Chương 7: Lời Mời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ gần tới nỗi chỉ cần di chuyển 1 chút thôi là cơ thể 2 người dường như sẽ dính sát vào nhau. Với chiều cao trung bình 1m60 nên đầu cô lọt vào giữa phần cổ của Mặc Lâm.

Cơ thể Tuyết Thanh cứng đờ, cô cảm nhận rõ được hơi thở nóng bỏng đều đều của anh cứ thế phả vào đôi má trắng mịn màng của cô.

" Lần sau nếu không biết làm thì hãy nhờ người giúp đỡ."- Anh nhẹ nhàng khuyên cô

Sau khi Mặc Lâm khởi động máy photo, anh đã kéo dãn khoảng cách giữa 2 người. Tuyết Thanh từ lúc nãy đến giờ vẫn duy trì tư thế cúi đầu, mặt cô đỏ lựng như 2 trái cà chua.

Thấy cô gái trước mặt không nói gì mà vẫn cứ mãi cúi đầu, Mặc Lâm hơi mất kiên nhẫn hạ mình xuống đối mặt với cô. Với chiều cao 1m83, anh phải hạ thấp tận hơn 20cm mới có thể ngang bằng.

Từ khoảng cách này Tuyết Thanh có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, đôi mắt sắc lạnh, ánh mắt ấy nhìn cô cảm tưởng có thể xuyên thủng được tâm hồn nhỏ bé. Khuôn mặt của anh chắc trời ban là để sinh ra là idol, quá hoàn hảo.

" Cô ốm à, sao mặt lại đỏ như vậy!? "- Vừa nói anh vừa đưa tay sờ lên trán cô

Cô giật mình, 1 sự đụng chạm hết sức bất ngờ. " Em không sao, chắc do hơi mệt thôi "

Mặc Lâm nhìn cô, anh biết tại sao cô lại như thế nhưng vẫn không ý thức được mà trêu chọc .

" Vậy à , có phải tối qua đứng ở ngoài trời lạnh lâu quá nên bị vậy không? "-Tối qua anh có lên mạng tìm hiểu về thời tiết của Việt Nam, quả thật ấm áp hơn so với Bắc Kinh.

" Không phải ạ "- Cô vội vàng lắc đầu

Mặc Lâm cười nhẹ rồi móc ra từ trong túi 1 cái danh thiếp " Cầm lấy, tôi mời cô 1 bữa ăn. Khi nào có thời gian đi cứ nhắn tin hoặc gọi vào số trên danh thiếp, nếu thấy ổn tôi sẽ báo lại "

" Việc hôm qua chỉ là tiện tay giúp đỡ bác gái thôi, không cần phải như thế đâu ạ! " - Cô hiểu ý anh nên lịch sự từ chối.

Anh chỉ vào máy photo " Photo xong rồi kìa, tối thứ 6 tôi rảnh, tôi sẽ đợi điện thoại "- Sau đó anh xoay người bước đi

Cô mất tầm vài giây mới có thể hoàn hồn. Nhìn tấm danh thiếp ở trên tay, giá như lúc này có Liễu Du với Linh Nhi ở bên, cô sẽ không ngại ngùng mà khoe khoang hết những cảm xúc trong lòng.

Cầm đống tài liệu vừa photo xong cô trở về phòng làm việc

" Tiểu Thanh mặt cậu sao đỏ vậy "- Thư Di cười cười.

" Không cô gì đâu, chị Tiêu Dư tài liệu chị cần đây"- Cô trả lời qua loa rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình

Ngày làm việc hôm nay trưởng phòng Trình chỉ yêu cầu cô làm quen với công việc nên đúng giờ tan làm cô đã được trở về, còn Thư Di còn 1 đống việc chắc tối muộn cô nàng mới trở lại hoặc có khi còn không.

Anh từ lúc ở studio đi ra, sự tập trung cứ lơ lửng ở nơi nào, quản lí của anh bước vào mà anh cũng chẳng để ý.

" Mặc Lâm, tôi có để lại 1 số vé Concert này. Tránh trường hợp như lần trước, mấy cô bạn " Gặp vài lần " cậu lại gọi điện tới rồi trình bày, mất thời gian"- Tay quản lí cầm mấy tờ vé tiến đến chỗ anh

" Anh cứ cầm đi, mấy vấn đề này em không muốn dây dưa. "- Nói xong chẳng hiểu sao anh lại tự đặt cho mình 1 câu hỏi : Liệu cô có đến Concert?

" Tùy cậu, cuối tuần này tổ chức rồi. Nhất định phải hoàn thành thật tốt. "

Tuyết Thanh trở về nhà, lúc nãy cô có nhận được tin nhắn của Thư Di, cô ấy lại không về. Vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi cô lười biếng nằm dài trên giường. Ký ức cứ thế ùa về, Tuyết Thanh nhớ đến hồi đại học năm 2, khi thấy tia sáng của cuộc đời lần đầu tiên ở trên Facebook qua 1 bài "Phốt". Lúc đấy cái tên Mặc Lâm quá đỗi xa lạ đối với cô, bởi tò mò nên mới tìm hiểu nhưng hình như khi đã bước vào thì chẳng có lối thoát. Cô đã trở thành Fan của anh. Cô hâm mộ anh từ lúc đó, từ những ngày đầu mới nổi đầy những sóng gió. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng thấy yêu anh hơn. Cô nhớ đến phòng ngủ của mình, trong phòng không biết bao nhiêu là hình ảnh, album.... . Có những đồ giá hơi " Chát " cô còn phải nói với bố mẹ bằng cái giá rẻ hơn tầm 10 lần, nỗi lòng Fangirl mấy ai thấu.

Tuyết Thanh còn có 1 kỉ niệm cực kì đáng nhớ nữa đó là đã từng lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng để cãi nhau với 1 đống anti fans của Mặc Lâm. Lần đấy khi anh Debut,nhiều người chê giọng anh yếu, cảm thấy bực mình nên cô đã mất 1 vài ngày chỉ để cãi nhau trong đã chiến thắng huy hoàng bởi sát cánh bên cô còn có những người fans khác. Sau đó Mặc Lâm tiếp tục ra 1 bài hát với tựa đề " Sao Băng ", bài này chắc hẳn đã làm nên tên tuổi của anh vì đây là 1 bản ballad nhẹ nhàng cần chất giọng siêu ấm mới có thể thể hiện được hết những cái hay mà nhạc sĩ muốn mang đến cho người nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro