2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mingyu dù chưa hề nuôi thú cưng bao giờ, nhưng kinh nghiệm từng chăm sóc giúp bác chủ nhà trọ cũ mấy con mèo và con chó bự thì lần này tự nuôi mèo đối với cậu hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Riêng Soonyoung thì là lần đầu nuôi mèo, thế là cứ lóng nga lóng ngóng. Sau khi đem mèo về, cứ vài ba chục phút lại chạy sang gọi Mingyu ý ới, nào là 'Mèo nhà anh không chịu ăn', không thì cũng 'Hoon Hoon không cho anh bế!!!!!' làm Mingyu đau cả đầu.

   Sau một tuần thì Mingyu quá mệt đầu liền tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi điện cho người anh thân thiết hồi đại học.

   "Hai đứa bây nuôi mèo á?"

   - Anh nói be bé cái nào! - Mingyu khẽ gào. Nghe tới mèo là ông anh này như thể 'bật tung hứng khởi' vậy.

   "Be bé cái gì? Anh cứ thích gào ầm lên đấy, chú làm gì anh nào?"

   - Dạ dạ, anh muốn nói to nói nhỏ gì tùy anh ạ... - Mingyu chịu thua. Cãi ông anh này thì tính mạng cũng không hề ổn. - Anh về chỉ cho anh Soonyoung những điều cần thiết giúp em với. Em nói cả buổi với cả đưa thông tin cho đọc luôn rồi mà ông anh ấy vẫn chưa hòa thuận được với mèo của ảnh luôn.

   Sau đó cậu nghe người bên đầu dây nói chuyện với ai đó, một lúc sau mới tiếp tục cuộc điện thoại với cậu.

   "Ngay lập tức thì không thể rồi, ít nhất là hai tuần nữa anh mới về Hàn. Chú giúp đỡ Soonyoung chăm mèo đi, dù gì chú cũng có kinh nghiệm mà. Đến lúc anh về còn vấn đề gì thì anh giúp cho."

   Mingyu khóc ròng:

   - Vốn dĩ em gọi cho anh vì một tuần qua em đã quá bất lực với anh ấy rồi mà....

   "Anh đây không thể nào phân thân được đâu nhé!? Còn bao nhiêu việc phải làm đây này!" - Người nọ cũng nổi sùng - "Anh em thân thiết với nhau mà chú làm như Soonyoung nó làm gì chú không bằng ấy!? Mà tưởng anh đây không biết mỗi ngày tụi bây sẽ gửi mèo ở quán cafe của bây vậy, bày đặt kêu gào như thể bị làm phiền cả tuần thật ấy!? Thôi nhé, anh cúp trước đây, hẹn nhóc nửa tháng sau gặp lại."

   Mingyu bàng hoàng nhìn điện thoại đang phát ra tiếng kêu tút tút, lại nhìn vào xấp giấy mình vừa in ra, rồi thở dài. Đây là xấp tài liệu thứ ba về nuôi mèo rồi, hi vọng ông anh họ Kwon đó chịu đọc đàng hoàng và làm theo rồi sẽ nhận được tình cảm từ chú mèo lông trắng đầy bướng bỉnh kia. Còn không được thì cậu cũng đành chịu chứ biết làm sao nữa đâu. Cũng may Wonie của cậu không đến nỗi khó tính như thế, không thì cậu khóc ròng mất thôi.
_______
   "MINGYUUUUUUU!!!! CỨU ANH VỚIIIII!!!!"

   Mingyu vội vàng che điện thoại lại, cố gắng chặn bớt âm thanh với biên độ lớn đang oanh tạc cả văn phòng. Cậu vội đứng dậy, cúi người nói xin lỗi với những ánh mắt sắc lẻm đang bắn về phía mình rồi ra khỏi phòng.

   - Có chuyện gì thì anh cũng be bé cái miệng đi xem nào!!

   Soonyoung vẫn đang không ngừng kêu gào thảm thiết bên kia đầu dây: "Hoonie cào anh!! Hoonie vẫn không cho anh bế!!"

   Mingyu đưa tay xoa thái dương.

   Lại nữa.

   - Anh à, em thật sự hết cách rồi. Dẫu gì Hoonie cũng là mèo của anh mà, em cũng đã cố hết sức giúp đỡ anh rồi đó.

   "Nhưng mà..."

   Mingyu cắt ngang lời Soonyoung:

   - Không có nhưng nhị gì nữa. Anh rảnh thì xem mấy video chăm sóc mèo hay là chạy qua bên quán em xem đi. Em vẫn không thể hiểu được tại sao Hoonie nhà anh lại chịu để cho khách ở quán nựng mà lại không chịu phối hợp với anh.

   Soonyoung rầu rĩ trả lời, mà Mingyu cá chắc khuôn mặt người anh lúc này sẽ là cái kiểu xụ hẳn cả mặt ra: "Được rồi... anh biết rồi..."
  
   Cuộc gọi kết thúc. Mingyu thở dài một hơi, trở về chỗ ngồi của mình. Cậu không thể nào biết được lí do tại sao chú mèo trắng kiêu kì của Soonyoung lại khó tính với anh ấy như thế. Lại càng không hiểu được rằng ngoại trừ anh ấy thì chú mèo ấy hoàn toàn bình thường với người khác. Cái kiểu phân biệt đối xử này nó có hơi ngược ngạo à nha.

   Mingyu vứt mọi vướng bận về chuyện của Soonyoung và mèo của anh ra sau đầu, tập trung làm việc. Vừa chạy kế hoạch vừa quản lí quán cà phê, cậu sắp nổ đầu rồi. Thế mà còn thêm nhiệm vụ hỗ trợ nuôi mèo. Thôi, xin kiếu.

   Lúc Mingyu đang gõ kế hoạch một cách say sưa thì nhóc Chan làm ở quán gọi đến cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Mingyu hằm hè cầm điện thoại ra khỏi phòng, vô cùng mất kiên nhẫn trả lời cuộc gọi:

   - Chẳng phải anh đã bảo nếu không phải việc gấp thì tuyệt đối không gọi điện cho anh trong giờ làm việc của anh à?

   "Em trân trọng báo cho anh biết: Anh Jeonghan đang ở quán." Giọng Chan tỏ vẻ 'việc gấp mới gọi chứ bình thường em cũng chả thèm gọi cho anh đâu'.

   Anh Jeonghan?

   Đang ở quán?

    Ảnh về nước hồi nào vậy?

    - Từ từ, anh Jeonghan đang ở quán? Ảnh về nước hồi nào?

   "Sao em biết được? Chắc mới về á, em thấy ảnh đem vali tới nữa."

   Mingyu nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tan làm.

   - Em tiếp ảnh giúp anh. Tan làm anh chạy qua ngay.

   "Ơ này, em gọi anh gấp đâu phải là chờ anh tan làm mới qua đâu? Đợi tan làm thì em gọi anh lúc này làm gì?"

   Mingyu thật tâm suy nghĩ, rốt cuộc cậu là chủ hay tên nhóc này là chủ?

   - Thế chú gọi anh với mục đích gì?

   Mingyu nghe thấy tiếng mèo kêu bên đầu dây, đoán rằng chắc ông anh bên kia đã bế hai bé mèo ra khỏi chỗ nằm. Vài giây sau Chan lên tiếng:

   "Anh Jeonghan bảo gọi anh Soonyoung đến quán gặp anh ấy."
____
Chào mọi người 👋
Hơn 1 năm rồi nhỉ?
  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro