18. Thực hiện lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm ngày hôm nay khi vô tình liếc mắt, Kim Jisoo chợt nhận ra một điều, chậu cây ngoài ban công phía đằng kia chỉ còn vỏn vẹn mười chiếc lá.

Xơ xác đến đáng thương.

Nhưng đó là điều Kim Jisoo vô cùng để tâm.

Bởi chiếc lá mà cô đặt niềm tin vào nó vẫn đang nằm yên trên cành. Kim Jisoo dường như đặt hết tất cả niềm tin của cô vào đó, cầu nguyện nó sẽ là chiếc cuối cùng rơi xuống trên nền nhà lạnh lẽo kia. Chỉ khi như vậy, Jennie mới có thể thực hiện lời hứa ở lại bên cạnh cô mãi mãi.

Dù đó chỉ là một chút hy vọng mỏng manh, cô cũng không thể ngăn mình tin vào đó.

Vì đây là triển lãm của Étoile, vị hoạ sĩ này thật sự rất nổi tiếng. Bởi vậy, sẽ có vô vàn người nổi tiếng khác sẽ đến đây thưởng thức tranh của Étoile. Thế nên lần tổ chức triển lãm nào, bên phía ngoài sảnh lớn đều sẽ đặt một dòng ghi chú đặc biệt:

"Chúng ta đến đây là vì nghệ thuật, đều có chung mục tiêu thưởng thức nghệ thuật. Sự bình đẳng thể hiện rất rõ ràng. Vậy nên khi bạn bắt gặp người nổi tiếng mà mình yêu mến, xin hãy bình tĩnh và đừng xô đẩy, hãy nhẹ nhàng với họ.

Và với triển lãm với tôi.

Cảm ơn"

Phía sau là chữ ký của Étoile.

Nhẹ nhàng, thanh thoát.

- Đẹp không?

Người bên cạnh níu lấy tà áo Kim Jisoo, mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt nàng toát đầy sự mong đợi.

- Ý em là chữ viết. Nghe nói đây là chữ viết tay của Étoile đó.

Jennie nhướn mày.

Đến cả những dòng chữ viết này, sau khi kết thúc triển lãm đều sẽ được đem đi, không rõ đem đi nơi nào. Thậm chí theo như một số nguồn tin tức nàng thu được thì dòng chữ viết tay này của Étoile thật sự sẽ có người bỏ tiền để giành lấy cho bằng được.

Điều mà người khác coi là bình thường lại trở thành món đồ đặc biệt trong mắt của những người hâm mộ.

Kim Jisoo im lặng đứng đó. Nếu như cô gật đầu nói nó đẹp thì lại chẳng giống như tự luyến hay sao?

- Đẹp.

Cuối cùng vẫn nên thoả hiệp bởi cô lo lắng nếu mình chê chữ viết tay này không đẹp Jennie có thể sẽ giận cô.

- Tất nhiên rồi. Étoile cũng vậy, rất đẹp. Đẹp nhất trong lòng em.

Jennie mỉm cười đầy dịu dàng, nhìn đến Kim Jisoo với ánh mắt trìu mến. Rồi nàng quay người, đi về phía trước, để mặc Kim Jisoo đứng yên tại đó. Ánh mắt cô giữa một biển người vẫn luôn chung thủy dõi theo nàng, không rời nửa bước.

Chính là Jennie đang khen ngợi Étoile, nhưng nàng lại không thể biết được Étoile kia thật sự đang đứng trước mắt nàng. Nàng có lẽ cũng không dám tin được, Étoile mà nàng yêu thích hằng đêm vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của nàng.

Nếu như Jennie biết được sự thật đó, liệu nàng có giận cô bởi chính cô đã lừa dối bấy lâu nay hay không? Suy nghĩ này khiến Kim Jisoo chùn bước do dự.

Váy đỏ nàng khoác trên người thật rực rỡ, khiến nàng nổi bật giữa đám đông, thật giống như ánh hoàng hôn bên đường chân trời xa vời kia, đẹp đẽ nhưng không thể chạm đến được.

Đẹp đẽ nhưng cuối cùng, vẫn sẽ kết thúc.

Triển lãm sớm đã bắt đầu.

Giác quan thứ sáu của con người thật sự nhạy bén. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Kim Jisoo quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Chaeyoung đứng bên kia, trên cổ đeo chiếc thẻ ban tổ chức của mình, ai oán nhìn về phía Kim Jisoo.

Kim Jisoo mỉm cười, bàn tay cô nâng lên một chút, vẫy vẫy trên không trung rồi nhanh chóng gạt bỏ sự thù hằn của Chaeyoung. Dù gì thì cô sớm đã quen với vẻ mặt này của em ấy.

Trái ngược với dáng vẻ bận rộn chạy đôn chạy đáo của Chaeyoung thì Kim Jisoo lại chỉ yên lặng, nhẹ nhàng bước theo sau Jennie.

Jennie chủ động trao đổi cùng những người xung quanh về tác phẩm của Étoile, thế giới của nàng thật sự rộng mở. Tiếng pháp của nàng dịu dàng, đôi lúc lại chuyển qua tiếng anh. Kim Jisoo không thể rời tầm mắt, vẫn luôn đứng đằng sau như thể hậu thuẫn, bình thản mỉm cười nhìn Jennie.

Trong ánh mắt dịu dàng như nước ấy chứa đầy sự hãnh diện và tự hào.

Mọi người vẫn luôn thảo luận sôi nổi, phần lớn tò mò về bức tranh chủ đề của triển lãm lần này.

Bức tranh được treo riêng ở đó, một bức tường màu trắng đơn sắc. Chỉ có điều nó đang bị lớp vải đen phủ kín, che khuất những màu sắc phía sau.

Cảm giác tò mò trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng chưa đến thời gian kéo xuống tấm phủ, vậy nên mọi người chỉ còn cách quan sát thật kỹ những bức tranh khác, một số nhà định giá cũng được mời tới, giá trị của chúng lần lượt được đưa ra.

Kim Jisoo cởi áo khoác của mình, đem có khoác lên người Jennie, che đi những phần đẹp đẽ. Cô ghét những ánh mắt không thành thật của một vài gã đàn ông.

- Chị nghĩ dưới lớp vải kia sẽ là một bức tranh như thế nào?

Jennie miết nhẹ viền áo khoác, vẫn là mùi hương thuộc về Kim Jisoo. Kim Jisoo có thể lạc đường trong đám đông, nhưng chỉ cần cô vô tình ướt qua, Jennie chắc chắn mình sẽ nhanh chóng nắm được tay cô ấy, tìm thấy cô ấy, cùng Kim Jisoo trở về.

- Là một bức tranh chứa đầy tình yêu.

Cô không nhìn vào mắt nàng, chỉ mỉm cười, ánh mắt chắc nịch bởi câu nói của mình.

- Không biết năm nay ai sẽ là người giành được bức tranh đó.

Sau mỗi lần triển lãm, những bức tranh khác đều sẽ có chủ nhân mới, duy chỉ bức chủ đề như này lại hoàn toàn không có thông tin gì. Bức tranh được định giá cao nhất vậy mà lại không hề có chút thông tin gì về người đã dành được nó về tay. Bao năm qua đều như vậy.

Jennie thở dài.

Nàng chưa bao giờ đạt được những điều đó. Và bản thân nàng càng không mong muốn mình sẽ đạt được nó. Mâu thuẫn vẫn luôn đấu tranh trong nội tâm của nàng. Tiếng thở dài không thể hiện cho việc thất vọng, mà nó là đại diện cho sự tiếc nuối.

- Không có ai giành được.

Bởi Kim Jisoo không bao giờ để bức tranh chủ đề rời xa cô. Nó được cô cất giữ cẩn thận trong căn phòng phía sau phòng ngủ chính. Những bức tranh chủ đề chính là linh hồn của Étoile, cô sẽ không bán đi linh hồn của mình. Một khi linh hồn của cô rời đi, cảm xúc để cầm lên cọ vẽ chắc chắn cũng sẽ mất mát.

- Tại sao chị lại chắc chắn như vậy?

Nàng nheo mắt lại nhìn về phía Kim Jisoo như thể chất vấn người yêu mình. Nhưng Kim Jisoo lại im lặng xem như mình chưa hề nói gì, cô không trả lời câu hỏi kia, chỉ đơn thuần đưa tay lên xoa đầu nàng rồi mỉm cười.

Càng gần đến giờ công bố bức tranh cuối cùng thì càng đông người đứng về phía bên này chờ đợi. Kim Jisoo nhíu mày khó chịu. Cô nắm tay Jennie kéo về phía trước, ngón tay cái khẽ miết lấy tay nàng như thể trấn tĩnh nàng đừng lo lắng.

Kim Jisoo thuận lợi đưa Jennie tiến về phía trước, vị trí đứng đối diện với bức tranh ngay trước rào chắn. Jennie nhìn cô với vẻ mặt khó tin.

- Sao chị có thể...?

- Sụyt.

Kim Jisoo cúi đầu, tiếng cười khẽ bên tai Jennie. Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của cô chợt vang lên.

- Em đứng yên ở đây chờ tôi một chút nhé.

Nói xong liền vội vàng rời đi. Kim đồng hồ trên tay gần chạm mốc, Kim Jisoo chạy vội về phía Chaeyoung đang đứng chờ mình. Khoác vội chiếc áo mà Chaeyoung chuẩn bị, cô hít một hơi thật sâu. Bàn tay vô thức sờ vào túi áo khoác mới chợt đứng hình.

- Tôi quên mất chiếc nhẫn đang nằm trong túi áo khoác kia rồi.

Chaeyoung thở dài, lắc đầu đầy bất lực.

- Cảm xúc hiện tại như thế nào?

Lisa đứng sát bên cạnh Jennie, cả hai đều ngầm hiểu ý của đối phương. Họ không nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều dừng lại tại một vị trí, im lặng chờ đợi.

- Có lẽ là hối hận.

Bất luận cảm xúc trong lòng đang dậy sóng như thế nào, vẻ mặt Jennie vẫn luôn bình tĩnh. Nàng im lặng rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng thốt lên những lời đó.

- Quay về đi. Em có đủ khả năng bảo vệ chị. Thậm chí mối quan hệ của hai vẫn có thể tồn tại nguyên vẹn.

- Chị thật lòng yêu Kim Jisoo mà, đúng không?

Câu hỏi của Lisa bị những lời nói xung quanh át đi không thể nghe rõ. Nhưng nó sớm đã lọt vào tai Jennie. Trái tim nàng lại vô thức nhói lên, tay nàng buông thõng bên cạnh, hai tay nắm thành quyền. Là nàng đang cố gắng kìm nén một loại cảm xúc chua xót nào đó nơi trái tim của mình.

Nàng lựa chọn im lặng.

- Sớm muộn gì, lựa chọn của chị sẽ làm tổn thương người chị yêu. Vậy tại sao lại không nghe em?

- Em chỉ nhìn thấy bề nổi của một tảng băng thôi Lisa.

Nàng hít thật sâu. Nàng không muốn một lát nữa mình sẽ đối diện với Kim Jisoo bằng một vẻ mặt căng thẳng.

- Em rời khỏi đây hoặc là giữ khoảng cách với chị. Chị muốn thưởng thức triển lãm lần này một cách trọn vẹn nhất.

Sau khi Lisa rời đi. Phía bên cạnh nhanh chóng nháo nhào, tiếng nói cùng tiếng bàn luận sôi nổi về người vừa mới bước vào đứng bên cạnh bức tranh kia.

Mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là một nhân viên nào đó phụ trách kéo xuống tấm phủ tranh. Cho tới khi người này cầm mic lên, giọng nói trầm ấm bao phủ khắp căn phòng.

- Chào mọi người, tôi là Étoile.

Giữa muôn vàn người, ánh mắt Kim Jisoo vẫn chỉ dành riêng cho một người.

Người kia cũng đang nhìn về phía Kim Jisoo, cũng dịu dàng mỉm cười đáp lại cô. Trái tim của cô tràn đầy ấm áp. Giống như hiện tại, nơi đây chỉ tồn tại hai người. Mặc kệ những lời bàn luận sôi nổi, gạt đi những tiếng vỗ tay ồn ào.

Kim Jisoo như được tiếp thêm sức mạnh từ ánh mắt khích lệ đó. Cô bình tĩnh đưa tay lên, tác phẩm chủ đề cứ như vậy lộ diện trước mắt công chúng.

Bóng lưng một cô gái mờ nhạt, mái tóc đen của nàng bị gió thổi bay trên đôi vai. Khuôn mặt ẩn hiện, như có như không.

Đối với một hoạ sĩ nổi tiếng như Étoile, thậm chí bức tranh đó chỉ là một nét mực trên giấy, nó vẫn sẽ là một tuyệt tác.

Nhưng đây lại khác. Chưa bao giờ Étoile vẽ một cách chân thật như vậy. Là một bức tranh của chủ đề tình yêu, mọi người suy đoán có lẽ người con gái trong bức tranh ấy đang thấm đẫm tình yêu trong từng tế bào của mình.

Nhưng chẳng ai nhận ra điểm đặc biệt ở trong đó. Chỉ duy nhất một người nổi bật nơi đám đông đang cười nói kia, lần nữa lại rơi vào tâm trạng bi thương cùng cực.

"Là một bức tranh chứa đầy tình yêu"

Đó là tình yêu mà Kim Jisoo dành cho nàng.

Đó là nàng, bóng lưng trong bức tranh kia chính là Jennie, là nàng có vinh hạnh được trở thành linh hồn trong bức tranh của Kim Jisoo.

Đầu mũi chua xót, chút nghẹn nơi cổ họng khiến nàng không thể nói ra thành lời.

Lời hứa mùa Thu xem như đã trọn vẹn.

Tình cảm này nàng không phần hối hận.

Ít nhất là một lần này nàng đã được yêu, yêu một cách dằn vặt.

Yêu đến đau thấu tận tâm can.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro