1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ủa sao bảo mua chó mà?

   Mingyu nhẹ nhàng bế bé mèo có bộ lông xám lên, mỉm cười:

   - Đổi ý rồi. Em thích con này hơn.

   Soonyoung làu bàu:

    - Thế mà lúc đầu bảo là mua chó về để chứng minh chó và mèo cũng có thể làm bạn. Đứa nào nói!!!!!

   Lúc chiều Soonyoung tan làm ghé vào quán cà phê của Mingyu mà bực bội chuyện đồng nghiệp tranh luận với nhau rằng chó với mèo đụng nhau thì chỉ có chuyện chó đuổi mèo chứ đừng hòng nghĩ rằng 2 loài có thể sống  hòa thuận. Thế là chuyện đơn giản như vậy mà Mingyu cũng bị cuốn vào cái đề tài này, làm Soonyoung kiểu 'Chú lên đối chất với đồng nghiệp của anh đi, chú nói với anh làm gì?'. Rồi chẳng biết tần số nào phát đến mà cả hai đều bắt trúng, Soonyoung lại đồng ý với cái ý tưởng của Mingyu rằng hai đứa nuôi chó với mèo để chứng minh là hai loài có thể làm bạn. Vậy mà đến cửa hàng thú cưng rồi thì mắt Mingyu chỉ dán vào mấy con mèo.

   - Nhưng con mèo này đáng yêu hơn. - Mingyu chống chế rồi nhìn qua con mèo mà Soonyoung đang cố bế lên - Anh có thấy con mèo anh chọn nó đang muốn né xa anh tám trăm vạn thước không vậy?

   Thật, chả hiểu Soonyoung nghĩ gì, con mèo thì không muốn bế, Soonyoung thì muốn bế nó lên, rồi mặc kệ nó đạp đạp chân vào mặt anh lúc anh dí sát vào nó, vẫn cười cười cố gắng bế nó lên.

   - Anh mặc kệ. Ở lâu rồi sinh cảm tình thôi chứ gì đâu. Chú không thấy mèo lông trắng nhìn quý tộc hả?

   Mingyu vuốt vuốt bộ lông xám của chú mèo trong lòng mình, hết sức khó hiểu.

   - Ông anh nuôi mèo chỉ vì sự quý tộc của nó à?

   - Không! Anh đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhá!

   Nói rồi Soonyoung tít mắt cười một cái, một tay ôm bé mèo vào lòng, tay còn lại chạm nhẹ lên đầu mũi của bé mèo làm bé hơi rụt đầu lại, thế là Soonyoung cười hềnh hệch như thể trẻ con đang giữ một báu vật vô giá vậy.

   Còn bạn mèo xám chẳng biết tìm thấy ở Mingyu hơi ấm thu hút lạ thường hay sao mà từ lúc được Mingyu ôm vào lòng cứ rúc đầu chôn mặt vào trong người cậu, an yên nhắm mắt tận hưởng. Mingyu buồn cười, ngón tay di nhẹ trên đỉnh đầu của bé mèo xám trong tay.

   Người ta đi mua thú cưng không tốn ít cũng tốn nhiều thời gian để lựa chọn và cân nhắc các vấn đề liên quan. Còn Mingyu và Soonyoung chỉ đơn thuần xách nhau đi vì mục đích khác, nào ngờ lại lựa ngay được hai bé mèo ưng ý, thì cả quá trình làm quen với mèo, mua những đồ cần thiết và tính tiền chỉ tốn chưa đầy một tiếng.

   - Hình như hai con mèo này là bạn của nhau thì phải?

   Mingyu lia mắt nhìn lên gương chiếu hậu, thấy hai bé mèo cứ áp mặt vào tấm lưới của túi đựng mà kêu meo meo.

   Soonyoung đang lướt điện thoại xem linh tinh, nghe thế liền co cẳng đạp vào lưng ghế Mingyu ngồi.

   - Rõ ràng là lúc nãy ở chỗ cửa hàng đó đã thấy cả hai con mèo chúng ta mang về ở chung một cái lồng kính rồi, thì đương nhiên hai đứa nó phải là bạn với nhau chứ!? Có thế thôi cũng không nhận ra à?

   Mingyu bĩu môi 'dạ' hai tiếng liền, lại chuyên tâm lái xe. Nhưng rồi vẫn không nhịn được lại thắc mắc:

   - Mà không biết ai đã đặt tên cho hai đứa nó vậy nhỉ? Jihoon và Wonwoo?

   Soonyoung lại co cẳng đạp vào lưng ghê của Mingyu thêm một cái.

   - Tên người ta đặt hay như thế, còn hơn là chú định đặt cái tên gì đâu đâu anh đây không thể nào nghe lọt tai nổi. Ha Hoonie ha?

   Nói rồi Soonyoung cúi người đưa tay gẩy nhẹ đầu mũi bám trên mặt lưới của bé mèo trắng. Tại sao càng nhìn lại càng thấy đáng yêu thế nhỉ?

   Mingyu quyết định không đôi co với Soonyoung nữa. Bé mèo của cậu tên Wonwoo. Lúc cậu định đặt tên cho mèo thì chủ cửa hàng bảo quy tắc ở đó là mèo đã có tên rồi, và cũng không hi vọng khách hàng gọi bằng tên khác. Mingyu cũng không hỏi vì sao, chỉ khẽ thều thào lại hai chữ 'Wonwoo', tay xoa nhẹ đầu của chú mèo xám. Có lẽ cái tên cậu lựa chọn mà đặt cho chú mèo này thì không hợp lắm. Wonwoo, nghe cứ nhẹ nhàng sao ý! Từ giờ bé mèo nhè nhẹ, mềm mềm này sẽ cùng sống với cậu rồi.
___
191015.
Lại đào hố gùi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro