3. Chúng ta giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng ta giống nhau, đều khuyết thiếu thứ
gọi là cảm xúc.

*

Cảm xúc vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Khi càng cưỡng, lại càng chắc chắn không tìm thấy được cái đuôi của chúng. Chỉ khi chúng tự nhiên mà tìm đến với bạn, tỉ như ngàn vạn con kiến vây quanh miếng đường ngọt, lúc đó cần phải nhanh chóng tìm cách đem cảm xúc phân tán ra, phát triển nó bên trong tác phẩm của mình.

Góp nhặt từng chút cảm xúc, thật sự rất khó khăn. Đừng để bị phân tâm vì một thứ chẳng quan trọng, bạn sẽ đánh mất mạch cảm xúc ngay lập tức, kết quả chỉ là bạn muốn xé toạc tác phẩm của mình ngay lập tức hoặc bạn sẽ tìm kẻ chủ mưu khiến bạn phân tâm mà xé toạc kẻ đó ra.

Kim Jisoo nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng hít thật sâu và nghe tiếng chuông cửa bên ngoài đang vang lên từng hồi. Sớm biết nếu như sẽ bị phân tâm như vậy, cô sẽ không hẹn người đó đến đây.

Nhưng khi cánh cửa kia hé mở, nhìn thấy nụ cười của người đó, khoảnh khắc ấy giống như một cơn gió nhẹ thoáng qua trong ngày hè, xoa dịu chút nóng bức cuối cùng còn sót lại trong lòng Kim Jisoo. Có lẽ vì cuộc sống của cô luôn trải qua trong cô đơn, xung quanh cũng vì vậy mà chẳng có mấy người gọi là thân thiết, chỉ một mình Kim Jisoo tồn tại, khép mình lại trong chính cuộc sống của mình.

Trước mắt cô là một người lạ.

Có lẽ vậy.

Vì vốn dĩ hai người thậm chí còn chưa biết gì về nhau ngoài tên và tuổi của đối phương.

Thế nhưng cảm xúc này là gì Kim Jisoo cũng không rõ, cô nghĩ mình chẳng thể nào miêu tả được thứ cảm xúc đang bắt nguồn, chạy theo mạch máu thẳng đến trái tim của mình. Rõ ràng khi trông thấy Jennie, thấy nụ cười của nàng rực rỡ tựa vầng dương, sự hỗn loạn trong nội tâm của cô dường như tĩnh lặng hoàn toàn.

Nụ cười đó.

Kim Jisoo không tin, làm sao bằng một nụ cười mà lại có thể xoa dịu nội tâm cuồng loạn của cô được chứ.

- Không định mời em vào nhà sao?

Pha chút tinh nghịch trong giọng nói, Jennie vẫn kiên trì, mặc Kim Jisoo đứng thất thần ở đó, chờ đợi người đối diện lên tiếng nói chuyện.

Quả nhiên, Kim Jisoo bỗng chốc hoàn hồn, ngại ngùng đứng sang một bên nhường lối vào cho nàng, tiện tay đem cánh cửa đóng lại. Khi cô quay người lại, thấy nàng tự nhiên mà treo áo khoác trên cây treo đồ của mình rồi cứ như vậy, rút từ trên giá đôi dép đi trong nhà dành cho khách mà cô luôn chuẩn bị sẵn. Giống như em ấy đã thân thuộc với ngôi nhà này, mọi hành động đều thuần thục đến lạ.

- Thật xin lỗi, lại làm phiền chị rồi.

Kim Jennie thở dài, ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm đôi dép trên chân của mình, y như nàng đang mắc lỗi lầm gì đó cần phải thừa nhận. Chỉ là bên trong nội tâm của nàng lại hoàn toàn trái ngược, trái tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy Kim Jisoo, cảm giác vui sướng lan toả khắp cơ thể, nhưng nàng phải kìm hãm, khắc chế từng chút một để không phải lố bịch khi ở trước mặt tảng băng kia.

Kim Jisoo không nói gì, nhìn người trước mắt một hồi lâu vẫn không thấy nàng chịu ngẩng đầu lên nhìn mình. Cô thở dài bước chân về phòng ngủ, lúc trở ra trên tay đã cầm theo một chiếc hộp nhỏ.

- Tôi tìm thấy nó khi dọn dẹp ga giường. Tôi nghĩ đó là của em.

Cô đưa nó đến trước mặt nàng. Jennie nhìn bàn tay mảnh khảnh trước tầm mắt, trên những ngón tay thon dài của Kim Jisoo còn đang vương chút màu vẽ, nàng bắt đầu suy đoán về nghề nghiệp của Jisoo. Đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ, Jennie không nhịn được mà thoáng chạm vào tay của người kia.

Lạnh.

Giống như chị ấy vừa ra ngoài trở về vào một ngày của mùa Đông giá lạnh.

Jennie mân mê chiếc hộp trong tay thật lâu, lớp nhung mềm mại trượt qua từng đầu ngón tay của nàng. Khoé môi bất chợt cong lên rõ thấy.

- Tại sao chị lại biết nó là của em vậy?

Đối diện với ánh mắt trêu đùa ấy, đáy mắt cô không một gợn sóng, Kim Jisoo nhẹ nhàng giải thích.

- Tôi không dùng mấy thứ đồ này, trước giờ cũng chưa từng có ai tiến vào phòng ngủ của tôi.

Ngụ ý em chính là người đầu tiên được bước vào phòng ngủ của tôi. Pháo hoa nổ tung trong lòng Jennie, ý cười lại càng sâu nơi khoé môi xinh đẹp.

- Vì vậy nên tôi mới nhắn tin cho em.

Kim Jisoo bình thản, cô thậm chí còn chẳng thể biết con quỷ tình yêu trong lòng nàng hiện tại đã thúc giục nàng theo đuổi cô đến cỡ nào.

- Cảm ơn chị.

Có lẽ người này không hiểu được lòng nàng. Lạnh lẽo giống như một khối băng lâu năm, vô cùng không hiểu phong tình. Nếu không chắc chắn đã có thể đoán ra được ý của nàng.

Không gian rơi vào trầm mặc. Kim Jisoo không lên tiếng, nàng cũng không biết nói gì. Có lẽ lại muốn đuổi khách, nhưng mà Jennie sao có thể dễ dàng mà đi được, nàng đã cất công bày mưu tính kế để cá vướng vào lưới, không dễ gì có thể từ bỏ được.

Mùi trầm hương lan toả khắp căn phòng. Nàng không thích mùi hương này cho lắm.

- Chị đang làm việc sao? Em thấy trên tay chị dính màu vẽ thì phải.

Không phải cô không muốn giao tiếp, chỉ là một người xung quanh tồn tại rất ít các mối quan hệ như Kim Jisoo thật sự sẽ khó khăn trong việc giao tiếp thúc đẩy một mối quan hệ mới. Kim Jisoo không biết cách giao tiếp, cũng có thể hiện tại cô đang loay hoay trong dòng suy nghĩ nên nói chuyện gì với người đối diện mình.

Thật may, nàng mở lời.

- Ừm.

Tiếng trả lời như có như không thoảng qua bên tai Jennie.

Kim Jisoo cũng đã nhận ra có vẻ như câu trả lời này ngắn gọn quá mức. Cô vội đưa tay mình lên, lộ ra ngón tay bị màu vẽ vương phải.

- Là màu, ban nãy tôi không để ý nên chưa kịp lau đi.

Rút khăn giấy trên mặt bàn, đem chút màu vẽ còn sót lại lau sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác. Kim Jisoo đứng dậy rót nước, có vẻ như bên ngoài trời nắng nóng, Jennie một đường đến đây có lẽ cũng đã khát rồi, Kim Jisoo nhìn thấy môi nàng có chút khô.

Đưa cốc nước đến bên tay, Jennie nhận lấy, một hơi uống cạn nước trong cốc. Kim Jisoo ngỡ ngàng, có lẽ nàng khát thật.

- Em muốn uống nữa không?

Jennie xua xua tay, nàng vì uống vội mà đánh rơi vài giọt nước lên áo của mình.

- Chừng này được rồi, chị mau ngồi xuống đi.

Ngoài trời có gió, lay động tấm rèm cửa trong phòng khách. Tia nắng kia một mực phải chen chúc rồi hoà lẫn trong không gian trước thềm nhà. Jennie nhìn một vòng quanh căn phòng. Có lẽ để hiểu về tính cách của một ai đó, việc đơn giản nhất chính là quan sát cách bài trí căn nhà của họ.

Giống như Kim Jisoo.

Nàng chỉ thấy nơi này thật sự lãnh đạm, lạnh lẽo, thêm chút thuần khiết không sự vướng bận.

- Chị làm công việc gì vậy?

Chưa để Kim Jisoo lên tiếng, nàng đã lại bồi thêm một câu.

- Nếu chị không muốn trả lời cũng không sao, em chỉ là tò mò mà thôi.

- Hoạ sĩ.

- Chị vẽ cho công ty nào vậy?

- Tôi làm việc tự do.

Chậc. Lúc còn nhỏ, nàng thường xuyên nghe mọi người xung quanh đồn thổi cái nghề gọi là hoạ sĩ ấy thực chất rất nghèo khó, thậm chí phải bôn ba khắp mọi nơi chỉ để vẽ tranh kiếm sống.

Kim Jisoo sẽ không phải như vậy đi? Nhưng nếu Kim Jisoo có nghèo, nàng đủ khả năng để nuôi chị ấy.

Dây dưa với tình yêu, thì có là tên ăn mày nàng vẫn sẽ yêu.

- Còn em?

- Huh?

Jennie đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mình, chợt Kim Jisoo hỏi đến khiến nàng có chút không rõ tư vị.

- Ý tôi là, em theo đuổi nghề nghiệp nào?

- À. Em là nhà văn.

- Thật ngưỡng mộ.

Chẳng trách có thể nói được những lời hoa mỹ, chẳng trách ngôn từ đêm đó giống như rót mật vào tai. Chẳng trách trên câu từ có thể mọc cánh.

Nàng cười ngượng. Có lẽ Kim Jisoo này mù công nghệ hoặc chị ấy chính xác là một người tẻ nhạt đến cùng cực. Tên của nàng chỉ cần tìm kiếm một chút đã tràn lan.

Nàng thật muốn nắm cổ áo của người đối diện và nói: "Này chị, em là Kim Jennie, là nhà văn mang tên Kim Jennie đó chị không biết hay sao?". Nhưng nàng không làm được. Chỉ hận không thể nhồi nhét thêm kiến thức về mình cho người đối diện.

Quý cô được hàng ngàn triệu người săn đón, giờ phút này ở bên cạnh Kim Jisoo lại giống như một người vô danh.

Nhà văn nghèo viết vì đam mê.

Có lẽ vậy đi.

- Em đến đây để tìm cảm hứng sao?

- Ý chị là Paris ư?

Nàng khẽ hỏi.

- Ừm.

Kim Jisoo gật đầu.

Jennie miết nhẹ chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Nàng mỉm cười.

- Chính là vậy. Em đã đi rất nhiều nơi, nhưng chẳng có nơi nào để em tìm được cảm xúc. Tác phẩm của em vẫn đang dở dang bên những trang bản thảo kia kìa.

Nghe giọng nói của nàng, Kim Jisoo lại trầm một hồi lâu. Hương trầm cứ thoang thoảng bên cánh mũi khiến đầu óc cô hoàn toàn thư giãn. Có lẽ cùng với sự tồn tại của Jennie trong căn nhà này, Kim Jisoo hoàn toàn không có chút phòng bị với cảm giác biến đổi của bản thân.

- Chúng ta giống nhau, đều khuyết thiếu thứ gọi là cảm xúc.

Kim Jennie bất ngờ bởi lẽ đây là câu nói mang nặng tâm tư ở trong đó. Nàng nhận ra điều đó. Kim Jisoo đang thật lòng trò chuyện nàng.

Chính xác, không có cảm xúc cũng không tìm thấy cảm xúc, nó nặng nề hơn bất kì điều gì.

Nàng nhìn rõ khi Kim Jisoo nói ra câu đó, trong mắt chị ấy chưa đầy tâm sự. Đáy mắt tràn ngập nỗi buồn, giống như nỗi buồn kia từ lâu đã ngự trị tại nơi đó.

- Rồi chúng ta sẽ tìm ra cảm xúc mà mình cần.

Nàng thật lòng muốn an ủi Kim Jisoo.

- Hay là chúng ta hợp tác đi, Kim Jisoo.

Kim Jisoo im lặng, ra hiệu cho nàng tiếp tục nói.

- Chị vẽ bìa cho cuốn sách em đang viết. Em giúp chị tìm cảm xúc mà chị cần.

Nàng chỉ mới nghĩ ra ý tưởng này, vội vàng thốt lên trước mặt Kim Jisoo. Đương nhiên, dùng hai chữ hợp tác chắc chắn sẽ là vấn đề có qua có lại giữa đôi bên.

Kim Jisoo trầm mặc. Đồng hồ treo tường từng chút một nhích kim chỉ. Cô không biết cái gọi là hợp tác mà Jennie nói có thật sự giúp ích được cho mình hay không, chỉ là cô muốn mối quan hệ này được phép tồn tại.

- Vậy tác phẩm đó, em đặt tên là gì?

Người đối diện như đã nhận được câu trả lời, vui vẻ cùng nụ cười tươi trên đầu môi, đem niềm hạnh phúc lan toả trong cả bầu không gian lạnh lẽo ấy. Nhẹ nhàng cất lời, lại giống như thổ lộ tiếng lòng của bản thân.

- La langue Amoureuse.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro