3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh Jeonghan bảo gọi anh Soonyoung đến quán gặp anh ấy."

   Mingyu tính bảo 'bộ anh Jeonghan mất sạch danh bạ rồi hay sao?' thì Chan bên kia đầu dây cảm thấy mình chuyển lời xong rồi nên cúp máy cái rụp. Mingyu nhìn điện thoại bị ngắt, trong lòng nỗ lực kiềm chế ý muốn trừ lương thằng nhóc sinh viên này. Cậu nhắn cho Soonyoung một tin để anh tan làm thì chạy sang quán. Mấy cái người này bộ quên là cậu và anh còn phải đi làm à? Tan làm tụi này cũng ghé quán thôi mà có gì đâu mà báo cáo với chả réo gọi nhỉ?

   "Anh Jeonghan?"

   "Anh có nên mua gì lấy lòng ảnh trước không?"

   Mingyu nhắn trả lại ba dấu chấm cho Soonyoung. Có phải sếp lớn đâu mà lấy lòng, là người anh em thân yêu thôi đấy.

   "Cơ mà anh Jeonghan thích mèo lắm, mèo lạ mèo quen gì cũng quấn ảnh được hết trơn. Lỡ đâu Hoonie của anh chạy theo ảnh luôn thì anh phải làm sao bây giờ????????????"

   "Thế thì anh mau sang quán giành lại đi nha."

   Trả lời xong, Mingyu quyết đoán tắt điện thoại, tập trung làm nốt việc. Công việc chưa xong mà cứ phải quan tâm đến mấy người này từng li từng tí một. Rồi có làm giùm không mà cứ làm phiền hả?

_

   Bởi vì số liệu bị sai nên Mingyu phải ở lại tăng ca. Lúc cậu tan làm chạy đến quán thì thấy anh Jeonghan đang uống ừng ực li nước xem chừng như để hạ hỏa. Đối diện là Soonyoung đang dẩu môi, mặt chù ụ không biết mình sai ở đâu.

   - Mọi người ăn gì chưa? - Mingyu vừa hỏi anh Jisoo đang đứng khoanh tay hóng hớt cạnh quầy order, vừa đi đến chỗ hai bé mèo của cậu và Soonyoung, rồi bế Wonie lên ôm vào lòng sau khi thả cái túi đeo nặng trịch trên vai xuống. Cậu khẩy nhẹ râu mèo, Wonie liền đưa chân lên như muốn đẩy tay cậu ra làm cậu bật cười vì đáng yêu quá mức.

   - Tụi anh ăn rồi. - Jisoo trả lời. - Biết em tăng ca nên có để phần em bên trong bếp á. Seokmin chạy về nhà một lát rồi.

   Mingyu đi vào bên trong bếp thấy mâm cơm nhỏ được đậy lồng bàn kĩ lưỡng để gọn ở góc bệ bếp. Cậu mở lồng bàn ra, thấy đồ ăn còn nóng, nghĩ chắc anh Jisoo vừa hâm lại giúp mình liền cười khẽ, định bụng sẽ thêm chút tiền thưởng cho anh và Seokmin, vì kiểu gì cũng là Seokmin nấu chứ hắn làm gì chịu để anh bồ ăn cơm hộp bên ngoài. Mingyu chuyển Wonie sang ôm một bên tay. Chú mèo đang nằm yên trong lòng cậu mà nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái ôm ấm áp đột nhiên bị thay đổi tư thế, liền đạp đạp vài cái trên cánh tay Mingyu rồi nằm xuôi theo hướng tay của cậu. Lúc Mingyu đem khay cơm ra ngoài ngồi sau quầy order để ăn thì thấy Soonyoung đang chật vật nửa muốn nửa không mà bế chú mèo trắng đang nằm trong ổ.

   - Bọn họ đang định làm gì thế? - Mingyu ngồi xuống ghế sau khi đặt khay cơm lên bàn, rồi cậu để Wonie nằm yên trên đùi mình, sau đó quay sang hỏi Jisoo đang ngồi phía đối diện.

   - Chờ xem chứ anh cũng chịu.

   Jisoo tựa đầu lên tay đang chống trên bàn, nhìn Jeonghan đẩy Soonyoung qua một bên mà bế bé mèo trắng muốt trong ổ lên, rồi bật cười khi nhìn vẻ mặt buồn xo của Soonyoung.

   - Hoonie đang ngủ mà!! - Soonyoung ré rần

   - Sao chú dám chắc là đang ngủ hả? - Con mèo ngoan ngoãn để anh Jeonghan ôm, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ người lạ. - Có mà chú đang ganh tị vì mèo của chú không khó chịu khi được anh bế thì có!

   Mingyu đang dụ Wonie ăn miếng thịt cá bé xíu, nghe Jeonghan nhằn Soonyoung thì ngẩng lên nhìn. Ông anh kia đang dùng hết mọi sự kiên nhẫn để hướng dẫn những điều cơ bản nhất khi chăm mèo. Rồi cậu nghe Soonyoung chu miệng bảo "em cũng làm thế mà, nhưng Hoonie không thích".

   - Thế thì đi nuôi một con mèo khác đi! - Jeonghan bực bội.

   Và Soonyoung cũng đành ngồi im nhìn bé mèo của mình được người anh thân thiết ôm trong lòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào từng hành động mà anh làm với Hoonie, vẻ mặt như một cậu học sinh chuyên chú học tập. Lúc Seokmin quay lại thì thấy Jeonghan đang ghẹo Soonyoung khi Soonyoung đang muốn chạm vào Hoonie thì anh bế bé mèo quay sang hướng khác.

   - Cồng kềnh thiệt sự luôn. - Seokmin nhận xét, rồi quay sang Mingyu đang xoa xoa cái bụng của Wonie - Ăn xong chưa để tao đem rửa? Ăn ngon không?

   - Để tí tao rửa cho. - Mingyu đặt bé mèo của mình lại vào ổ, rồi đi vào quầy pha chế làm một cốc cà phê - Mày xem coi thử có nên mở menu ăn trưa không?

   Mingyu nói như thế nghĩa là đồ ăn Seokmin nấu ngon ơi là ngon. Cũng không phải lần đầu cậu được thưởng thức tay nghề của Seokmin, huống hồ hơn nửa số công thức bánh ngọt của quán là do Seokmin sáng tạo.

   Jisoo nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Mingyu và Seokmin, tay chỉ vô cái bảng menu to đùng phía trên quầy.

   - Nhìn lại cái menu giùm cái. Quán bán cà phê với bánh ngọt thôi chưa đủ quằn hả?

   Mingyu xụ mặt, uống một ngụm cà phê đá vừa pha xong:

   - Thì em cũng đề xuất thế thôi.

   - Chú mà làm thế thật thì anh nghỉ việc! - Jisoo đe dọa.

   Mingyu nghe thế liền xua tay, miệng thề sẽ bỏ ý tưởng đó luôn, tuyệt đối sẽ không đề cập đến nữa. Nhưng mà Jisoo cũng chỉ đe dọa vậy thôi chứ nếu mà Mingyu làm thế thật thì anh cũng chi cười cười chứ cũng chẳng nghỉ việc đâu.

   - Bọn họ như thế từ lúc em đi tới giờ luôn á hả?

   Seokmin đứng cạnh quầy, trên tay cầm một cái bánh donut, nhìn chú mèo trắng đang bắt đầu có dấu hiệu quá mệt mỏi với cái buổi học này. Cậu vẫn không hiểu tại sao lại có cái lớp hướng dẫn chăm mèo diễn ra tại đây luôn. Khách khứa đi vào hay đến nhìn hai bé mèo giờ chỉ đành ngậm ngùi đi lên lầu.

   - Ừ, - Jisoo đang đứng trong quầy kết sổ sách, nhẹ giọng đáp - cũng chẳng hiểu có gì đâu mà nãy giờ chưa xong.

   Vừa lúc đó thì bé mèo trắng đang nằm yên trên bàn đột ngột nhổm dậy, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Soonyoung rồi nhảy vào lòng anh làm anh hết hồn đưa tay ôm lấy. Jeonghan thấy vậy thì bật cười, sau đó cầm tách cà phê sữa lên uống nốt.

   - Sao tự nhiên...?

   Soonyoung vuốt nhẹ bộ lông của Hoonie mà trong đầu vô cùng thắc mắc. Chưa bao giờ bé mèo của anh chủ động nhào vào lòng anh rồi nằm yên như thế này cả.

   - Ủa, dọn dẹp sớm vậy? - Jeonghan đứng lên đi về phía Jisoo đang đếm tiền - Tao qua nhà mày ở nha?

   - Nhà mày đâu? - Jisoo lạnh giọng hỏi - Có nhà không ở, qua nhà tao làm gì?

   - Nhà chưa dọn, mà giờ tao lười dọn lắm. Tao chỉ muốn về rồi lăn ra ngủ thôi.

   Jisoo lườm Jeonghan một cái rồi cũng đồng ý. Và anh cũng sẵn từ chối chuyện ngày mai qua dọn dẹp nhà phụ Jeonghan vì mai anh vẫn phải đi làm, mặc cho Jeonghan đang kì kèo thương lượng đủ kiểu.

   - Anh Jeonghan, - Soonyoung ôm Hoonie trên tay đi đến chỗ anh đang đứng - Sao tự nhiên...

   - Nếu chú muốn hỏi thêm một lần nữa cái câu 'sao tự nhiên Hoonie chủ động như thế', thì anh đây cũng xin phép khai sáng cho chú. - Jeonghan cười cười, nhìn bé mèo trắng trên tay Soonyoung, rồi lại nhìn bé mèo xám đang được Mingyu bỏ vào túi đựng - Là nhóc này chấp nhận chú rồi đó.

   Dĩ nhiên là Soonyoung không hiểu lắm cái chuyện chấp nhận này là chấp nhận gì rồi. Chẳng lẽ không chấp nhận thì anh lại không được nuôi mèo nữa hay sao?

   Nhưng thực ra mãi sau này Soonyoung mới biết rằng không phải như anh Jeonghan nói. Bé mèo của anh đã chấp nhận anh từ lúc anh mới rước bé về rồi.

_________

Riết rồi như kiểu 1 năm mới đăng 1 chương í :<<< 

Mình gặp một vài vấn đề về văn phong nên mình đã không thể tìm lại được văn phong ngày trước nữa, nên mình đã rest khá là lâu, xin lỗi mọi người nhiều. 

Nếu có chỗ nào chưa ổn thì mọi người hãy nói cho mình biết nha. Mình rất muốn đọc những bình luận của mọi người đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro