Chương 10: Số Phận Bị Trêu Đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tới hôm Concert chỉ còn 2 hôm mà đối với Tuyết Thanh có vẻ như đang kéo dài vô tận và trôi qua một cách không thể chậm hơn. Sự hào hứng cho ngày trọng đại ấy chính là lẽ sống với sự háo hức mỗi ngày. Chẳng có cách nào có thể khiến cô tập trung vào công việc hay bất cứ điều gì khác trong cuộc sống. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ về idol, dù cố gắng nhường nào cũng chỉ là con số 0 ( Nỗi Lòng của 1 fangirls)

" Chết thật, thứ gì cũng cần phải mang theo."- Tuyết Thanh nhìn những thứ cô chuẩn bị cho hôm đó nào là : Lightstick, túi tote, posters....

Những chẳng hiểu sao từ mấy hôm nay Tuyết Thanh cứ cảm thấy bụng đau không ngừng, thỉng thoảng còn buồn nôn. Thư Di thấy cô như thế còn trêu đùa rằng có phải cô có em bé? Tuyết Thanh đã từng nghĩ đến kì sinh lí nhưng không phải vậy nên cô chỉ đơn giản nghĩ đó là đau bụng bình thường.

Trái ngược với Tuyết Thanh thì Mặc Lâm đang phải nhanh chóng hết sức để làm nốt những việc cho buổi Concert sắp tới.

" Mặc Lâm, dừng việc tập nhảy lại đi ăn cơm đã. Đừng quá bận rộn mà dày vò sức khỏe của bản thân. "- Trợ lí của anh nói.

" Em không dày vò bản thân mà là muốn cống hiến cho khán giả cùng fans hâm mộ 1 tiết mục tốt nhất thôi"-Vừa nói anh vừa cầm chiếc khăn bông lau qua mồ hôi

" Đi ăn cơm thôi "

**

Bệnh đau bụng của Tuyết Thanh ngày càng trở nên xấu hơn. Với những ý nghĩ chủ quan nên cô vẫn quyết định ở nhà tự uống thuốc điều trị bởi ngày mai là đã tới buổi Concert.

Nằm cuộn tròn trên giường, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhìn đồng hồ đã 9h tối, Tuyết Thanh bây giờ chỉ cầu mong ngủ 1 giấc và mai sẽ hết.

Giấc ngủ của cô không sâu, cứ 1 lúc sẽ lại tỉnh dậy. Cơn đau bụng kéo đến, Tuyết Thanh ôm bụng bước xuống giường đi tới phòng Thư Di.

" Thư Di, không ổn rồi"- Cô vừa nói vừa dựa vào tường còn 1 tay thì đập nhẹ lên cánh cửa

" Tuyết Thanh!! "- Thấy cô ngã xuống nền đất Thư Di vội cúi xuống ôm lấy cô.

" Thư Di đưa tớ đến bệnh viện, tớ đau quá. Sắp không chịu nổi mất "-Mặt cô trắng bạch cảm tưởng như nói không ra hơi.

Thư Di dìu cô vào phòng, bảo cô thay tạm 1 bộ quần áo nào đó bởi vì bộ quần áo ngủ cô đang mặc trên người thật quá... không tiện để ra ngoài đi. Rồi cô nàng chạy vào phòng thay quần áo cầm túi tiền, giấy tờ cần thiết.

Bệnh viện chỉ cách chung cư nơi cô sống 7km mà cô có cảm giác như phải di chuyển đến nửa ngày. Thư Di làm thủ tục khám bệnh cho cô. Sau khi siêu âm, bác sĩ kết luận luôn rằng cô bị đau dạ dày.

" Cậu làm cái gì mà để bệnh đến mức này? "- Lần đầu tiên cô thấy Thư Di nổi cáu trong đời.

" Xin lỗi, mấy ngày nay tăng ca, ăn uống không điều độ mới dẫn đến thế này. "

" Tăng với chẳng ca, mới qua đây 1 thời gian khéo cậu còn chưa quen với đồ ăn mà còn giám liều mạng làm việc quên cả ăn uống thế hả? "

Tác dụng của loại thuốc cô vừa được bác sĩ cho uống có thành phần là thuốc ngủ khiến Tuyết Thanh không biết từ bao giờ đã thiếp đi. Trong giấc ngủ cô mơ màng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của Thư Di.

**
Mặc Lâm lười biếng ngồi trên ghế mặc kệ mấy người thợ trang điểm làm việc của họ.

Quản lí Triệu bước tới trên tay cầm 1 cốc vitamin, đặt nhẹ xuống bàn.

" Uống đi rồi mới có sức để cống hiễn cho người hâm mộ những gì tốt nhất"

" Anh cứ để đấy, tý em uống"

Stylist đưa ra cho anh 2 mẫu quần áo. 1 kiểu trong rất gợi cảm, 1 kiểu thì lại rất nam tính nhẹ nhàng bao gồm áo khoác lông dài kèm với combo áo len cao cổ về quần tây. Anh không nghĩ nhiều chọn ngày kiểu thứ 2 do Diệp Thần thiết kế.

" Tôi đang tưởng tượng nếu cậu không làm idol thì nghề gì mới phù hợp đây? Chắc chỉ có làm tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì con được . "- Chị stylist cười đùa

" Cậu ta có đi ăn mày cũng không thiếu người bao nuôi "- Trợ lí Triệu phản bác lại chị stylist.

Mặc Lâm chẳng quan tâm đến lời mấy người kia nói. Không biết từ lúc nào anh đã thay xong bộ quần áo. Khí chất cao ngạo lạnh lùng càng tôn thêm vẻ đẹp trời ban của anh.

" Đi thôi, buổi diễn chuẩn bị bắt đầu rồi"- Trợ lí nói

Anh bước ra sân khấu với sự hò hét của hơn 40.000 fans hâm mộ. Mặc Lâm cố ý liếc qua khu vục hạng A, ở đây chỉ có 10 ghế nhưng chiếc ghế số 7 lại không thấy bóng dáng ấy. Cô không đến hay có việc gì?

Sự hụt hẫng ấy nhanh chóng quên đi bởi anh đã hết mình hòa vào sức nóng của khán đài.

**
" Cậu bây giờ mà rời khỏi giường bệnh, tớ liền cho cậu ra ngoài không cho ở cùng nữa"

" Xin cậu đấy, tớ ổn hơn rồi. Tớ muốn tới concert "- Tuyết Thanh bám lấy tay Thư Di hết sức năn nỉ

" Không được, cậu nhìn sắc mặt cậu bây giờ xem có giống người bình thường không mà đòi đi tới cái nơi đông người như thế? "

Thấy sự kiên quyết trong lời nói của Thư Di cô đành ngậm ngùi xem buổi biểu diễn qua điện thoại. Anh vẫn thế vẫn tỏa sáng rực rỡ như lần đầu cô biết đến anh. Thậm chí anh như đã được 3 năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu mài dữa chở nên sắc bén, bóng loáng hơn nhiều.

Ngày hôm đó, cô đã đến khu vực diễn ra Concert nhưng khi tới thì tiệc đã tàn. Giá như được ở đó, được cùng anh trải qua nhưng giai điệu ngọt ngào. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa, ông trời như muốn nói với cô rằng cô và anh chỉ là 2 đường thẳng song song không thể cắt nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro