12. Trông giống như đang hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là gì?

Chính là vào một chiều mưa nọ, mặc dù trong tay cầm chiếc ô, nhưng khi người mình yêu đứng phía bên trái lại không màng tất cả mà nguyện ý để mặc vai phải của mình thấm đẫm nước mưa.

*

Chiều Thu có gió nhẹ.

Từng chút, từng chút một thổi bay làn tóc của nàng đến rối bời. Kim Jisoo im lặng một đường, bình thản chắp tay sau lưng, rảo bước theo những bước chân mà nàng đã dẫm, mỉm cười nghe những câu chuyện Jennie kể.

Cho tới khi nàng mệt mỏi đem lưng mình tựa lên chiếc ghế trong công viên giải trí rồi nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh như thể ngưng động, nhưng nụ cười trên môi Kim Jisoo vẫn còn nguyên vẹn.

Kim Jisoo ngồi đó, đắm chìm trong hương sắc mùa Thu, đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng. Jennie trong mắt cô ấy tựa như một đoá hoa kiêu ngạo, đứng trên một tầng sương, chẳng thể với tay đến cũng không dám chạm vào, bởi vì cô chỉ sợ khi mình vô tình chạm đến, những hư ảo kia cũng theo đó mà tan biến đi.

- Chúng ta sau này rồi có thể bên nhau hay không?

Câu nói bâng quơ này của Jennie lại khiến Kim Jisoo trong phút chốc trở nên bối rối.

Bên nhau hay không? Cô không thể đoán trước tương lai sau này được.

Nhưng rõ ràng Kim Jisoo cảm nhận được những ngày tháng quá đỗi bình yên này, vị trí của Jennie trong lòng cô mỗi ngày lại càng trở nên quan trọng hơn. Nàng nhẹ nhàng mang đến một cảm giác bình yên khiến Kim Jisoo thoải mái khi ở bên. Sự chăm sóc của Jennie đối với cô càng khiến những xúc cảm lạ lẫm trong trái tim Kim Jisoo ngày một trỗi dậy mạnh mẽ.

- Tôi không chắc nữa.

Cô cúi đầu.

Ý thức muốn trốn tránh ánh mắt đang kiên nhẫn nhìn về phía mình.

Kim Jisoo lo sợ câu trả lời này sẽ khiến nàng hụt hẫng. Nhưng Jennie quá đỗi dịu dàng, nàng luôn có cách riêng của mình để xoa dịu đi những căng thẳng đang kéo căng trái tim của Kim Jisoo lúc này.

- Kim Jisoo, nhìn em.

Đáy mắt nàng hiện lên ý cười.

Bắt gặp nụ cười ấy, lại lần nữa treo trên trái tim của Kim Jisoo một vầng dương. Kim Jisoo biết mình đã rung động rồi, rung động ngay từ khi nàng sẵn sàng bỏ mặc tất cả chỉ để chăm sóc khi mình ốm. Nhưng sau cùng, lý trí của cô luôn treo đèn bắt buộc Kim Jisoo phải cảnh giác với tình yêu, bởi cô không rõ mình có thể yêu đương được hay không khi mà chính bản thân lại trốn tránh những rung cảm ấy.

Chưa ai dạy cô cách yêu đương.

Kim Jisoo sợ mình sẽ không thể làm tốt được.

Cô mím môi im lặng.

- Nhìn em này.

Jennie khẽ thở dài.

- Trả lời em, ngày hôm nay chị đã thích em thêm một chút nào chưa?

Tiếng nói khẽ vang lên bên tai.

Kim Jisoo không hề thay đổi sắc mặt trước câu hỏi này, bởi vì mỗi lần trước khi kết thúc cuộc trò chuyện qua tin nhắn, Jennie đều sẽ hỏi cô câu hỏi này. Mỗi lần cô đều sẽ trả lời một cách máy móc: "Để tôi suy nghĩ xem, rồi mai trả lời em".

Ngày mai luôn là ngày mai.

Đây là lần đầu tiên Jennie trực tiếp đối diện với cô hỏi câu hỏi này. Kim Jisoo biết chắc lần này nàng sẽ chẳng thể chừa đường lui cho cô, nhưng chính bản thân cô lại cần chừa lại một con đường cho chính mình.

Cô vẫn luôn ôm trong mình một nỗi sợ. Nỗi sợ phải chia li.

Ngẩng đầu nhìn những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời, Kim Jisoo hít một hơi thật sâu.

- Tôi vẫn luôn thích em.

Nhìn thấy đuôi mắt nàng cong lên, Kim Jisoo thở dài.

- Nhưng em biết đấy...

Những lời tiếp theo đó Kim Jisoo cũng chẳng kịp nói. Ngón tay Jennie đã chặn giữa đầu môi của cô, bắt cô phải im lặng.

- Không nói thêm lời thừa thãi nhé Kim Jisoo. Em chỉ muốn nghe câu trả lời chính thôi.

Jennie đứng dậy, vươn vai giãn cơ, nụ cười trên khoé môi nàng ngày càng thêm sâu.

Giữa trời Thu trong trẻo đến bình lặng, âm thanh của tiếng cười lảnh lót khẽ lả lướt bên tai cô.

Dịu dàng cùng ngọt ngào thấm đẫm trong trái tim.

Thôi được rồi. Dù sao câu trả lời cũng là như vậy.

Cũng đều là vì tôi thích em.

.

Mùi hương của giấy thoảng qua cánh mũi, thứ mùi này đối với Kim Jisoo đã quá đỗi quen thuộc.

- Em có thể chờ tôi ở bên ngoài mà.

Kim Jisoo lo lắng, những thay đổi trên sắc mặt của Jennie cô đều có thể nắm bắt được. Cái nhíu mày của Jennie khiến cô sợ rằng nàng không thích ứng được.

Nhưng cô không biết Jennie nhíu mày chỉ vì điện thoại trong túi áo nàng liên tục rung lên. Nghe được câu nói của Jisoo, Jennie bật cười, nàng đưa tay lên búng nhẹ trên trán cô.

- Chị quên mất rằng em là nhà văn sao? Với mùi của giấy, em dám tự tin khẳng định mình còn thân thuộc hơn chị đó.

- Quả thật là tôi đã vô tình quên mất.

Kim Jisoo gãi đầu ngượng ngùng. Cô không quên Jennie là nhà văn, cô chỉ là không để ý đến chi tiết tiếp xúc với giấy bút của nàng. Bởi hiện tại, công nghệ phát triển, thiết bị điện tử theo đó cũng phát triển, những công cụ hỗ trợ ngày một nhiều, sáng tác văn học có đôi khi cũng không cần thiết phải sử dụng giấy bút.

- Em cảm thấy có một chút tổn thương.

Jennie mím môi, nàng cố tình vẽ ra vẻ mặt thất vọng để trêu chọc Kim Jisoo. Nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ dỗ dành người khác của cô, lại càng muốn ngắm nhìn những khi Kim Jisoo như vậy.

- Tôi sẽ xin lỗi em bằng cách tặng em một món quà.

Không có những từ ngữ ngọt ngào, cũng không dỗ dành như kẻ khác, Jennie bật cười trước giọng điệu ấy của Jisoo. Kim Jisoo chính là một kẻ đầu gỗ, nhưng lại rất đáng yêu. Hơn nữa, nàng bất ngờ với hành động này của Kim Jisoo, bèn đưa tay ra phía trước, chờ mong xem món quà đó là gì.

Trái tim nàng trong một khoảng khắc kia đã đập liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc bỗng ửng hồng. Bàn tay đưa về phía trước của Jennie bất ngờ được nắm lấy bằng một bàn tay khác. Tay Kim Jisoo thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi đánh thức được lý trí đang đấu tranh của Jennie.

- Tôi sẽ tặng món quà đó cho em vào cuối mùa Thu.

Trong ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt dịu dàng của Kim Jisoo nhìn sâu vào mắt nàng, yêu chiều cùng kiên định.

- Thế nên đừng giận tôi, em hãy cho tôi một chút thời gian để tôi hiểu rõ về em cũng như hiểu rõ về bản thân mình nhé. Có được hay không?

Cái gật đầu của nàng xem như đồng ý. Kim Jisoo mỉm cười, dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu Jennie. Mái tóc đen mượt mà của nàng khiến Jisoo không nhịn được mà xoa thêm nhiều chút nữa.

Dạo quanh cửa hàng một vòng, tay vẫn không buông, Kim Jisoo chăm chú tìm kiếm loại giấy vẽ mà mình cần. Không chậm trễ, cô sớm đã tìm thấy được nó trong cả mớ hỗ độn. Chỉ là Kim Jisoo nuối tiếc cái nắm tay ấm áp này, cô mới cố tình kéo dài thêm một chút thời gian.

- Thanh toán giúp tôi.

Tờ giấy được đặt trên quầy thanh toán. Chủ tiệm nâng niu nó, đem quấn lại rồi bỏ vào trong ống đựng giấy vẽ mà Kim Jisoo mua kèm. Kim Jisoo gật đầu cảm ơn, nhận lại thẻ của mình, sau đó cẩn thận đeo ống lên lưng mình.

Bởi vì Kim Jisoo là khách quen nên trước khi ra khỏi cửa hàng, chủ tiệm còn nhiệt tình tám chuyện, sau đó thuận miệng nhắc nhở hai người họ rằng bên ngoài trời đang mưa.

Kim Jisoo liếc mắt mới phát hiện, thì ra trời đã thật sự mưa từ lúc nào. Xem ra vẫn là chính mình cẩn thận, đã chuẩn bị sẵn chiếc ô trong túi.

Nắm tay Jennie, cùng nàng chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng, trước khi cánh cửa kia đóng lại, Jennie loáng thoáng nghe được chủ tiệm cùng vợ mình cười nói một câu: "Con bé chưa từng dẫn ai đến đây trừ Chaeyoung. Nhìn con bé nắm tay với người kia thật là trông giống như đang hẹn hò?"

Jennie mỉm cười đắc ý.

Thật ra Kim Jisoo cũng đã nghe thấy, trong lòng cô âm thầm cảm thán. Quả thật, trông giống như cô đang hẹn hò cùng với Jennie.

Phía bên ngoài trời đổ mưa lớn. Lúc này Jennie mới ý thức được việc này, bởi khi nãy nàng đang bận đắm chìm trong cảm xúc hân hoan khi được Kim Jisoo chủ động nắm lấy tay mình.

- Chờ em ở đây, để em ra phía ngoài gọi xe nhé.

Nàng muốn chạy ra nhưng cánh tay bị kéo lại. Lực kéo không mạnh nhưng đủ khiến Jennie lảo đảo ngã vào trong lòng cô. Kim Jisoo không nhanh không chậm, cô bình tĩnh đỡ lấy nàng. Bình tĩnh đến mức cố gắng kìm nén sợ hãi rằng nàng sẽ nghe thấy được tiếng trái tim cô đập đến loạn nhịp trong lồng ngực.

- Không sao chứ?

Phá vỡ bầu không khí cùng tư thế ám muội này, Kim Jisoo nhẹ nhàng đỡ lấy Jennie lùi về phía sau, tránh đi những giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống làm ướt lưng áo của nàng.

- Em không sao.

Nàng cúi đầu. Nhưng lại nhanh chóng bổ sung suy nghĩ của mình.

- Chúng ta phải gọi xe thôi, nếu không không biết bao giờ mưa mới tạnh. Cũng không thể để chị ra ngoài đó, mưa sẽ khiến chị bị cảm... Ơ...

Trong lúc nàng nói một hồi không ngừng nghỉ, không biết từ bao giờ Kim Jisoo đã lục trong túi mình ra một chiếc ô, đứng yên đó nhìn nàng, cười đến híp mắt.

Vào lúc này, nàng thật sự rất muốn đánh người.

Mưa khiến ánh đèn đường phố trở nên mờ nhạt, chiếc xe bình tĩnh xé tan màn mưa đêm để quay về. Cho đến khi lái xe dừng lại bên đường theo yêu cầu, mưa vẫn ngày một lớn. Cửa xe mở, chiếc ô bung ra, Kim Jisoo cẩn thận bước ra trước và giơ cao chiếc ô không để giọt mưa nào làm phiền đến người trong lòng của cô. Sánh vai bước đi bên dưới màn mưa, không ai nói một lời, chỉ thấy bước chân ngày một chậm chậm rãi như đang tiếc nuối cả một ngày dài, cuối cùng là dừng lại.

Người bên trái nhón chân, đặt lên khuôn mặt thanh tú của đối phương một nụ hôn nhẹ rồi từ biệt, để lại một người bất động đứng yên dưới màn mưa, khuôn mặt ửng hồng trông rõ thấy, chiếc ô trong tay vẫn như vậy nghiêng về một phía không đổi thay.

Màn hình máy tính rực sáng. Những dòng chữ nhanh chóng hiện ra.

Ngày một nhiều.

Trên màn hình máy tính hiển thị câu cuối cùng: "Tình yêu là gì? Chính là vào một chiều mưa nọ, mặc dù trong tay cầm chiếc ô, nhưng khi người mình yêu đứng phía bên trái lại không màng tất cả mà nguyện ý để mặc vai phải của mình thấm đẫm nước mưa."

Cho tới khi câu cuối cùng xuất hiện, ánh đèn đường bên phố cũng lụi tắt. Mưa đã tạnh, Mặt Trời lại lần nữa rực rỡ phía bên kia thành phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro