11. Bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày chấp thuận lời mời tán tỉnh của Jennie cùng với lời hứa vào cuối mùa Thu năm nay, điện thoại của Kim Jisoo mỗi ngày đều đặn đều sẽ nhận được tin nhắn chào buổi sáng, có đôi khi sẽ là tin nhắn hẹn ăn trưa cùng nhau hoặc đơn thuần chỉ là vài câu hỏi thăm về ngày hôm nay của cô như thế nào.

Kim Jisoo sớm đã quen với việc ấy, thậm chí cô còn có chút chờ mong ở trong lòng.

Nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn, Kim Jisoo lại rơi vào trầm mặc, ngẫm nghĩ thật lâu. Một người chưa hề tồn tại một đoạn tình nào trong cuộc đời của mình, vào lúc này cư nhiên lại đang trải qua giai đoạn nhận lấy những bắt đầu tán tỉnh từ đối phương. Giống như một trang giấy trắng, hoàn toàn chưa thấm qua một giọt mực, bởi vậy việc thể hiện tình cảm ra ngoài mặt đối với Kim Jisoo thật sự là một vấn đề khó khăn.

Cô không chắc mình có thể làm được, nhưng cô lại chắc chắn thừa nhận được rõ ràng những rung động trong trái tim của mình vào lúc này.

Ba tiếng gõ nhẹ vang lên trên bàn làm việc ngay trước mắt đưa Kim Jisoo trở về thực tại. Liếc nhìn màn hình điện thoại trên bàn sáng rồi lại tắt, Kim Jisoo cố gắng đưa bản thân mình vào trạng thái tập trung, kiềm chế không được đưa tay ra với lấy điện thoại hòng đọc tin nhắn của người đó.

- Chị có nghe em nói không? Tổ tông, hôm nay là ngày mấy rồi? Ngày 10 rồi đấy ạ!

Việc của Kim Jisoo là vẽ, còn việc của Park Chaeyoung là thúc giục cô mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua, ngoài việc vò nát giấy vẽ thì Kim Jisoo thậm chí còn chưa phác thảo được ý tưởng của mình.

- Nhức đầu.

Kim Jisoo ngẩng lên, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Chaeyoung, chỉ nghe nàng lại khẽ thở dài.

- Để em đi mua thuốc cho chị.

- Không cần đâu Chaeyoung, trong hộp y tế ở bên tủ kia có rồi.

Park Chaeyoung kinh ngạc.

Nàng hoài nghi liệu có phải mình nghe nhầm hay không. Rốt cuộc thì đầu gỗ của nàng chỉ biết vẽ thì nay lại biết chăm sóc bản thân rồi?

- Chị tự mua để sẵn hay sao?

Nàng cẩn thận dò xét.

Căn nhà này của Kim Jisoo, ngoại trừ nàng là trợ lý hay ra vào thì có vẻ không còn ai khác. Kim Jisoo ít bạn, cũng hiếm hoi thấy cô tham gia vào những việc giống như giao lưu kết bạn mà mọi người trong giới trẻ ngày nay ưa chuộng.

Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu nàng, nhưng nàng mới chỉ gặp người đó đến đây duy nhất một lần.

Park Chaeyoung lắc đầu. Chuyện đó chắc chắn không có khả năng xảy ra đâu.

Nhưng rất nhanh, nàng đã bị Kim Jisoo bình thẳn dội một gáo nước lạnh.

- Là lần trước Jennie đã mua.

Chaeyoung khẽ cười.

Thì ra tổ tông mà nàng dốc lòng chăm bẵm thì hiện tại đã có thêm nhiều hơn một người muốn giành lấy công việc này của nàng.

Kim Jisoo với Chaeyoung, giống như nghệ danh của chị ấy, chính là một ngôi sao sáng nhất trong lòng nàng.

Nàng đứng dậy tiến về phía chiếc tủ gỗ tìm thuốc giảm đau, không cần mất quá nhiều thời gian, Chaeyoung tìm ra loại thuốc đó rất nhanh, bởi trong hộp y tế này, Kim Jennie sắp xếp theo thứ tự mỗi loại, còn cẩn thận kẹp ghi chú giữa mỗi đoạn phân cách.

- Hai người có vẻ thân thiết?

Park Chaeyoung mím môi.

- Cũng có thể là như vậy.

Kim Jisoo nhận lấy viên thuốc. Khẽ cau mày, cảm nhận vị đắng dần dần tiến vào cổ họng của mình.

- Jennie thường xuyên ghé qua thăm tôi. Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa lấy được chữ ký của cô ấy cho em.

Đương nhiên cô vẫn còn nhớ lời hứa với Chaeyoung về việc xin chữ ký của Jennie. Thế nhưng vấn đề nảy sinh ở đây chính là Jennie nhất định không chịu ký cho cô.

Kim Jisoo không hiểu vì sao lại như vậy. Lâu dần, cô cũng có chút muốn từ bỏ việc này.

- Không cần đâu. Việc em cần lúc này chính là chị nhanh chóng lấy lại cảm xúc rồi phác hoạ nên tác phẩm quan trọng nhất của mình thôi.

Chaeyoung thu dọn đồ đạc trên bàn. Đem những thứ cần thiết đặt bên trong phòng vẽ của Kim Jisoo.

Nhìn bóng lưng của nàng lả lướt qua lại khắp mọi ngõ ngách của căn nhà này, Kim Jisoo im lặng trầm mặc. Cô cẩn thận nhớ lại mới phát hiện, thì ra Chaeyoung đã theo chân cô từ rất lâu rồi.

Chính là ngay từ lúc danh tiếng của Étoile nổi lên rực rỡ như sắc trời mùa Hạ, những lời mời hợp tác, những yêu cầu mua tranh đổ dồn về trong cùng một thời điểm khiến Kim Jisoo không thể nào xoay sở kịp, đó cũng là lúc thông tin tuyển dụng trợ lý của Étoile được đăng tải. Những yêu cầu cơ bản chỉ xoay quanh vấn đề hội hoạ, cô cần một trợ lý có thể am hiểu những khía cạnh của nghề nghiệp này. Cv gửi về được Kim Jisoo chọn lọc một cách kỹ lưỡng. Trong khi đó những người không đạt yêu cầu, cô vẫn cẩn thận dán lên dòng tin trả lời thư của họ, phần nhiều khi họ nhận được lời xin lỗi cùng từ chối của Étoile đều tỏ ra tiếc nuối, số còn lại không có phản hồi, Kim Jisoo cũng không màng để ý.

Cho tới một ngày, hồ sơ của Park Chaeyoung lọt vào tầm mắt của cô. Kim Jisoo đặt ra lịch hẹn phỏng vấn cụ thể.

Cô nhớ ngày đó, ngay tại quán cà phê quen thuộc mà cô vẫn thường lui tới bên dãy phố kia, một Park Chaeyoung non nớt mới tốt nghiệp đã oà khóc sau khi cô gật đầu nhận nàng trở thành trợ lý riêng của mình.

Kim Jisoo mỉm cười, câu nói kia của Chaeyoung vẫn luôn in đậm trong tâm trí của cô: "Sau này chị đi đến đâu em đều sẽ theo chân chị đến đó. Chị chính là ngôi sao dẫn đường của em. Em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt."

Chăm sóc mà Park Chaeyoung nói, chính là nàng đã chăm sóc cô gần chục năm nay. Từ rất lâu rồi, Kim Jisoo dường như đã sớm coi Chaeyoung trở thành một phần của gia đình, giống như nàng chính là em gái của cô.

- Chị chắc chắn có thể tự làm chứ?

Park Chaeyoung kiên nhẫn hỏi lại. Kim Jisoo nói cô sẽ tự tay đến cửa hàng để chọn loại giấy vẽ cho tác phẩm quan trọng nhất này. Việc mua những vật liệu này từ trước tới nay vẫn là một tay nàng đảm đương. Thậm chí nàng còn có thể quen thuộc tới nỗi phán đoán chất lượng giấy thông qua mùi hương của chúng.

- Tôi không thể giống như một chú heo con, suốt ngày nằm trong chuồng chỉ chờ đồ ăn sẵn. Như vậy tôi sẽ béo lên mất.

Park Chaeyoung bật cười, nụ cười của nàng khiến nặng nề trong lòng cô tan biến theo. Khoé môi cô vô thức cong lên, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Chaeyoung đang cúi người thay giày.

- Chaeyoung.

Tiếng gọi dịu dàng ấy khiến Park Chaeyoung nhất thời chưa quen. Nàng giật mình quay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Kim Jisoo.

- Chị gọi em?

- Ừ.

- Sao vậy? Chị đừng làm em sợ.

Kim Jisoo bật cười. Cô đứng dậy đi về phía Chaeyoung, khoanh tay lại, vẫn y nguyên ánh mắt cười đó, khẽ mở miệng.

- Em có muốn nghỉ phép không? Để quay về Hàn Quốc, giống như kỳ nghỉ ngày trước khi em còn đang đi học.

Park Chaeyoung mím môi, mắt nàng mở to, đồng từ giãn ra, khuôn mặt nàng trở nên kinh hãi.

- Chị... Chị có ý gì? Có phải chị đang gián tiếp đuổi việc em hay không???

Nàng lắp bắp. Đây là Kim Jisoo muốn để nàng nghỉ phép dài hạn. Hay Kim Jisoo cảm thấy quá chán nản với việc nàng suốt ngày ở bên cạnh chị ấy lảm nhảm nhắc nhở công việc.

- Hahaaa.

Kim Jisoo cười lớn.

- Đi đi đi, em đi về đi. Nếu muốn nghỉ phép thì suy nghĩ thật kỹ rồi nhắn tin cho tôi. Đi đường cẩn thận nhé.

Park Chaeyoung bị đẩy ra khỏi cửa một cách không thương tiếc. Rốt cuộc thì Kim Jisoo hôm nay làm sao? Nàng lắc đầu, đem trạng thái mơ hồ quay trở về nhà.

Bỏ đi, nàng nhất định phải ngủ bù một giấc thật ngon.

Quấn khăn tắm lên mình, Kim Jisoo cẩn thận sấy khô mái tóc còn đang nhỏ nước. Dự định sau khi xong việc sẽ lại nhốt mình vào phòng vẽ.

Nhưng khi chuông điện thoại reo lên đã chính thức phá vỡ kế hoạch trước đó của cô. Tắt đi máy sấy, xung quanh chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại quen thuộc cùng một cái tên quen thuộc đang hiển thị trên màn hình.

Khi cuộc gọi được kết nối, bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng, tựa như một lớp đường trải lên trái tim của cô.

- Chào buổi chiều, Kim Jisoo.

Cô cúi đầu, mỉm cười. Nhẹ nhàng đáp lại thanh âm đó.

- Chào buổi chiều Jennie.

- Em trở về rồi.

Nàng nhanh chóng tiến vào chủ đề cụ thể. Giọng nói phấn khích vang lên bên phía đầu dây. Tiếng cười của nàng khẽ len lỏi vào trong từng tế bào của Jisoo, khiến trái tim của cô không tự chủ mà đập nhanh hơn.

Nhưng cô lại im lặng, chờ đợi.

Không ngoài dự tính, Jennie đã đưa ra đề nghị.

- Chị có muốn đi chơi cùng em không? Rồi chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau.

Kim Jisoo mỉm cười, lại khẽ hắng giọng.

- Ý tưởng này quả thật không tồi.

Chính là gián tiếp chấp nhận lời đề nghị này.

- 30 phút nữa em qua đón chị.

- Được.

Kim Jisoo im lặng ngồi bên giường, ngẩn người hồi lâu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Cây cối đã bắt đầu rụngá, gió đầu mùa cũng đã thổi nhẹ từng cơn. Vào mùa này mưa thường đến bất chợt.

Kim Jisoo hy vọng hôm nay sẽ là một ngày khô ráo, có như vậy thì cuộc gặp gỡ mới trở nên thuận lợi. Cô chỉ muốn nhẹ nhàng sải bước bên cạnh Jennie đi dạo trong công viên, nghe nàng kể những câu chuyện trong chuyến công tác dài ngày, chụp cho nàng những bức ảnh đẹp nhất, sau cùng chính là cùng nhau ngồi lại, cùng nhau ăn tối.

Suy đi tính lại, cho tới cuối cùng Kim Jisoo khoác lên người một bộ chiếc quần âu cùng áo phông đen, cô cảm thấy gò bó trong những bộ đồ lịch sự, vậy nên ăn mặc thoải mái mới có thể khiến Kim Jisoo hành xử tự nhiên. Lại cầm theo áo khoác của mình, cô ngồi một bên cạnh cửa chờ đợi.

Tới khi sắp đem chính mình ngủ quên thì tiếng chuông cửa vang lên. Kim Jisoo đứng bật dậy, cúi đầu khẽ sửa lại trang phục của mình, cảm nhận mọi thứ đều đã ổn, trái tim thúc giục cô nhanh chóng mở cửa.

Jennie quay lưng về phía cửa. Bóng lưng của nàng khiến cô không thể rời mắt. Gió thoảng qua khiến làn tóc từ đợt bay lượn trên bờ vai nhỏ nhắn đó. Bóng lưng ấy đã từng vài lần xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Trong phút chốc khi nàng quay người lại, khuôn mặt quen thuộc hiện ra ngay trước tầm mắt cô. Nụ cười của Jennie mang theo hơi thở mùa Xuân, ấm áp tựa như ánh Mặt Trời, chậm rãi soi rọi trái tim đang loạn nhịp của Kim Jisoo.

Jennie rướn người, ôm lấy Kim Jisoo.

Tiếng nói như gió dịu dàng thoáng qua bên tai.

- Lâu rồi không gặp. Kim Jisoo, lần này chị có cảm thấy nhớ em hơn một chút nào không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro