16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có sự sợ hãi nào có thể được bao bọc kỹ lưỡng. Càng che giấu, đôi khi sẽ lại dễ dàng mà bộc lộ ra bên ngoài bởi một vài hành động thường ngày.

Hoàng hôn màu máu.

Giấc ngủ của Kim Jisoo đã kéo dài đến khi Mặt Trời khuất bóng sau những toà nhà cao tầng.

Chạng vạng tỉnh dậy.

Cánh tay theo thói quen vô thức lần mò phía bên cạnh. Không còn hơi ấm, chỉ để lại mùi hương quen thuộc. Kim Jisoo giật mình bật dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt sâu thẳm tìm kiếm dáng hình quen thuộc.

Mọi ngõ ngách trong khắp căn nhà đều bị lục tung lên.  Không tìm thấy Jennie, Kim Jisoo thẫn thờ ngồi bất động.

Thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm càng khiến tâm trạng trở nên nặng nề.

Giống như cái cách mà mẹ rời xa Kim Jisoo, chỉ im lặng mỉm cười, nhìn chăm chú khuôn mặt non nớt ấy. Cho đến lúc giọt nước mắt chạm lên gối đầu, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô.

Chia ly là điều tất yếu, thế nhưng đối với một trái tim yếu đuối vốn sẽ không thể nào có thể tiếp nhận tổn thương thêm lần nào nữa, chủ động từ chối tổn thương sẽ đến, nhưng lại không biết cách tránh xa khỏi những điều có thể khiến bản thân tổn thương.

Cho tới bây giờ, câu nói mà Lisa nói đêm đó, Kim Jisoo luôn ghi tạc trong lòng. Trở về? Trở về đâu? Nếu như là trở lại Hàn Quốc, Kim Jisoo có thể cùng Jennie trở về. Nhưng rất rõ ràng, ý tứ trong câu nói của Lisa không hề tồn tại dự tính để Jennie ở bên cạnh cô.

Huyệt đạo trên thái dương nhói lên, cơn đau đầu quen thuộc lại đến. Kim Jisoo nhíu mày, nghiến chặt răng.

Cho tới khi hơi ấm quen thuộc phủ lên đôi vai, mùi hương thuộc về riêng mình nàng quanh quẩn nơi chóp mũi, cơ thể Kim Jisoo mới có thể thả lỏng.

- Thấy chị ngủ ngon nên em không muốn đánh thức chị. Em vừa ra ngoài một chút, không nghĩ chị sẽ tỉnh dậy sớm như vậy.

Jennie mỉm cười hôn nhẹ lên tóc Kim Jisoo, cuối cùng đưa toàn thân mình dựa vào người cô. Thấy Kim Jisoo im lặng, nàng mới để ý những thay đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Chị sao vậy? Giận em?

Kim Jisoo lắc đầu. Ôm lấy Jennie, cô vùi đầu nơi cổ áo nàng. Hơi lạnh vẫn còn quấn lấy trên vai áo nàng, có lẽ thời điểm cuối mùa Thu chuẩn bị tới rồi.

- Là vì em đi ra ngoài không nói một lời với chị sao?

- Không có.

Chính bản thân Kim Jisoo cũng không hiểu vì sao mình trở nên như vậy. Nhưng có lẽ Kim Jisoo không dám đối diện với sự thật rằng cô ích kỷ muốn giữ Jennie cho riêng bản thân mình, lại càng không muốn để nàng tiếp xúc với ai khác ngoại trừ cô.

Kim Jisoo sợ rằng nếu như Jennie biết bản thân cô có tính chiếm hữu cao như vậy, sợ rằng nàng sẽ rời bỏ cô.

Vẫn nên giấu đi.

Ánh mắt mù mịt bất chợt dừng lại nơi chậu cây cảnh phía ngoài ban công, Kim Jisoo dừng lại mọi suy nghĩ, khẽ thở dài, cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên.

- Em nhìn xem, trên thân cây đó cũng chẳng còn mấy chiếc lá. Gần cuối Thu rồi. Chúng ta cá cược đi Jennie.

Nàng bật cười, xoa đầu người đang nằm yên trong lòng mình. Lại giống như một đứa trẻ, muốn cá cược một vài điều nhỏ nhặt. Nhưng thật là đáng yêu.

- Được. Vậy quý cô đây muốn cược điều gì?

- Chiếc lá nào sẽ rụng cuối cùng.

Cho đến khi mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng, chính là lúc điều kiện được đưa ra. Jennie chỉ xem như đó là trò đùa của Kim Jisoo, nàng không có điều kiện gì xa vời. Chỉ là ngược lại, Kim Jisoo lại xem như đây là một trò chơi thật sự, không có vui đùa.

- Nếu tôi đoán đúng, em sẽ phải ở bên cạnh tôi. Mãi mãi.

Ánh mắt của nàng trở nên sửng sốt trở, trái tim bỗng nhiên nhói lên, nhưng rất nhanh, bất ngờ kia được giấu kín nơi đáy mắt. Jennie phì cười, nàng cố gắng giữ lấy bình tĩnh cho chính bản thân mình.

- Được, em sẽ ở bên cạnh chị mãi mãi.

- Ngoắc tay.

- Trẻ con.

Nhìn ngón tay út của Kim Jisoo, nàng nhẹ nhàng cảm thán, lại mỉm cười chìa tay mình móc lấy ngón tay đó. Một lời đã quyết, nhất định không được thất hứa.

Jennie có lẽ chỉ xem đây như trò vui cuối ngày, có lẽ nàng sẽ sớm quên đi điều đó. Nhưng đối với Kim Jisoo, trò chơi này giống như chiếc phao cứu sinh cho cuộc tình này.

Cô yêu Jennie, yêu đến đau lòng, yêu đến mỗi ngày đều sợ hãi.

Sợ hãi mất đi người mình yêu.

Cảm xúc ấy giống như một loại ám ảnh. Mỗi ngày đều hành hạ trong giấc mơ của Kim Jisoo.

- Chị đói chưa? Em làm bữa tối nhé.

Chưa kịp đứng dậy, Jennie đã lại bị cuốn vào một cái ôm ấm áp. Kim Jisoo gục đầu phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Âm thanh tỉ tê giống như đang làm nũng.

- Để tôi ôm em thêm một chút nữa được không?

Trái tim Jennie như muốn tan ra, hoà lẫn trong mật ngọt. Nếu như không vướng bận, nếu như có thể có cơ hội, nàng nguyện chết trong ngọt ngào đó.

Tranh vẽ đều đã được chuyển đi trước khi Jennie dọn đến sống cùng Kim Jisoo. Hầu hết mọi thủ tục trong giai đoạn nước rút này đều sẽ do một tay Park Chaeyoung lo liệu. Từ đóng khung, bảo quản cho tới việc chuyển đến địa điểm sẽ thực hiện triển lãm. Bảo vệ tranh vẽ của Étoile cũng là một chủ đề đáng được lưu tâm bởi những bức tranh có thể đem đến lợi nhuận cao cùng với việc mọi người đều sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn để giành được tranh vẽ của vị hoạ sĩ nổi tiếng này, những điều này cộng lại dẫn đến việc không thể tránh khỏi được một số con mắt nhòm ngó của giới đánh cắp tác phẩm. Mỗi lần tổ chức triển lãm, Park Chaeyoung đều đau đầu bởi khâu bảo vệ nghiêm ngặt này.

Từ nay đến ngày tổ chức triển lãm không còn xa. Chạy nước rút khiến Chaeyoung trở nên nhức đầu. Hơn hết, việc nàng có thêm một chiếc đuôi hình người bám lấy mỗi ngày càng khiến Chaeyoung buồn bực trong lòng.

- Cậu phiền quá đấy!!! Tránh ra đi, tôi còn phải làm việc nữa.

- Ngoài Jennie, tôi không quen ai ở đây hết. Mà cậu lại không có phép tôi làm phiền hai người họ, vậy tôi chỉ còn cách bám lấy cậu thôi.

Lisa chậc lưỡi. Không phải cô muốn bám theo Park Chaeyoung. Chỉ vì nàng là trợ lý của Kim Jisoo, điều này có lợi cho Lisa. Chí ít có thể tận dụng cơ hội quen biết Chaeyoung nói vài lời, tác động gián tiếp đến mối quan hệ giữa Kim Jisoo và Jennie. Chỉ cần Kim Jisoo chủ động rời xa Jennie, tất thảy mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo bình thường. Lisa chắc chắn mình có đủ khả năng để đưa Jennie ra khỏi xiềng xích đó.

Giống như địa ngục.

Park Chaeyoung không muốn thân phận của Jisoo bị lộ, điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến chị ấy, nên ngoài việc lo liệu tổ chức triển lãm thì suy nghĩ làm sao thoát khỏi Lisa vẫn luôn hiện ra trong đầu nàng.

Park Chaeyoung thở dài, liếc nhìn Lisa phía sau với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Mặc kệ cậu. Tôi đi làm việc.

- Cần tôi giúp gì không?

- Tránh xa tôi ra!!!

- Được rồi, được rồi mà.

Đêm tĩnh lặng, bóng người lẻ loi hằn lên bức tường phía sau. Áo ngủ khoác hờ hững, mái tóc đen vì gió mà tung bay, vài sợi tán loạn ngã trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Liếc nhìn người yêu nằm yên trên chiếc giường phía trong phòng ngủ. Hình ảnh bình yên ấy hoàn toàn trái ngược với hiện thực lúc này mà nàng đang phải đối diện.

Chất vấn cùng sợ hãi.

Cửa ban công đóng chặt, Jenne thở dài.

Điếu thuốc trên tay rực rỡ trong bóng tối, tàn luốc lá nhẹ rơi trên sàn. Âm thành trong điện thoại khiến nàng khó chịu gấp bội phần, nhịp tim nàng vô thức tăng lên.

- Là bao giờ?

Đôi phương lạnh nhạt buông một câu hỏi, lại giống như một lời nhắc nhở.

Ánh mắt của nàng trở nên ảm đạm vài phần.

Người trong phòng ngủ chợt xoay lưng lại. Theo lần cựa mình, chăn mỏng đang đắp trên người Kim Jisoo vô tình trượt xuống để lộ ra tấm lưng trần gợi cảm. Jennie nhíu mày, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại chỉ vì sợ Kim Jisoo sẽ nhiễm lạnh trong đêm.

- Cho con thêm một chút thời gian nữa.

- Cụ thể là bao lâu?

- Một tháng nữa. Con hứa, chỉ một tháng nữa.

Đầu dây phía bên kia im lặng lúc lâu. Bất ngờ có tiếng cười len lỏi xuyên qua khiến nàng lòng  àng thêm khó chịu.

- Được rồi. Nhưng con phải nhớ, ta luôn để mắt đến Lisa. Nhanh chóng kết thúc rồi quay về.

- Dạ. Cảm ơn cha.

Điện thoại ngắt kết nối. Jennie tức giận, nàng phát tiết lên chiếc điện thoại của mình. Cuối cùng, nhìn những mảnh vỡ ngay dưới chân, lại bất lực ngồi sụp xuống nhặt nhạnh, hàn gắn lại từng chút, từng chút một.

Một tháng nữa. Tức là nàng chỉ còn một tháng để ở bên cạnh Kim Jisoo. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được mùi vị của tình yêu, cũng là lần đầu tiên nàng được một người dịu dàng ôm vào lòng.

Lần đầu tiên nàng biết, có người thật sự yêu mình, thậm chí yêu đến khờ dại.

Jennie luyến tiếc thời gian này. Nàng biết khi bản thân ở bên cạnh Kim Jisoo mới có thể cười một cách thoải mái nhất, mới có thể buông bỏ xuống mọi phòng bị. Lại có thể cảm nhận được không khí của gia đình. Cẩn thận nghĩ lại mọi thứ, nàng sợ hãi. Không phải sợ hãi bản thân sẽ phải đối diện như thế nào với chuyện này, mà là nàng sợ hãi Kim Jisoo sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó tỉnh giấc lại phát hiện nàng đã rời xa cô.

Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, nàng sẽ chọn không gặp gỡ cùng Kim Jisoo. Thà rằng cả hai bỏ lỡ nhau trong kiếp sống này, còn hơn việc nàng tìm đến bên cạnh rồi cứ thế, làm tổn thương trái tim của người đó.

Hai giờ đêm.

Không còn mùi hương quen thuộc, chỉ có mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Kim Jisoo tỉnh giấc.

Có người đang rúc vào lòng cô say giấc, trên miệng vẫn luôn lẩm bẩm một câu mà chỉ khi Kim Jisoo ghé tai mới có thể nghe rõ rằng nàng đang liên tục nói câu "Em xin lỗi".

Trái tim của cô chợt nhói đau. Chua xót nơi đầu mũi ập đến không một chút phòng bị.

Cảm giác đó hoà cùng bóng đêm u tối, tạo nên một mảnh bi thương cùng cực.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro