Chương 9: Lời Mời (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuyết Thanh nghe xong điện thoại Thư Di gọi tới thì trở về phòng. Cô thấy một người đàn ông ăn mặc rất thời trang đang nói gì đó với Mặc Lâm. Thấy cô bước đến anh ta nói:

     " Mặc Lâm, cậu hẹn hò đấy à? "

      Cô thấy anh không trả lời nên cảm thấy rất bối rối không biết giải thích như nào. Bỗng anh nói:

       "Đúng thì sao? Mà cậu còn có thời gian rảnh rỗi như thế à?  Không đi tìm cái cô Thẩm Dịch gì đấy đi "-

     " Tổng Giám Đốc Diệp tới giờ phải đi rồi" -Tiếng thư kí của anh chàng kia nhẹ nhàng gọi tới.

      Anh chàng kia cười cười với cô rồi bước đi. Từ nãy đến giờ mặt cô vẫn đỏ ửng vì ngại ngùng bởi câu nói ấy.

      Mặc Lâm thấy cô như thế cúi đầu bật cười thành tiếng giải thích:
 
      " Anh ta là Diệp Thần, giám đốc công ty thời trang C.A."

      Cô hơi bất ngờ ngước lên nhìn anh hỏi :" Thế không phải công ty C.A là do 1 người trung niên quản lí ạ? "

     " Bố cậu ta quản lí hộ thôi còn bây giờ cậu ta là người tiếp quản. "

       Như chợt nhớ ra điều gì đấy, anh lục tìm trong ví rồi đưa ra  1 tấm vé mời giới hạn.

       " Không biết cô có thời gian để tới dự buổi hòa nhạc vào cuối tuần không nhưng tôi có tấm vé muốn tặng cô "

       Thực ra Tuyết Thanh đã mua sẵn vé từ đợt bán đầu tiên, tuy không phải chỗ có tầm nhìn tốt nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Ánh mắt kiên định của anh khiến cô không thể nào từ chối.

     " Cảm ơn anh, nhất định em sẽ tới "

      Mặc Lâm đúng là mẫu hình rất tuyệt vời của 1 người đàn ông mà bao cô gái ngày đêm tưởng tượng. Thực rất rất giống những người tổng tài bá đạo trong ngôn tình. Tuy vậy đó chỉ là bề ngoài, còn con người bên trong anh rất ấm áp.

       Sau khi bữa ăn kết thúc, Mặc Lâm ngỏ ý đưa cô về nhưng cô đã từ chối. Thứ nhất là vì ngại,  thứ 2 là vali hành lí cần dùng của cô được bố mẹ gửi từ Việt Nam đã tới sân bay giờ Tuyết Thanh cần tới đó và lấy ngay.

       Tuyết Thanh mất khá nhiều thời gian chờ đợi ở sân bay do đây là đồ được gửi bởi 1 chuyến bay Quốc Tế nên hành lý sẽ chuyển qua hầm kiểm tra an ninh, kiểm tra hải quan trước khi đưa lên phòng đợi. Sau quá trình khai hải quan tại cửa xanh và cửa đỏ, cô mới hoàn tất quá trình và nhận hành lý của mình.

       Nhìn 2 chiếc vali mẹ cô gửi, chiếc nào cũng nặng trĩu. Khó khăn kéo vali ra ngoài cửa sân bay rồi bắt taxi trở về. Nhìn thấy ánh điện của căn nhà sáng, cô gọi vọng vào :
  
      " Tiểu Di, mở cửa cho tớ với "

      " Đến đây"- Cô nàng giật mình khi thấy cô mang 1 đống đồ về nhà

       " Cậu vừa đi đâu vậy ? Á !! Mua nhiều đồ vậy ư? "

      " Không, đồ bố mẹ tớ gửi từ nhà qua" - Vừa nói Tuyết Thanh vừa kéo vali vào nhà.

      Thấy cô đang chuẩn bị mở túi, Thư Di nhanh chóng chạy lại xem.

      " Trời ơi! Cậu.... Cậu...  tại sao có thể có nhiều mỹ phẩm như thế chứ? "- Thư Di cầm 1 số loại lên

     " MAC, Lancome, Kiehl's, Cattier....  với đống mỹ phẩm này cậu mở được cả một cửa hàng rồi đấy! "

     Cô cười rồi lục tìm trong điện thoại 1 tấm ảnh đưa cho Thư Di xem:" Có thể cậu không biết nhưng những sản phẩm kia chỉ chắc tầm 1/3 số tớ để ở nhà. Đây câu xem, ảnh này là ảnh chụp toàn bộ số mỹ phẩm tớ có "

      " Cậu tốn bao nhiêu tiền với chỗ đó? "- Thư Di hết sức ngạc nhiên bởi câu nói của cô. Mắt cô nàng mở to hết mức nhìn.

      " Ừ thì cũng không nhiều lắm đâu, đa số là họ gửi cho tớ để tớ reviews thôi. "

      " Hay tớ bỏ nghề đi làm Beauty Blogger nhỉ?"

      " .... " - Tuyết Thanh bất lực nhìn Thư Di. " Cậu thích món nào cứ lấy đi, tớ dùng hết đống này chắc đến già còn chưa xong mất. "

      " Thật hả? Vậy tớ không khách sáo đâu "

       Để lại Thư Di 1 mình ngoài phòng khách ,Tuyết Thanh bước vào phòng ngủ. Mở chiếc vali thứ 2 ra, thứ cô cần đã tới. Trong chiếc vali có rất nhiều quần áo và đặc biệt còn có1 chiếc hộp in logo hình " Sao Băng ". Chiếc hộp đó chính là chiếc Lightstick của Mặc Lâm. Nó là hàng giới hạn bởi đây chiếc Lightstick hình ngôi Sao Băng này là do chính tay anh thiết kế. Rất khó khăn để có được bởi bây giờ các mẫu được bán ra thị trường toàn là do công ty thiết kế.

      Tuyết Thanh nhìn chiếc vé mà được Mặc Lâm tặng, là ghế hạng A có tầm nhìn tốt và rất sát sân khấu. Nhưng người sở hữu tấm vé này còn có thể được chụp hình chung với idol khi show kết thúc.

      Mặc Lâm sau khi rời khỏi nhà hàng liền nhận được tin nhắn của Diệp Thần báo là bên C.A đã chuẩn bị xong quần áo bảo anh qua để lấy.

      " Nhanh vậy đã đến?  Không đưa bạn gái về à? "- Diệp Thần đứng trên tầng 2 nói vọng xuống.

      " Không phải bạn gái "

      " Không phải bạn gái mà 2 người lại có 1 bữa ăn lãng mạn như vậy. Tôi biết cậu không phải người dễ dãi "

       " Cậu còn lảm nhảm nữa tôi liền nói cho mẹ cậu rằng cậu đã trở lại Bắc Kinh. Chắc hẳn bà ấy sẽ vui lắm. "

      Mặc Lâm không muốn tiếp tục câu chuyện, anh hỏi :" Quần áo đâu? "

      Mặt Diệp Thần xám lại " Ở đằng kia "

      Anh tiến tới chỗ giá treo quần áo chẳng cần nhìn ôm hết đống đồ bước ra ngoài. Hình như Diệp Thần cũng đã quen với việc Mặc Lâm như thế nên chẳng quan tâm.

     Chiếc Rolls-Royce cứ như cơn gió phóng thật nhanh trên con đường ngoại thị trở về khu nhà cao cấp.
    
      Mặc Lâm là 1 ca sĩ nổi tiếng, quen rất nhiều người. Mỹ nhân gợi cảm có, dễ thương có, dịu dàng có... nhưng lại chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao khi nhìn thấy cô bất giác không kìm nổi được cảm xúc. Nhất là khi thấy cô trong bộ váy trắng lúc tối. Cô gái ấy ấy trông quá xinh đẹp.
     
      

     

      

        
  

       

     
      

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro