Dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri tìm mọi thông tin về người luật sư đó như số điện thoại, nơi làm, chuyên môn... Cậu biết luật sư Jung này chuyên về những vụ án tố tụng dân sự cũng là luật sư thuộc công ty của anh. Hôm nay cậu quyết định sẽ đến gặp vị đó để tìm hiểu mọi chuyện. Seungri đến công ty anh nhưng ăn mặc rất kín kẽ, nhìn qua chẳng giống người thường. Cậu khoác một cái áo choàng dài qua gối, đeo kính râm, đội mũ thấp xuống. Vì công ty anh là công ty giải trí nên có nhiều nghệ sĩ ở đây. Họ cũng mặc những bộ đồ rất khác thường cho nên Seungri cũng không bị phát hiện. Cùng lắm họ sẽ nghĩ anh là một nghệ sĩ nào đó mà thôi. Vốn dĩ cậu không muốn bị phát hiện là vì không muốn Jiyong biết cậu âm thầm điều tra về chuyện tư của anh. Nếu việc này lộ ra chỉ sợ càng đổ thêm dầu vào lửa. Tình hình bây giờ giữa hai người đã không mấy tốt đẹp nếu chuyện vở lở thì sẽ thêm trầm trọng. Seungri không muốn như thế, dù hai người có bất hoà đến thế nào thì trong thâm tâm cậu, Seungri không bao giờ muốn hai người họ kết thúc vì cậu vẫn còn yêu anh.
Sau một hồi tìm kiếm cậu cũng đến được văn phòng của luật sư. Cậu lịch sự gõ cửa, ngay sau đó liền có giọng nói vọng ra
   - Mời vào
Seungri được cho phép thì mở cửa đi vào, cậu bỏ mũ và kính xuống, cuối người chào.
   - Xin chào anh
Vị luật sư thấy có người vào nên cũng đứng dậy chào
   - Chào cậu. Không biết.. - vị luật sư tỏ vẻ ngạc nhiên. Seungri liền cười nhẹ giải thích.
   - Thật ra tôi đến đây là để muốn hỏi vài chuyện.
   - À, được thôi cậu cứ hỏi đi
   - Tôi muốn biết rằng không biết Kwon Ji Yong đã nhờ anh thụ lý vụ kiện gì vậy?
Vị luật sư bị hỏi như vậy thì không thể trả lời được. Ông cười gượng từ chối
   - Xin lỗi, vì đây là việc liên quan đến thân chủ tôi nên không thể để lộ thông tin được. E là..
   - À thật ngại khi nói thế này. Thật ra tôi là người nhà của anh ấy. Vì dạo gần đây thấy tôi thấy anh ấy có mấy biểu hiện không được tốt lắm. Cho nên tôi có chút lo lắng.
Vị luật sư nhìn cậu nghi hoặc
   - Người nhà sao? Tôi chưa từng nghe giám đốc Kwon có anh em trai - nói tới đây ông nhận ra điều gì đó, trố mắt nhìn cậu. Seungri nở một nụ cười.
   - À tôi biết rồi. - ông gật gật đầu cười tỏ ý chuộc lỗi
   - Nếu đã như vậy, cùng là người nhà thì đương nhiên nên biết mọi chuyện để không phải bất an. Tôi sẽ nói cho cậu.
Seungri cười rạng rỡ
   - Cảm ơn ông đã hiểu.
   - Thật ra giám đốc Kwon không gặp chuyện gì cả. Giám đốc Kwon có một người bạn, cô ấy đang muốn giành quyền nuôi con với chồng cũ. Vì là chỗ thân thiết nên giám đốc Kwon đã nhờ tôi tham gia vụ này.
   - Vậy tôi có thể biết người đó là ai không, chẳng hạn như tên tuổi, biết đâu tôi cũng có quen biết với người bạn đó.
   - Chuyện này tôi không thể nói được. Tôi chỉ nói như vậy để cho cậu biết giám đốc Kwon vẫn ổn. Còn chuyện về người đó tôi không thể nói thêm. Xin cậu hiểu cho tôi.
Seungri dù vẫn muốn biết thêm nhưng không muốn làm khó ông ấy, cậu đành dừng lại vậy.
   - Đã làm khó cho ông rồi, tôi cảm ơn ông.
Vị luật sư được giải vây thì nhẹ nhõm, cười với cậu.
   - Không có gì. Bây giờ thì cậu khỏi phải lo cho giám đốc nữa nhé.
   - Vâng cảm ơn luật sư, vậy tôi đi nhé. À! Nhưng chuyện tôi gặp luật sư xin ông giữ kín giúp tôi, đừng nói với anh ấy, được không?
   - Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với ai. Tôi hiểu mà.
   - Vậy tôi xin phép - Seungri cuối người chào rồi cẩn thận đội mũ, đeo kính đi ra. Cậu đi nhanh để không ai nhìn thấy cậu. Đến khúc rẽ, Seungri vô tình đi ngang qua anh, Jiyong đang đứng đợi thang máy. Seungri thấy anh liền đi luôn một mạch, đợi anh đi rồi mới đến chỗ thang máy đi lượt sau. Jiyong có vẻ không nhận ra cậu, anh chỉ nhìn sơ qua người đang bịt kín đó rồi bước vào tháng máy.
Seungri không bị anh nhận ra thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy chạm mặt anh làm cậu suýt la lên vì hốt hoảng cũng may là còn giữ được bình tĩnh. Seungri không thể ở lại thêm được nữa, phải nhanh rời đi.

Seungri ngồi trên xe nghĩ về những lời khi nãy của vị luật sư. Cậu không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào nữa. Thật sự rất rối ren, còn nhiều nút thắt chưa được gở. Seungri bên cạnh anh không phải là lâu nhưng cũng đủ để biết được mấy mối quan hệ bạn bè của anh. Ngoài Taeyang và TOP ra hầu như Jiyong không giao du với ai mật thiết, nhất là phụ nữ. Người mà có thể làm anh phải chú tâm, đặc biệt đối đãi chu đáo là ai? Seungri thật sự nghĩ không ra. Chuyện này cậu không thể cho qua nhanh như vậy được. Seungri nhất định phải biết người đó là ai, cậu phải tận mắt thấy được người phụ nữ đó. Hiện giờ Seungri không được an tâm mấy, cậu chẳng hiểu sao lại bất an về người phụ nữ đó. Cô ta với Jiyong là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi sao? Cậu sợ những gì mình đang lo lắng sẽ trở thành sự thật. Seungri thật sự rất sợ. Mong rằng chuyện này chỉ là do cậu lo lắng thái quá mà thôi. Nếu không Seungri thật sự không biết phải làm gì. Cậu và anh đã quá căng thẳng rồi đừng xảy ra chuyện gì khác khiến mỗi quan hệ này không thể cứu vãn. Seungri không dám nghĩ đến một ngày nào đó anh và cậu chỉ là người từng quen biết nhau, ngày đó nếu có xảy ra thì sẽ là ngày cả thế giới cậu sụp đổ.

Seungri lái xe về nhà, cả ngày hôm đó cứ ngồi ở so pha thơ thẩn nhìn ra ngoài đường. Jiyong đi làm về thấy cậu vẫn ngồi đó như người mất hồn. Anh dù có giận đến mấy nhưng cũng không thể không để tâm. Anh tự hỏi không biết cậu đã gặp chuyện gì? Jiyong muốn hỏi cậu nhưng mà lại không thể mở miệng. Một hồi lâu sau, Jiyong mới đến gần chỗ cậu lên tiếng
    - Có chuyện gì sao?
Seungri nghe anh hỏi, nhìn anh rồi lại quay sang chỗ khác.
    - Không có gì.
Không có gì thì được rồi, anh sẽ không hỏi thêm nữa. Jiyong vào phòng tắm nhưng mà thay vì thư giãn trong làm nước ấm thì anh lại cứ nghĩ về cậu mãi. Bóng hình yếu đuối ấy sao lại làm anh đau lòng đến vậy. Nhưng mà dù có đau trong lòng thì bản thân cũng không hỏi han ân cần chỉ có thể mở miệng hỏi " có sao không " rồi lại thôi. Chẳng hiểu vì sao anh lại như thế nữa, thật là khó chịu. Đến bao giờ hai người mới có thể làm lành, không biết liệu còn có ngày anh và cậu cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cùng nhau xem những bộ phim yêu thích hay không? Anh nhớ những ngày anh và cậu bên nhau hạnh phúc, hai người cùng nhau làm những điều mình thích, quấn quýt với nhau cả ngày, Seungri luôn miệng ríu rít kể chuyện cho anh nghe, đó là quãng ngày tháng tươi đẹp, chưa giây phút nào họ buông tay nhau. Nhưng mà... Jiyong nhìn lại hoàn cảnh lúc này, anh thấy xót xa vô cùng. Bao giờ thì chuyện này mới kết thúc? Quả thực anh sắp hết sức chịu đựng rồi, thật mệt mỏi.

Jiyong tắm xong mệt mỏi leo lên giường ngủ, anh nhận ra chiếc giường thật rộng rãi thì ra là Seungri vẫn chưa vào phòng. Thôi thì cứ để em ấy một mình vậy. Ở một mình như thế có lẽ em ấy sẽ suy nghĩ thông suốt ra nhiều điều. Một mình đôi khi cũng tốt. Jiyong chợp mắt ngủ thiếp đi. Nhưng mà xưa nay anh đã quen có cậu ngủ bên cạnh nay chiếc giường lại trống trải thế này anh cảm thấy thật không quen. Tuy đã đắp chăn rồi nhưng anh vẫn thấy lạnh cho nên không thể ngủ tròn giấc. Jiyong giật mình nửa đêm, với tay sang bên cạnh để tìm cậu như một thói quen nhưng mà chẳng có cậu bên cạnh. Seungri đã đi đâu rồi? Jiyong tỉnh ngủ, ngồi dậy, hoảng hốt tìm cậu. Thật may làm sao khi cậu vẫn ở đây, Seungri vẫn ở trong căn nhà này, cậu đang ngủ gục trên so pha. Anh nhìn cậu đang co ro vì lạnh. Seungri cứ nằm không như vậy, không có gối, không có chăn chỉ nằm gục ngiêng người, tay gối lấy đầu. Anh ngồi xuống cạnh cậu cẩn thận nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, ánh mắt, đôi môi mà ngày nào anh từng âu yếm, quấn quýt mãi không muốn rời. Đôi mắt xinh đẹp đó nay đã chất chứa nhiều ưu tư phiền muộn đến nỗi anh không thể đong đếm được là bao nhiêu. Cậu nhìn anh cũng không còn bằng ánh mắt như xưa nữa và anh cũng thế. Jiyong gạt qua những suy nghĩ đó, anh cẩn thận bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Anh tiếp tục giấc ngủ của mình. Đã khuya rồi anh không muốn nghĩ lung tung cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Chuyện ngoài đường đã làm anh mệt mỏi lắm rồi. Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Sáng hôm sau Jiyong nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt không được tốt, anh chau mày lại vội vàng rời khỏi nhà. Sắc mặt anh thật tệ, anh hốt hoảng đến nỗi muốn đánh rơi điện thoại xuống đất, vội vội vàng vàng không ăn sáng mà chạy đi. Khi anh đi thì Seungri vẫn chưa dậy cho nên cậu không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì chẳng còn thấy anh đâu nữa. Cậu chỉ biết mình đã được anh bế vào phòng nên bản thân nhận được chút an ủi nhỏ. Seungri ăn sáng xong thì vào phòng làm việc. Cậu soạn giáo án cho buổi dạy chiều nay. Xong công việc cậu ngồi trên ghế làm việc xoay qua xoay lại. Một lúc sau thì như có một ma thuật nào đó đã thúc giục cậu đến trước tủ sách. Cậu cuối người, đẩy hộc tủ ra, lấy ta chiếc hộp nhạc. Bên ngoài đã bị phủ mộtt lớp bụi mỏng. Cậu dùng tay lau qua mấy vết bụi li ti ấy. Seungri mở nắp hộp nhạc thì bài hát liền phát ra, cậu bất giác theo.
  

Ngày qua ngày anh luôn lo sợ

Rằng mình sẽ đánh mất em

Lắng nghe khúc nhạc này, liệu tấm chân tình nơi anh có chạm được tới lòng em?

Hoài gọi tên em nhưng anh vẫn không nguôi nỗi nhung nhớ

Có những phút bất đồng

Vì ta chẳng còn như xưa....

Đến đây nhạc bỗng nhiên ngừng phát, không còn tiếng nhạc nữa. Seungri nhìn hộp nhạc nghẹn ngào nói như sắp khóc
   - Tại sao không hát nữa...hát đi... vẫn còn mà - Seungri bật khóc cậu hát trong nước mắt
  " Nhưng...em vẫn ở trong trái tim anh. Em biết... anh vẫn yêu em... đến nhường nào mà"
Seungri hát ngắt quãng từng đoạn, nước mắt cứ rơi xuống. Cậu khóc thật thê lương thảm thiết.
   - Tại sao lại dừng chứ, đó chưa phải là kết thúc mà, vẫn còn em ở trong tim anh, vẫn còn anh yêu em mà
Seungri nói chẳng ra hơi, khịt mũi liên tục, cậu thấy thật khó thở có cái gì đó đang đè nén lòng ngực cậu. Tim cậu nhói lên đau đớn thống khổ. Những dòng lệ nóng hổi lăn xuống má xuống cằm. Tại sao? Tại sao nó lại hư lúc này chứ, vẫn còn chưa hát hết mà, vẫn còn câu hát "anh yêu em, em vẫn ở trong tim anh"
Đó không phải là kết thúc của nó cơ mà. Seungri đau đớn biết bao nhiêu khi bài hát đã dừng mà vẫn còn dang dở và một kết thúc đẹp sẽ chẳng bao giờ được vang lên. Người ta hay nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Seungri cứ suy nghĩ mãi, cậu đã cho rằng vì một cái kết buồn sẽ luôn ghi dấu ấn sâu đậm còn cái kết tươi đẹp lúc đầu sẽ làm ta hài lòng nhưng mà về sau sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Cho nên dù có kết thúc không có hậu nhưng mối tình đó sẽ mãi luôn khắc ghi vào trong tim chẳng thể nào phai nhoà được. Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa Seungri cũng không thể nào hiểu được và cũng chẳng thể nào chấp nhận được. Kết thúc lưng chừng như vậy thật khiến người ta day dứt khôn nguôi. Cậu day dứt mãi, tiếc nuối mãi những thứ bị kết thúc dở dang. Giống như khúc nhạc vừa rồi và còn hơn thế nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro