17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn sẽ cố gắng tìm thấy em"

*

Nhân duyên đôi khi lại vô tình tạo nên những đau thương không đáng có.

Yêu đương nhưng lại ngập tràn nỗi sợ hãi mơ hồ.

Có một mối quan hệ bi thương, không thể nhìn thấy được tương lai. Cho dù cả hai có cố gắng đến nhường nào, mây mù vẫn luôn che đậy, cản đi bước đường trước mắt.

Mãi mãi.

Không thể bước tiếp.

Kim Jisoo biết rõ đêm qua Jennie nhân lúc mình ngủ say đã lén uống rượu, nhưng cô không thể nào hiểu được vì sao giữa đêm nàng lại uống đến say mềm như vậy.

Tuyệt nhiên cô sẽ không hỏi lý do, trừ khi là nàng chủ động chia sẻ với cô về những khúc mắc ở trong lòng mình. Bởi vì Kim Jisoo hiểu rõ, mỗi người đều tồn tại một khoảng trống, để từ đó đem hết thảy tất cả những vấn đề khó nói của mình nhét hết vào nơi đó. Giống như một vùng trời riêng của bản thân, sẽ sẵn sàng bật lên hồi chuông cảnh báo nếu như có một ai đó cố ý muốn tiến vào lãnh địa riêng ấy. Cho đến khi nàng tự nguyện cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, chính là lúc nàng thật sự tiếp nhận cô.

Tiếng thở dài lặng lẽ phát ra giữa không gian tĩnh lặng.

Đến cả trong giấc mơ, Jennie vẫn không thể buông bỏ phòng bị. Kim Jisoo chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đôi mày nhíu chặt khiến cô vô cùng khó chịu trong lòng, ngón tay vô thức duỗi ra, thật nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của nàng.

- Em đừng cau mày.

Người trong lòng giống như nghe được lời này, khuôn mặt nàng lập tức trở về trạng thái thả lỏng nhất.

Kim Jisoo mỉm cười.

Nhẹ nhàng cử động, để nàng gối lên gối đầu mềm mại rồi mới bình tĩnh thu về cánh tay đã tê rần của mình, Kim Jisoo ly khai khỏi giường ngủ. Cô nhìn vào tủ đồ, nơi này xưa nay chỉ duy nhất chứa đựng những loại quần áo đơn giản của cô thì hiện tại, một nửa đã được dành riêng cho nàng. Cảm giác ấm áp ngập tràn trong lồng ngực.

Thì ra yêu đương vốn là như vậy.

Nhìn thật kỹ tủ đồ của mình hiện tại, một bên đơn sắc, một bên lại hoàn toàn tương phản, nhưng Kim Jisoo chưa từng thấy được Jennie mặc trên người những bộ lễ phục rực rỡ kia. Phần lớn thời gian ở nhà, nàng thường sẽ chỉ khoác hờ hững quần short cùng áo sơ mi của Kim Jisoo.

Một chút tò mò dâng lên.

Tưởng tượng dáng vẻ nàng mang trên người chiếc váy màu đỏ rực, quá đỗi quyến rũ.

Chắc chắn là như vậy.

Rung cảm trong trái tim Kim Jisoo trào dâng. Jennie là nàng thơ của riêng cô, cô muốn ôm lấy nàng vào trong bức hoạ của mình.

Sẽ sớm thôi, chỉ cần nàng đồng ý.

Động tác trên tay Kim Jisoo nhanh hơn, quần áo được gấp ngọn đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Khi Jennie thức giấc, nàng không cần rời bước chân vẫn có thể thay đồ trong gang tấc.

Xong xuôi mọi chuyện, Kim Jisoo chỉnh lại nhiệt độ, cẩn thận kéo chăn mỏng đắp cho nàng, nhìn người mình yêu say giấc, lại không nhịn được mà cong khoé môi. Nơi đáy mắt ngập tràn cảm giác yêu chiều. Cuối cùng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen tán loạn ấy, nhẹ bước chân rời khỏi phòng ngủ để chuẩn bị bữa sáng.

Hơn một tháng này đều sẽ như vậy.

Jennie muốn ăn gì, uống gì, sở thích của nàng là gì, thời điểm nào không nên làm phiền nàng, những điều này Kim Jisoo đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kim Jisoo tôn trọng khoảng thời gian riêng tư cá nhân, hơn trên hết, cô bất chấp tất cả mà đặt niềm tin tuyệt đối lên người đối phương. Chính vì vậy, mỗi khi Jennie cần ra ngoài, nếu như nàng nói nàng cần đi một mình, cô sẽ để nàng đi một mình. Kim Jisoo hiểu rõ, cho dù bản thân luôn muốn quấn lấy nàng thì vẫn sẽ có những lúc nàng đẩy cô ra khỏi vùng an toàn của mình. Vậy nên chuyện bám dính lấy Jennie cần có chừng mực. Chỉ như vậy, tính chiếm hữu cao mới không hiển hiện rõ ràng trên người cô.

Một khi thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ trở nên độc lại đối với mối quan hệ yêu đương. Kim Jisoo hoàn toàn có thể kiểm soát được điều này. Cô không muốn Jennie cảm thấy bị gò bó trong mối quan hệ giữa cô và nàng.

Lại nhẩm tính thời gian, từ nay đến buổi triển lãm chỉ còn lại vỏn vẹn ba ngày. Kim Jisoo đã lên kế hoạch cho việc sẽ tiết lộ danh tính của bản thân với người mình yêu. Khi đó, gánh nặng trong lòng cô sẽ vơi bớt phần nào. Chiếc nhẫn kia vẫn đang nằm yên trong ngăn kéo bí mật của cô, nó không phải là món quà đầu tiên dành cho Jennie, nhưng trong ngày đó, Kim Jisoo hy vọng nó sẽ trở thành món quà đặt biệt nhất dành cho Jennie.

Mọi kế hoạch đều ổn.

Buổi triển lãm lần này rất quan trọng đối với Kim Jisoo. Và hơn thế nữa, Jennie chính là điều quan trọng hơn ngàn vạn lần. Kim Jisoo hy vọng nàng sẽ vui vẻ khi biết mình chính là Étoile, lại càng hy vọng nàng sẽ nở một nụ cười thật tươi để chào đón mình với ba thân phận.

Étoile.

Kim Jisoo.

Và người yêu của Kim Jennie.

Miên man trong dòng suy nghĩ, lại không để ý đến phía sau lưng mình có người đang tiến đến. Vòng tay mềm mại ôm lấy cơ thể người mình yêu, Jennie tựa lông vũ, đem cơ thể mình chôn sâu trên tấm lưng của Kim Jisoo.

Kim Jisoo im lặng.

Động tác trên tay vẫn không dừng nhưng lại cố ý để mọi việc nhẹ nhàng hơn. Người sau lưng vẫn luôn nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở ấm áp phả trên lưng cô. Khi tầm mắt của Kim Jisoo vô tình hạ thấp mới phát hiện rằng Jennie để chân trần. Khi nhận ra điều này, Kim Jisoo trở nên sốt ruột.

- Sao em lại không đi dép? Tôi đặt nó ngay phía dưới giường ngủ.

Im lặng kéo dài. Như thể nàng lại lần nữa ngủ say trên vai cô.

- Em nhức đầu sao?

Không nhận được phản hồi, Kim Jisoo bất lực nắm chặt lấy đôi tay đặt trên eo mình rồi nhẹ nhàng xoay người lại. Trong phút chốc cả cơ thể Jennie ngã vào lòng cô, Kim Jisoo nhanh chóng đỡ lấy, thở một hơi dài.

- Tôi đưa em về phòng ngủ nhé. Em cần ngủ thêm chút nữa.

- Không muốn...

Nhìn dáng vẻ mềm mại đang ôm chặt lấy mình, Kim Jisoo mỉm cười. Đưa bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc của nàng.

- Là vì tỉnh giấc không nhìn thấy tôi?

Jennie khẽ gật đầu.

Khi nàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, không thấy Kim Jisoo bên cạnh mình, cảm giác lo sợ khiến nàng hoảng hốt chạy xuống giường để tìm kiếm Jisoo. Không thay đồ, không kịp để ý đôi dép bông mà Kim Jisoo cố ý đặt dưới giường ngủ. Nền nhà lạnh lẽo cũng không thể đánh thức Jennie khỏi trạng thái run sợ ấy.

Cho tới khi nhìn thấy người yêu của mình đang đứng nơi phòng bếp, nàng mới có thể yên tâm thở hắt ra và ôm lấy cô.

Một khi ôm được người mình yêu trong lòng bàn tay rồi, tuyệt nhiên sẽ không muốn buông ra.

- Tôi chỉ là muốn làm bữa sáng cho em vì sợ em thức dậy sẽ đói. Xin lỗi vì đã để em ngủ lại trong phòng một mình.

Kim Jisoo hôn nhẹ lên trán nàng. Jennie sợ hãi, bất luận vì lý do gì đi chăng nữa, cô đều sẽ xin lỗi. Đó chính là cách Kim Jisoo an ủi nàng. Chỉ cần như vậy, Jennie mỗi lần đều sẽ bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên nhìn cô.

Đôi mắt trong veo ấy nhìn Kim Jisoo một cách vô tội, nhìn đến khi đau thương hiện rõ trên sự trong veo đó.

Nàng không muốn mất đi Kim Jisoo.

- Tôi đưa em về phòng ngủ nhé?

Kim Jisoo nhẹ nhàng hỏi nhỏ, lại vì sợ nàng chưa thật sự tỉnh táo. Nhìn đôi mắt kia, giống như sợ hãi, cũng giống như đang chất vấn, cô không có cách nào phân biệt được cảm xúc trong ánh mắt của nàng.

Đôi mi dài khẽ run lên, Jennie nhìn thẳng vào mắt cô, tầng sương mờ trong đôi mắt nàng khiến Kim Jisoo rung động, trái tim cô chưa bao giờ có thể ngừng rung động trước nàng.

Nàng khẽ gọi.

- Kim Jisoo.

Đôi môi nàng mấp máy ba từ. Để rồi cảm xúc được đẩy lên cao trào khi bình minh.

- Hôn em đi.

Rất lâu rồi hai người chưa từng nhắc về La Langue Amoureuse. Cho tới hôm nay khi Kim Jisoo vô tình liếc nhìn bản thảo trên màn hình máy tính của Jennie, cô mới chợt nhớ ra vấn đề này. Nhưng suy cho cùng thì bìa của cuốn tiểu thuyết tình yêu trong tương lai tới này đã được hoàn thành. Cô chưa đưa cho nàng xem bởi vì lý do cá nhân của mình. Và giữa hai người luôn tồn tại những ăn í nhỏ nhắn, Jennie cũng chưa từng hỏi về vấn đề này.

La Langue Amoureuse chính là ngôn ngữ của tình yêu. Đối với Kim Jisoo, Jennie chính là loại ngôn ngữ lãng mạn nhất trong tình yêu của hai người, không gì có thể sánh ngang hàng với nàng. Nàng xinh đẹp, nàng giỏi giang, luôn biết cách cuốn hút người khác trong một vài câu chuyện.

Mỗi lần trò chuyện cùng Jennie, cảm giác bình yên tự nhiên sẽ len lỏi qua từng tế bào, chìm sâu vào trong cơ thể của Kim Jisoo. Chưa từng có một ai khiến cô có được cảm xúc như vậy.

Cũng chính là từ ngày Jennie bước vào cuộc sống của cô, mỗi bức tranh đều trở nên có hồn hơn, số lượng tranh tăng lên rất nhiều. Kim Jisoo đã không còn tồn tại trạng thái hẫng cảm xúc bởi nguồn cảm xúc của cô luôn luôn tồn tại ngay bên cạnh cô.

Nhưng cô biết chắc chắn, sẽ có một ngày nào đó, cảm xúc bỗng nhiên trở nên phai nhạt.

Hy vọng ngày đó sẽ còn xa.

Kim Jisoo không muốn nó sẽ đến nhanh chóng.

- Người yêu của em ơi?

Tiếng gọi ngọt ngào vang lên bên tai, Kim Jisoo hoàn hồn trở lại. Lại nhìn đến dáng vẻ mê hoặc lòng người của Jennie khiến cô cầm lòng chẳng đặng, đứng dậy tiến về phía nàng.

- Đẹp không?

Jennie nhẹ nhàng xoay một vòng rồi mỉm cười đứng yên trước mặt người yêu. Dáng vẻ thập phần quyến rũ.

Nhìn nàng trong bộ váy màu đỏ rực này, thật sự rất đẹp. Trong lòng Kim Jisoo nhất thời nổi lên suy nghĩ ích kỷ. Rõ ràng cô rất muốn trông thấy nàng xinh đẹp, rất muốn Jennie mặc loại trang phục này, nhưng lại không hề muốn người khác cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ ấy.

Liệu có thể yêu cầu nàng mặc cho mỗi một mình cô ngắm hay không?

- Đẹp.

Nụ cười này có chút miễn cưỡng, Jennie nhanh chóng đã nhận ra vấn đề.

- Sao vậy? Chị không cần vì sợ em buồn mà khen ngợi có lệ đâu. Nếu không đẹp, chị cứ việc nói là không đẹp, em sẽ thay bộ khác cho chị xem. Đến khi nào chị cảm thấy ưng ý rồi mới thôi.

Đương nhiên nàng muốn mình đẹp, nhưng điều Jennie cần hơn hết chính là việc nàng trở nên đẹp nhất trong mắt người mình yêu.

Kim Jisoo tiến đến gần, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng kéo dây áo đã trễ xuống một bên vai cho nàng. Đầu ngón tay lả lướt trên da thịt mềm mại, lại giống như cố ý miết lấy xương quai xanh tinh xảo kia.

Để mặc khoé môi của bản thân cong lên một đường mĩ miều.

Kim Jisoo ghé sát lại, bên tai nàng như cố ý mà chậm rãi buông xuống một câu.

- Phải làm sao đây? Khi mà tôi nhìn thấy em xinh đẹp như vậy, tôi lại nổi lên tính ích kỷ, muốn chiếm đoạt em làm của riêng mình.

Ôm lấy nàng vào lòng. Đôi mắt Jisoo nhắm nghiền lại, để xúc cảm của bản thân trở nên mãnh liệt hơn.

- Nhưng tôi lại muốn đem dáng vẻ xinh đẹp này của em khoe với cả thế giới. Muốn tất cả mọi người đều biết được em là của tôi, thuộc về tôi. Thật mâu thuẫn, nhỉ?

Bởi vì em giống như một đoá hoa kiều diễm. Rực rỡ nở rộ ở một nơi mà không ai có thể chạm tới được.

Cơn gió cuối mùa Thu mang chút khí lạnh, xen lẫn cùng hơi thở ấm áp, quyến rũ bên tai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro