Chương 6: Ngày Đầu Của Công Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Những ánh sáng đầu của ngày mới len lói qua khủng cửa sổ rọi chiếu thẳng vào cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông.

      Nhạc chuông báo thức từ chiếc điện thoại Tuyết Thanh vang lên bản nhạc quen thuộc " Em đưa tay ra rồi lạ lùng hái được luôn cả ngôi sao băng ấy". Tay cô sờ soạng lung tung tìm kiếm điện thoại.

     Khẽ mở mắt nhìn điện thoại: 7.30. Tuyết Thanh bật dậy khỏi chiếc giường, hôm qua cô đã có 1 giấc ngủ rất ngon nên hôm nay khi tỉnh dậy, cơ thể thực sự sảng khoái.

    Tuyết Thanh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại nhìn trông thật nổi bật. Chạy lại chỗ túi quần áo hôm qua mua, Tuyết Thanh mặc bộ váy công sở vào. Ngắm nhìn mình trong gương thấy mọi thứ đã khá hoàn hảo, cô chỉnh sửa lại 1 chút phần mái tóc rồi bước sang phòng Thư Di

   " Tiểu Di à,  cậu xong chưa"- Hôm qua lúc đang ngủ cô có nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh, đoán rằng Thư Di đã trở về

   " Mình xong rồi, ra ngày đây. À mà cậu không phải nấu bữa sáng đâu, hôm qua mình có mua 2 phần ăn để trong tủ lạnh rồi giờ chỉ cần hâm nóng lại là ăn được"- Thư Di nói rồi chạy ra khoác lấy tay Tuyết Thanh " Trời ơi đã ai nói cậu rất xinh đẹp chưa, 1 nét đẹp rất lạ của người Việt Nam. Tớ mà là con trai tớ sẽ thích cậu mất "

   " Cậu đừng như thế chứ. "- Mặt Tuyết Thanh đỏ lựng lên khi thấy Thư Di trêu đùa

  " Haha, không trêu cậu nữa, ra ăn sáng thôi không thì buổi đầu đi làm của mỹ nhân đây lại bị muộn mất"- Thư Di cười lớn

  Ở Bắc Kinh phương tiện đi lại khá thuận lợi nhưng tuy nhiên giá taxi thì quá đắt, xe bus đi giờ cao điểm thì lại rất đông vậy nên Thư Di đã khuyên cô nên đi tàu điện ngầm.

   " Tiểu Thanh, ở nhà của cậu thì cậu thường đi lại bằng phương tiện gì? "- 2 người vừa ngồi xuống ghế của tàu điện Thư Di liền hỏi luôn.

   " Tớ hay đi bằng xe máy."- Tuyết Thanh trả lời. Cô có cảm giác nếu ai làm bạn với Thư Di chắc sẽ không bao giờ thấy nhàm chán mất vì cô nàng thực sự rất năng động và nhanh nhẹn.

   " Oa, cậu giỏi thật tớ còn chẳng biết đi xe máy đấy "- Thư Di ngại ngùng nhìn cô nói

   2 người trò chuyện được 1 lúc thì tàu điện thông báo đã tới trạm nơi cô cần xuống. Công ty cách trạm tàu điện tầm gần 100m nên Tuyết Thanh cùng Thư Di phải đi bộ. 1 chiếc xe bảo mẫu từ xa vượt qua mặt bọn cô.

    " Cần gì phải nhìn thế hả Tiểu Thanh, rồi cậu sẽ quen thôi. Mặc Lâm lần nào tới công ty mà chẳng như thế. Tớ chẳng hiểu tại sao mấy cô nàng ở công ty có thể phát điên vì anh ta nữa"- Thư Di nói với 1 vẻ mặt thản nhiên

   " Cậu đang nói tớ à? " - Cô bật cười hỏi ngược lại

   Thư Di nét mặt hơi cứng lại, cô quên mất Tuyết Thanh là 1 fan cứng của Mặc Lâm " Xin lỗi, tớ không có nói cậu "

    " Thế cậu không " Phát điên " vì anh ấy à?  Còn tớ không những " Phát điên" mà nhiều khi còn tưởng tượng anh ấy là bạn trai tớ ấy chứ" - Cô huých tay Thư Di nói

    " Trong mắt tớ thì bạn trai mình chính là idol duy nhất "

    Tuyết Thanh nghe vậy bật cười " Tớ sẽ ghi nhớ câu nói của cậu "

   Sau đó Thư Di kéo cô thật nhanh tới công ty. Cô đã từng tới đây hôm quảng bá ROSE CREAM nhưng chưa thực sự để ý được hết cái đẹp. Công ty được trang trí theo phong cách Á- Âu rất Lịch sự mà vẫn không mất đi cái truyền thống. Nơi cô làm việc là ở lầu 17. Khá cao. Bước đi dọc tầng 1 biết bao ánh mắt khác lạ nhìn cô

    " Di Di, cô dẫn ai đến đây đấy?"- 2 cô gái trẻ với ánh mắt châm chọc đi tới

    " 2 cô có vẻ không cập nhập thông tin nhỉ?  Giám đốc đã thông báo có nhân viên mới rồi mà. Cái tai với cái mắt là để nghe và nhìn chứ không phải để trưng bày "-Nói rồi Thư Di quay sang nhìn Tuyết Thanh

   " Tiểu Thanh đi thôi "

  2 cô gái kia cứng họng, lướt qua Tuyết Thanh rồi đi mất.

   Thang máy di chuyển tới tầng 17 rồi dừng lại. 2 người mở cửa căn phòng bước vào, trong phòng có tầm 7 người nhưng ánh mắt họ nhìn cô khác hoàn toàn những người lúc nãy.

     " Như mọi người cũng biết thì đây chính là Tuyết Thanh, cô ấy sẽ làm bắt đầu làm việc ở đây nhé"- Thư Di hào hứng giới thiệu sơ qua.

     " Xin chào mọi người, em là Tuyết Thanh, đây là buổi đầu tiên của em đi làm mong mọi người chiếu cố thêm ạ!. .. "- Môi cô nở 1 nụ cười xinh đẹp kèm thêm cách giới thiệu trôi chảy nên rất được lòng những người ở đây.

    1 người phụ nữ ngoài 30 bước tới
" Xin chào tôi là Trình Dao,trưởng phòng Chăm Sóc Khách Hàng. Có việc gì không hiểu cứ hỏi thẳng tôi hoặc hỏi những người xung quanh."- Trình Dao chỉ tới 1 bàn làm việc gần cửa sổ

    " Kia là bàn làm việc của cô "

    " Vâng "- Cô nhẹ nhàng gật đầu sau đó tiến đền bàn làm việc lôi ra từ túi sách 1 ít đồ bắt đầu ngồi xuống.

    " Tuyết Thanh, cô là người Việt Nam à?"- Mấy người trong phòng sau khi thấy Trình Dao bước ra ngoài xúm đến bắt chuyện

   " Vâng, em là người Việt. Các anh chị có việc gì cần giúp không ạ? "-Cô hỏi

   " Em có thể đi photo cho chị bản báo cáo này không?  Máy photo ở dưới tầng 15. Không hiểu gì cứ hỏi mấy người ở đó nhé! "- Cô gái tên Tiêu Dư đưa tập dày cộp cho cô.

    Cô mỉm cười rồi nhận lấy bản báo cáo đứng dậy đi xuống tầng 15. Tầng 15 này là một studio chụp hình quảng bá các sản phẩm làm đẹp của ROSE BEAUTY. Tuyết Thanh tiến đến gần chiếc máy photo, cô cứ nghĩ chiếc máy này sẽ giống như chiếc máy khi còn ở nhà cô hay dùng nhưng không nó khác hoàn toàn, làm cô không biết đâu với đâu. Nhìn ngó khắp nơi cố tìm người giúp đỡ như nhưng chẳng có ai.

    Tuyết Thanh cố gắng tìm kiếm mấy cái nút như trong trí nhớ thì 1 đôi bàn tay thon dài đầy nam tính tiến tới ấn vào máy photo mấy nút gì đó khiến chiếc máy bắt đầu khởi động. Tim cô đập loạn nhịp, chiếc đồng hồ Rolex ấy không thể nhầm lẫn được.
  

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro