Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Tôi biết việc tôi tỏ tình với cậu chỉ là một sự xúc động nhất thời. Ngờ đâu cậu lại đồng ý lời tỏ tình suồng sã đó. Không hoa, không thư, không quà, chỉ là lại một lần nữa gặp nhau qua ô cửa kính lớp học, bị thu hút bởi dáng vẻ nghiêm túc khi học bài của cậu, rồi qua ổ cửa đó, tôi tỏ tình.

- Tôi thích cậu.

Cậu nhìn tôi, bất ngờ, rồi trả lời thật nhanh. Cậu cười rạng rỡ, rạng mây hồng trên gò má cậu làm tôi nhìn đến thẫn thờ.

- Tôi cũng vậy.

Sao cậu lại quay ra? Sao cậu lại trả lời? Sao khuôn mặt cậu khi cười lại xinh đẹp và thu hút đến vậy?

" Thịch. Thịch" Tim tôi đập nhanh, dường như dòng máu đã chảy ngược lên gò má tôi. Tôi đứng im ở đó, phấn khích và sợ hãi, tôi với cậu hẹn hò.

Hai tháng là khoảng thời gian vừa đủ để biết được rằng tôi có thật sự thích cậu không. Có lẽ lúc đầu chỉ là thấy sắc nổi lòng tham. Nhưng bây giờ, tôi có thể chắc chắn là " Tôi thích cậu".

6. Chúng ta đang làm những chuyện mà bất cứ cặp đôi gà bông nào cũng làm. Mỗi lần cậu vào lớp để tìm tôi đều khiến tôi ngại ngùng và tự hào. Tôi phổng mũi khi bọn bạn trêu chọc về tình yêu giữa đôi ta.

- Bọn tao sâu đậm lắm đấy.

Con đường dài đến tòa B là con đường tình yêu nổi tiếng của trường. Tôi không đếm được bao lần chúng ta đã đi qua nó, bao lần ta ngồi bên hàng cây và chuyện trò về mấy điều lặt vặt mà tôi không ngờ được rằng mình sẽ nói ra. Dường như bầu trời luôn trong xanh, gió nhẹ nhàng phớt qua mái tóc cậu. Cậu thật giống chàng hoàng tử điển trai với mái tóc đen bồng bênh trong gió. Tôi tự hỏi rằng cô công chúa nào sẽ là người ở bên cậu cho đến cuối đời.

Tôi đã hôn cậu bao lần nhỉ? 1,2,3,... Nhiều quá. Trước khi hôn tôi luôn nghĩ rằng hôn thật ghê. Nhưng giờ đây, mỗi khi cậu đặt môi xuống miệng tôi, tôi đều hé môi ra để có thể trao đổi thứ nước ngọt ngào cậu mang đến cho tôi. Hay vì đó là cậu?

Học tập không phải thế mạnh của tôi, nhưng cậu đã mạnh mẽ kéo nó lên. Tôi vui vì tôi có thể sang nhà cậu. Nó rất đẹp và ấm cúng.

Còn bao điều ta chưa làm nhỉ?

7. Tôi thấy mấy đứa bạn xung quanh tôi cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp. Chúng nó yêu nhau, nhưng lại làm tổn thương nhau. Phản bội, cãi vã, buông xuôi, tình yêu sao mà đau khổ đến thế. Tôi đâm sợ. Tôi lại nhớ về câu trả lời hôm đó của cậu. Nỗi nghi ngờ trong tôi như kéo dài vô tận.

8. Có lẽ cậu đã nhận ra tôi có tâm sự.

- Sao vậy?

Tôi giơ hai tay lên, áp lòng bàn tay vào mặt cậu. Tôi nhìn chằm chằm, không muốn bỏ sót một biểu cảm nào của cậu.

-Chúng ta từng gặp nhau phải không? Từ rất lâu rồi ấy.

Cậu vẫn cười dịu dàng, đôi con ngươi vẫn chăm chú nhìn tôi. Thật đáng ghét, tôi không nhìn ra được gì từ cậu.

-Có lẽ vậy chăng. Như là...từ kiếp trước?

- Sến sẩm quá đấy. Tôi đâu có đùa với cậu đâu.

Tức giận quá thể, mà cũng vui, đừng nhìn tôi rồi nói vậy chứ. Bộ không thấy sến hả?

-Tôi cũng đâu có đùa em. Chúng ta là duyên trời định, là loại mà phải dây dưa ba đời ba kiếp ấy.

- Cậu tưởng là ta đang đóng tam sinh tam thế à? Không thèm hỏi cậu nữa.

Tôi nói, rồi bỏ đi giận dỗi. Tôi biết cậu không muốn nói với tôi. Giấu tôi... chuyện đó quan trọng lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro