấm quẩn quanh khiến Jennie bất giác nhớ về cảm xúc của đêm qua. Ấm áp bao bọc nơi đầu ngón tay của nàng, cùng với những xúc cảm mãnh liệt, từng tế bào trong cơ thể nàng như căng ra khiến nàng trở nên căng thẳng. Sợ mình không tốt khiến người kia phải chịu ấm ức. Cho tới cuối cùng, trông thấy đoá hoa nở rộ trên tay mình, Kim Jennie mới nhất thời nhẹ nhõm.

Chính là nàng dù nàng biết bản thân mình thích nữ nhân nhưng sự thật lại chưa từng phát sinh quan hệ với bất kì nữ nhân nào, do vậy vấn đề ở đây chính là bản thân nàng chẳng hề có kinh nghiệm gì. Chỉ nương theo bản năng mách bảo, cộng với việc phát hiện ra đó cũng là lần đầu tiên của Kim Jisoo khiến nàng càng lúc càng căng thẳng hơn, cũng càng lúc càng trở nên dịu dàng hơn trong từng hành động.

Lần này đến Pháp, trùng hợp cũng là để tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình. Mỗi trang bản thảo mà Jennie viết ra đều phải tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt của bản thân mình. Chỉn chu trong từng câu từ, hoàn thiện ý nghĩa sâu sắc trong mỗi đoạn viết, từ những tiểu tiết nhỏ mà gom góp lại một đoạn ý nghĩa lớn lao. Bởi lẽ vì như vậy, nàng mới được mệnh danh là nhà văn của thời đại. Những cuốn tiểu thuyết của nàng phần lớn đều viết về những câu chuyện trải nghiệm cuộc đời, những nhân vật vì hy vọng về một tương lai tốt đẹp mà không ngừng cố gắng, hay những lẽ sống, lý tưởng đẹp đẽ. Lần này thì khác, Jennie muốn viết về tình yêu.

Tình yêu?

Làm sao để viết khi thực tế, người đứng sau lại chưa từng trải qua một lần trong đời.

Nhưng đó là cảm xúc bế tắc của ngày hôm qua. Cho đến đêm qua, gặp người đó, khi Jennie nhìn thấy ánh mắt trầm lặng ấy, trái tim nàng bỗng nhiên rung động. Loại rung cảm này trước giờ nàng chưa từng trải nghiệm. Lúc ấy, tựa như có điều gì đó liên tục thôi thúc nàng tiến tới làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Tới sáng nay, Jennie mới biết được tên người người đó là Kim Jisoo.

Thẫn thờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Có thể là quá nhanh một chút, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ từ bỏ, Jennie sớm đã tính đường đi nước bước cho mình, nhanh chóng ghi lại địa chỉ nhà của Jisoo.

Nếu chị không chủ động tìm em, em sẽ là người chủ động tìm chị trước.

Jennie bật cười.

Rốt cuộc nàng muốn gì?

Hình như nàng đang muốn theo đuổi Kim Jisoo. Nàng muốn vạch trần sự thật sau đôi mắt không biết cười của chị ấy. Nàng muốn khám phá từ tận sâu bên trong một người trầm lặng như vậy, lúc yêu đương sẽ bày ra dáng vẻ như thế nào. Và vì một chút tính cách yêu cái đẹp của mình, Jennie thật sự muốn con người xinh đẹp đó sẽ thuộc về nàng.

Kim Jennie chưa từng tin vào câu nói nhảm nhí kia: "Tình yêu sét đánh" sao?

À đúng, hiện tại sét còn đang đánh thẳng vào tâm trí nàng đây này!

Máy tính bên cạnh vẫn luôn sáng đèn, bản thảo trên màn hình vẫn không thêm bớt đi một chữ. Kim Jennie thở dài đầy mệt mỏi, cứ kéo dài tình trạng như lúc này, đầu óc rỗng tuếch không một ý tưởng thì cho tới khi nào tác phẩm của nàng mới có thể xuất bản được chứ?

Đang lúc sầu não, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ cùng dòng tin nhắn: "Jennie. là tôi, Kim Jisoo đây. Tôi chỉ muốn nhắn là em để quên chiếc nhẫn ở nhà tôi rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro