Chương 5: Cảm giác của đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Bắc Kinh càng về đêm nhiệt độ càng giảm. Tuyết Thanh mặc 1 chiếc áo lót lông rất dày nhưng vẫn cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh thấu da thịt. Bác Gái tên Viên Nhã thấy cô đứng xoa tay để tăng nhiệt độ liền hỏi:

" Cháu không phải là người Trung Quốc đúng không?"

" Vâng, cháu là người Việt Nam ạ!"- Cô nhìn bác với ánh mắt đầy kinh ngạc

" Tiếng Trung của cháu khá đấy"- Bác gái mỉm cười khen ngợi Tuyết Thanh

Ngòai đường từng đoàn xe đông đúc . Từ xa , 1 chiếc Rolls-Royce đi gần đến như đang có ý định dừng lại chỗ cô đứng. Dây thần kinh bỗng căng thẳng, chiếc xe này không những là quen mà phải gọi là quá quen đối với cô - Chiếc xe yêu thích của Mặc Lâm. 1 dòng điện bất giác lan tỏa trên cơ thể khiến cô hoang mang vô cùng.

" Con trai bác đến rồi, cháu có muốn đi nhờ không? Chỗ bác với chỗ cháu ở cũng gần nhau mà"- Bác Viên hỏi

" Dạ thôi, cháu còn có việc khác, giờ chưa tiện về nhà ạ. "-Cô lịch sự từ chối

Chiếc xe di chuyển tới , Chàng trai cao lớn đầy khí chất mở cửa xe bước xuống. Anh vẫn mặc trên mình bộ đồ diễn, đeo cho mình 1 chiếc khẩu trang và kính râm che đi cả khuôn mặt.

" Mẹ có làm sao không? "- Giọng anh nghiêm túc hỏi xem mẹ mình có bị sao không

" Mẹ không sao, may có Tiểu Thanh giúp đỡ "- Nghe thấy mẹ nói thế, anh giật mình quay sang cô.

" Cảm ơn cô, khi nào rảnh tôi mời cô 1 bữa cơm coi như thay mặt mẹ cảm ơn cô vậy ."- Anh hơi giật mình khi nhìn thây cô, mà đặc biệt hơn là trong hoàn cảnh này. Mặc Lâm còn tưởng sẽ gặp lại cô sớm nhất là hôm cô bắt đầu đi làm.

" Dạ không cần đâu, thôi anh đưa bác về đi, em có việc nên đi trước đây ạ"- Cô nhẹ nhàng nói sau đó chào tạm biệt bác gái và anh rồi theo bản năng nhìn đồng hồ, mới đấy mà đã quá giờ ăn cơm tối. Cô bắt vội 1 chiếc taxi bỏ hết đồ đạc mua được vào xe rồi chở về tiểu khu B.

Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô cho đến khi cô bước lên chiếc taxi mới ngừng lại. Sau đó anh mở cửa chọ mẹ mình lên xe, nhìn chiếc xe của bà đang đỗ sát ven đường anh nhíu mày chán nản, chắc phải để nó ở đây để nhờ quản lí đem đi sửa.

Cô trở về khu chung cư, căn nhà rộng rãi, thoải mái. Có Backgrounds khá đẹp để quay video, nói chung đây là 1 nơi ở khá lí tưởng mà giá cả lại hợp lí ₫ể sinh sống.

Tuyết Thanh bước vào phòng tắm, từng giọt nước lăn xuống cơ thể mịn màng, đến bây giờ cô vẫn cứ có cảm giác vốn dĩ đây chỉ là 1 giấc mơ. Mà trong mơ, cô mơ thấy mình là nữ chính.

Sau khi tắm xong Tuyết Thanh ngồi trên giường 1 tay cầm chiếc khăn bông xoa nhẹ mái tóc chớm vai của mình, 1 tay cầm điện thoại theo dõi tin tức. Dòng trạng thái hôm trước cô đăng lên Facebook nói về việc được bên ROSE BEAUTY mời về làm việc có những hơn 3000 lượt bình luận. Toàn là lời chúc mừng của những người theo dõi cô suốt thời gian qua.

Mở đến team chat " Cú đêm Lâm Lâm" thì mới thực sự sốc, Liễu Du, Linh Nhi và những người khác đang chờ cô lên mạng để " Hỏi thăm " đây.

" Nhân viên bên RB ( ROSE BEAUTY) cuối cùng cũng xuất hiện rồi à"- Linh Nhi trêu đùa

" Chị ấy sắp quên chúng mình rồi"- Cô bé trong nhóm chat nhắn

" Đúng thế "

" Tuyết Thanh à~ bên đấy có gì hot không? "- Liễu Du hỏi

" Có, để tớ kể cho mọi người nghe nhé"- Tuyết Thanh trả lời

" Hóng"- Mọi người đều cùng nhắn

" Hôm nay tớ đã giúp đỡ 1 người, các cậu biết là ai không? Chính là mẹ Mặc Lâm đó. Thậm chí tớ còn được gặp anh ấy đi con Rolls-Royce cơ. Thật ngầu"

" ..... " - Team chat bỗng im lặng lạ thường.

    " Cái gì cơ??!! "- Liễu Du mở đầu dàn khủng bố

" Có người sắp hái được sao băng rồi à"- Linh Nhi nói

" Em đưa tay ra rồi lạ lùng hái được luôn cả ngôi sao băng ấy " - Cô bé trong team chat bỗng nhắn 1 câu trong bài hát Sao Băng của Mặc Lâm

Tuyết Thanh tặc lưỡi nghĩ " Chắc có mà hái được "

" Mới gặp mặt thôi mà, hái cái gì cơ chứ"- Cô trả lời

Mấy đứa bạn vẫn tiếp tục nhắn, mệt mỏi Tuyết Thanh tắt điện thoại. Nằm trên giường, cô không ngừng háo hức vì sớm thôi, ngày mai cô sẽ trở thành nhân viên chính thức của ROSE BEAUTY.

____________________________________

Anh đưa mẹ trở về chung cư sau đó cũng quay về luôn. Mặc Lâm đã thay xong bộ quần ngủ, anh ngồi lên chiếc ghế sofa chợt hình ảnh cô gái đã khoác lên mình 1 chiếc áo lót lông dày cộp rồi mà hình như cô ấy vẫn cảm thấy lạnh. Từ xa anh thấy cô không ngừng ma sát đôi bàn tay để tăng nhiệt. Anh tự hỏi bản thân :

" Con gái Việt Nam chịu nhiệt kém vậy ư? " Bất giác môi anh cong lên tạo thành 1 đường cong hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro