Chương 4: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tuyết Thanh đến địa điểm quán Cafe như đã hẹn,  nơi này sang trọng hơn cô tưởng . Chỉ là gặp mặt bình thường đâu cần đến nơi như vậy, có phải hơi quá không?

      " Tuyết Thanh,  ở đây! "-Thư Di  gọi lớn từ đằng xa.

   Lại gần chỗ,  cô ngồi xuống-" Xin chào, cô là..? "

    "Tôi là ,Thư Di  hôm nay hẹn cô ra đây là vì nhiệm vụ được giao , tôi xin phép được vào thẳng vấn đề chính .Chuyện là công ty ROSE BEAUTY muốn mời cô ở lại làm việc bên bộ phận Chăm sóc khách hàng.Vì cô đã và đang là 1 khách hàng, nên cô hiểu mọi người cần gì hơn bao giờ hết. "

    Thư Di thuyết phục Tuyết Thanh một hồi lâu.
 
      " Được, nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ ,  trễ nhất là ngày mai,  tôi sẽ có câu trả lời " Tuyết Thanh nghiêm túc trả lời Thư Di.

    Lời đề nghị này quả thật rất hấp dẫn đối với cô .
  
     " Quyết định vậy đi,  tôi sẽ đợi,  hy vọng cô sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất ."

    Mấy hôm sau. Bên phía bên kia Mặc Lâm đang tích cực chuẩn bị cho Concert của mình vào cuối tháng 3.

    Công ty cũng đã thông báo cô gái ở buổi Quảng Bá sản phẩm  được mời về làm tại công ty. Gần đây chẳng hiểu sao, nhiều tin tức về cô anh đều tình cờ nghe được.

    " Tiểu Lâm tập trung vào" - Thầy giáo dạy nhảy của anh thấy anh liên tục mất tập trung nên nhắc nhở.

   " Vâng "

   Cuối cùng, Tuyết Thanh đã đồng ý ở lại làm việc tại ROSE BEAUTY . Còn Linh Nhi và Liễu Du thì phải trở về để tiếp tục công việc của mình.

     " Các cậu đi về cẩn thận nhé, xuống máy bay nhớ gọi luôn cho tớ, mà mang đủ đồ chưa? ...?... " Tiễn bạn đến sân bay,  Tuyết Thanh vẫn chưa hết lo lắng

    " Ừ rồi rồi"- 2 cô bạn ậm ừ cho xong

    Tuyết Thanh bực mình :" Cái gì mà ừ với chẳng ừ,  các cậu như thế tớ lại càng chẳng yên tâm.  Thôi lên dần máy bay mà nghỉ ngơi đi,  tớ đứng đây chờ máy bay cất cánh rồi về. "
  
     Cô đứng thẫn thờ, cảm giác vấn vương khó tả . Cô gọi điện báo cho bố mẹ ,  họ miễn cưỡng đồng ý, chỉ biết khuyên cô sống sao cho tốt chứ không ngăn cản bởi ông bà biết lần này cô thực sự nghiêm túc.

     Dù biết là bố mẹ cô ủng hộ nhưng 1 thân con gái ở nơi đất khách sao tránh khỏi những bồn chồn,  lỡ sợ.

   Cô ngẩng đầu lên nhìn máy bay trên cao tự nhủ lòng phải mạnh mẽ vì ước mơ và vì Idol.

     Thời gian bắt đầu chính thức công việc là 4 ngày sau. Tuyết Thanh cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ ,  nhờ có Thư Di giúp đỡ nên cũng đỡ vất vả.

   Thư Di  còn tốt bụng cho cô ở cùng chung cư và dẫn cô đi mua trang phục công sở cùng một số đồ dùng cá nhân cho những ngày sau nữa.  -  " Thư Di cảm ơn cậu ".

    " Đừng khách sáo tớ và cậu còn ở với nhau dài dài,  cậu cứ gọi tớ là Tiểu Di được rồi. À tớ gọi cậu là Tiểu Thanh nhé".

    Tuyết Thanh cười tươi quay lại nhìn Thư Di -" Được thôi Tiểu Di "

     " Tiểu Thanh à cậu tự đi về chung cư nhé, chuyện là.... Bạn trai tớ gọi tớ đi..  Có chút việc"- Thư Di ngại ngùng nói.

    " Cậu cứ đi đi,  tớ xem thêm mấy bộ quần áo nữa rồi về"

    Ánh mặt trời tắt dần, khắp đường phố sáng lấp lánh ánh đèn vàng, Bắc Kinh về đêm thật nhộn nhịp và rực rỡ. Tuyết Thanh đứng nép mình bên góc khuất của trạm xe buýt hướng mắt nhìn ra đường cái đông đúc.

  Gần đó, một đám đông xúm lại,  ồn ào, có vẻ đang xảy ra xô sát.
 
     " Kìa bà thím , đi đứng không nhìn đường giờ đụng làm xước xe tôi mới mua, bà định tính sao "  Người đàn ông mặt mũi dữ tợn quát lớn.

       " Là cậu đi đứng không nhìn đường "

    " Đừng nhiều lời ,  mau đưa tiền bồi thường.  2900 nhân dân tệ ( 10 triệu VNĐ)  nhanh lên "

   Tuyết Thanh tò mò tiến tới gần  đám đông,  chứng kiến cảnh cãi vã một hồi có vẻ như cũng hiểu được một phần vụ việc, 

     Nhận thấy người đàn ông không có ý định dừng lại mà còn hung hăng đàn áp người phụ nữ trung niên. Cô lấy hết dũng khí tiến lại.

    Đến gần chiếc xe, người đàn ông quát :

   " Xin lỗi,  chỉ là một vết xước nhỏ, nhìn sơ qua , chi phí đền bù còn chưa  đến 300 nhân dân tệ vậy mà anh đòi số tiền đền bù gấp 10 lần không phải là quá đáng sao "

   "Nhìn cái gì, cô thì biết cái gì chứ. Chỉ là 1 con nhãi ranh, tốt nhất là tránh ra đi. "

   " Nếu muốn giải quyết rõ ràng vậy báo cảnh sát đi hà cớ gì phải nhiều lời hoặc không thì...  Xem lại hộp đen đi ( Camera giám sát hành trình), mà nhìn sơ qua thì xe này còn mới như vậy chắc hẳn vẫn còn bảo hành chứ nhỉ? "  Mặt cô lạnh lùng nói lại .

     " 300 còn rẻ "- Đám người kia vội nhận tiền từ tay bác gái ấy rồi biến mất

    " Cảm ơn cháu "

    " Không có gì đâu ạ, xe của bác cháu nghĩ là nên gửi lại đây rồi nhờ người đến đón hoặc bắt taxi chứ bác bây giờ đi xe về cũng không ổn lắm đâu ạ. " - Cô nhìn bác này có nét giống mẹ cô,  làm cô càng thêm nhớ mẹ.

    " Để bác gọi cho bác trai "

   Một hồi lâu , đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy ,  sốt ruột bà chuyển sang gọi điện cho con trai.

     " Tiểu Lâm à, mẹ gặp chút rắc rối ở ngã ba gần khu chợ Đại Khả ,  con đến ngay nhé "

     " Để cháu đợi cùng bác ! "

      " Không cần đâu,  cháu có việc thì cứ đi trước đi ,  lần này thực sự cảm ơn cháu "- nắm chặt tay cô bà nói .

      " Bây giờ cháu chưa cần đi vội, với lại biết đâu bác lại bị đám người kia quay lại thì mệt " - Cô thực sự không yên tâm lắm,  biết đây đám người kia vẫn còn ở đâu đó quanh quẩn nơi này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro