Chương 8: Lời Mời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mặc Lâm vẫn như thường lệ sáng sớm sau khi thức dậy nơi đầu tiên đặt chân đến sẽ là phòng tập gym. Quản lí Triệu đã từng nói với anh rằng: Anh là tuýp người khó có cơ bắp. Tuy nhiên anh vẫn đều đặn hàng ngày tập gym để cơ 1 cơ thể rắn chắc.

      Mồ hôi chảy từng giọt dọc trên khuôn mặt, áo phông đen ướt đẫm ôm sát vào cơ thể. Mặc Lâm cầm trai nước, uống 1 hơi rồi buông ra. Khẽ dùng tay lau nhẹ nhàng giọt nước dính trên khóe môi, nhếch mép cười.

      Hôm qua - Thứ 5,sau vài ngày không thấy hồi đáp của Tuyết Thanh anh còn tưởng cô đã quên nhưng không, tối qua Tuyết Thanh đã gọi điện thoại. Trong cuộc trò chuyện, cô  đồng ý, thấy vậy anh đã chủ động chọn địa điểm bữa ăn. Mặc Lâm hẹn cô 6 giờ tối, tại Nhà Hàng 5 sao Trung Hoa nổi tiếng.

       Tuyết Thanh tuy mới vào công ty được mấy hôm nhưng đã liên tục phải tăng ca. Cấp trên chỉ định rõ cô phải tổng hợp các ý kiến của khách hàng từ đầu năm 2019 để chuẩn bị ra mắt sản phẩm ROSE CREAM.

       Ngồi lướt trang web của công ty, cô thấy có đến tận trên 10.000 lượt đánh giá sản phẩm. Chán nản nhìn số lượt đánh giá, cô thầm nghĩ : Liệu có phải Tổng Giám Đốc quá tin tưởng cô?  Dám giao cho nhân viên mới làm 1 công việc làm mà còn bắt sau 1 tuần phải nộp.

       Nhưng khi đọc 1 số đánh giá thì cô chợt nhìn ra được điểm mấu chốt chính là : Có 2 kiểu người dùng sản phẩm. Thứ nhất là vì chất lượng còn thứ 2 là vì Mặc Lâm.
     
      Tuyết Thanh liếc nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối. Định thu dọn đồ đạc trở về thì cô nhìn thấy tấm danh thiếp kia. Mấy ngày hôm nay quá bận nên suýt quên mất mình còn phải hồi âm lại lời mời. Cô chợt nhớ lại những lời anh nói, có thể anh chỉ coi đó chỉ là 1 bữa ăn thay lời cảm ơn nhưng đối với 1 Fangirl như cô thì nó lại có nhiều ý nghĩa hơn thế. Được gặp anh đã là một điều kì diệu nay lại được cùng anh ăn cơm như trong giấc mơ của thời thiếu nữ.

     Nhìn dãy số thật lâu, cô quyết định nhấn gọi đi. Hồi chuông đổ lúc lâu mới có người nhấc máy.

     " Alo "

     " Xin chào, đây có phải là số của anh Mặc Lâm không ạ? "- Cô hỏi

     " Đúng rồi "

     " Em là Tuyết Thanh, tối thứ 6...em có thời gian.. "-Cô đang nói thì bị anh cắt ngang

     " Rảnh là tốt rồi, vậy thì 6 giờ tại nhà hàng Trung Hoa đi. "- Anh đề nghị

     " Vâng"- Sau đó cuộc trò chuyện được kết thúc, trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi. Mặc dù là nói chuyện qua điện thoại như này cũng đã khiến cô đỏ mặt vậy thì làm sao để gặp gỡ?

      Trở về khu chung cư, thấy Thư Di nằm trên sofa xem tivi, thật bất ngờ khi cô nàng này lại ở nhà. Bình thường cô ấy ở nhà bạn trai, tầm 5 giờ sáng thì mới quay trở lại.

     " Cậu về rồi à? Công ty thật biết bóc lột sức lao động của nhân viên. "-Thư Di than thở

   " Không sao, mệt nhưng lương rất cao "- Tuyết Thanh cười nói. Rồi cô đi trở về phòng. Tắm rửa.

    Cô dạo đây bận bịu nên đã khá lâu  chưa đăng video lên youtube. Hôm nay cô lại ngồi bên cái máy quay và chỉ cho mọi người những kĩ năng chăm sóc da mặt. Sau khi xong xuôi cô nằm trên giường nhưng không sao ngủ được bởi cảm giác mong chờ ấy giống như hồi bé khi được bố mẹ hứa đưa đi chơi.

      Hậu quả của việc khó ngủ đó chính là hôm nay cô suýt dậy muộn, may mà có Thư Di đánh thức.

     Ngủ thiếu giấc dẫn đến công việc giảm sút nặng nề. Buổi trưa cô đã phải dành chút thời gian đi ngủ để lấy lại tinh thần.

     Mặc Lâm nhìn tủ quần áo đồ sộ, chọn bừa 1 bộ để mặc. Quần bò đen, áo sơ mi trắng. 1 sự kết hợp đầy hoàn hảo . Mới đấy mà đã sắp tới giờ hẹn, anh bước lên xe rồi di chuyển tới nhà hàng.

    Anh đặt 1 bàn khá đẹp có thể nhìn ra bờ sông. Nhìn xuống đồng hồ, sắp 6 giờ chắc hẳn Tuyết Thanh cũng sắp đến.

    Khác hoàn toàn với anh, cô chọn tỉ mỉ chọn cho mình 1 bộ váy màu trắng phối ren dáng xòe. Trang điểm nhẹ nhàng, cô còn dùng máy uốn làm xoăn nhẹ đuôi tóc rồi mới bắt taxi di chuyển tới điểm hẹn. Tuyết Thanh cũng không quá bất ngờ khi thấy anh chọn quán Trung Hoa này bởi cô biết đây chính là quán ăn ưa thích của Mặc Lâm.

     Tuyết Thanh khẽ đẩy cửa bước vào, cô đi lại gần chị tiếp tân lịch sự chào hỏi :

     " Chào chị, em muốn hỏi bàn anh Mặc đặt trước ở đâu ạ? "

     Chị tiếp tân nhìn cô rồi cười nói : "Để chị đưa em lên. "

     Cô gật đầu đồng ý, đi theo chị tiếp tân lên tầng 2, chị ấy chỉ cô vào bàn sát cửa sổ. Cô nhẹ nhàng đi tới bàn ăn

     Mặc Lâm dường như bị 1 sức lực gì đó hút cạn, ánh mắt anh không thể rời khỏi cô. Cô hôm nay rất rất xinh đẹp. 

     Người ta thường nói :" Đàn ông quyến rũ nhất là khi mặc áo sơ mi trắng". Quả thật như vậy, Anh mặc  chiếc áo sơ mi nhưng không cài hết cúc lộ ra phần xương qua xanh tinh tế khiến cô nhịn không nổi muốn chảy máu mũi.

     Thật sự rất trùng hợp, không hẹn mà cùng mặc 1 màu trắng. Nếu người ngoài không biết khéo còn tưởng 2 người bọn họ là một cặp tình nhân. Thấy cô đứng ở xa không có ý định bước tới, Mặc Lâm lên tiếng:

     " Đến rồi à, qua đây đi. Tôi không biết chọn chỗ này có vừa ý cô không nữa "

     " Chỗ này rất tốt ạ"

      Tuyết Thanh tiến đến bên bàn ăn, anh đưa cô quyển menu ý bảo cô gọi món.

     " Anh gọi đi, đây là lần đầu em đến đây nên không rõ món nào ngon đâu"- Cô nói

    " Không sao, tôi ăn gì cũng được "

     Tuyết Thanh cười cười với anh rồi quay sang nhìn người phục vụ cười nói " Cho em: Vịt Quay Bắc Kinh, Sủi Cảo và mì Trường Thọ với ạ, phần ăn cho 2 người nhé"

     Anh hơi giật mình khi thấy cô gọi những món đấy, bất giác nhếch môi. Chắc hẳn cô biết rất rõ về anh.

    Không gian trong phòng khá ngượng ngùng, 2 người dường như không có chủ đề chung để nói chuyện. Tiếng điện thoại phá vỡ bầu không khí ấy. Là điện thoại của Tuyết Thanh, anh liếc nhìn màn hình bất giác hơi đỏ mặt, cô cũng thế mặt đỏ rực. Điện thoại cô đặt hình nền là anh nhưng phần trên bức ảnh ấy lại dường như là " Khỏa thân ". Mặc Lâm ho nhẹ vài tiếng, cô vội cầm điện thoại chạy ra ngoài bắt máy.

      " Cậu gọi mình cô việc gì vậy? "- Cô hỏi Thư Di

       " Xin lỗi, mình gọi nhầm. Trong danh bạ tên cậu với tên đứa bạn kia của mình giống nhau quá, Thanh với Thành mà"

       Mặt Tuyết Thanh xám lại, hơi bực mình với Thư Di, nếu không phải cô nàng ấy gọi đến đúng lúc như thế thì cô cũng không ngại với anh như bây giờ.
   
       " Nếu cậu biết tớ đang làm gì đố cậu ấn dám nhầm đấy "- Cô nói với Thư Di 1 cách đầy ẩn ý rồi cúp máy. 
     

   
    

   

  

    

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro