Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi yêu một người.

Cậu ấy tên Hoàng Sơn.

Nói ra thì thật kì lạ, tôi yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp, đôi mắt của màn đêm sâu thẳm, thấm đậm những vì sao .

Ngay từ khoảnh khắc nhìn vào nó, tim tôi đã lỡ nhịp. Khoảnh khắc đó, tôi biết, mình, không thể quay đầu lại nữa rồi.

2.

Cách tôi với cậu yêu nhau cũng kì lạ chẳng kém. Sau ngày đầu tiên gặp cậu, tôi tỏ tình. Cậu đồng ý.

Thật buồn cười làm sao khi tôi với cậu chỉ mới quen nhau được 2 ngày, chúng ta thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào trong 2 ngày đó. Lời đầu tiên mà tôi nói với cậu,đó là lời yêu.

3.

Không biết tôi đã nói với cậu chưa, rằng tôi mong cậu sẽ hỏi tôi yêu cậu ở điểm nào. Tôi mong chờ cậu hỏi câu đó, tôi thậm chí còn soạn thảo hơn 1 trang giấy rồi học thuộc nó để chuẩn bị sẵn cho câu hỏi bất ngờ mà tôi đã biết đến từ lâu ấy. Ai yêu nhau mà chẳng hỏi câu ấy? Nhưng cậu thì không, vì cậu không hỏi làm tôi khó chịu quá, cứ bứt rứt không thôi. Thế là, người hỏi câu ấy cuối cùng lại là tôi- người đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

-Cậu yêu tôi ở điểm nào?

-....

Cậu im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng như mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời thì cậu mới thủ thỉ:

-Nhiều lắm, Lâm ạ. Nhiều lắm. Nếu em hỏi tôi khi tôi không yêu em, thì tôi sẽ trả lời được rất nhiều mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng em khiến tôi yêu em quá ! Tôi bối rối vì chẳng biết trả lời thế nào, tôi sợ em buồn. Nhưng tôi cũng không muốn nói dối em, Lâm ạ. Nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em hay cả những suy tư và những hoài bão trong em đều làm tôi xao xuyến. Tôi yêu tất cả ở em, tất cả những gì thuộc về em. Tôi yêu em khi em là chính em.

Quả là 1 câu trả lời bất ngờ và chân thành. Khi trả lời, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Ôi, cậu biết thừa tôi yêu đôi mắt của cậu thế nào mà. Giờ đây, đôi hắc diệu thạch đó đang chăm chú nhìn tôi, ánh nhìn tha thiết và nghiêm túc làm sao. Tôi có thể thấy được hình bóng mình phản chiếu trong cậu. Thế là rất phạm luật nhé.

Rồi cậu cầm tay tôi lên, in lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng và quyến luyến. Điều đó làm tôi tưởng như tôi là bảo vật trân quý nhất của cậu vậy. Cậu khiến tôi chìm đắm trong sự dịu dàng mà cậu tạo nên.

4. Câu trả lời của cậu làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta hẹn hò khi mới gặp nhau 2 ngày và đến giờ mới ngót nghét được 2 tháng kể từ lúc cả hai bắt đầu.

Trong 2 tháng này, cậu làm tôi cảm tưởng như ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Sự thân thiết và quen thuộc đến từ cậu khó có thể làm giả được. Và câu trả lời ngày hôm qua nữa.

Ai có thể yêu một người sâu đậm đến nỗi không thể thốt lên bất cứ câu từ giả dối hay chọn im lặng trong khi mới quen họ được hai tháng? Mặc dù, từng chữ cậu nói chân thành và tha thiết đến nỗi lòng tôi thấy ấm và tôi bỗng suy nghĩ vu vơ về một điều có lẽ khó mà có thể đến với chúng ta. Tôi mong, tôi và cậu có thể mãi bên nhau như thế này, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro