Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong nghe thấy tiếng động thì thức dậy. Anh biết Seungri đã về rồi nên lật đật chạy nhanh ra ngoài. Đúng vậy Seungri đã về, cậu còn đang nấu ăn trong bếp. Anh nhìn cậu, dáng vẻ loay hoay trong bếp ấy anh đã nhung nhớ biết bao nhiêu. Seungri đã ít nấu ăn hơn cho nên từ lâu anh đã không còn thấy cậu vào bếp nữa. Anh cũng rất nhớ mấy món ăn mà cậu hay nấu. Chỉ là dù có nhớ cũng không cho phép bản thân nói ra. Xem ra ông trời cũng thương cho anh nên hôm anh giúp anh toại nguyện. Hôm nay anh có thể nếm lại hương vị đó rồi. Nhưng mà anh lại chợt nhớ đến hôm qua. Anh nhớ lại những câu nói quá đáng không kiêng nể của cậu lại còn xem thường anh không thèm trả lời cuộc gọi của anh. Nghĩ đến mấy chuyện đó anh lại chỉnh lại vẻ mặt nghiêm nghị, cứng nhắc. Anh phải giáo huấn lại cậu nếu không Seungri sẽ càng không biết lễ phép, dù gì em ấy cũng nhỏ tuổi hơn anh nhưng cậu lại lớn tiếng, xưng hô không có kính ngữ. Seungri đã sai rồi và anh càng phải nghiêm khắc để chấn chỉnh cậu. Vì thế Jiyong tuy thấy cậu về thì trong lòng rất vui, nhưng ngoài mặt lại xem như không có gì. Anh đi ngang qua mặt cậu mắt không nhìn Seungri một cái. Rồi anh rời đi rửa mặt. Đợi Jiyong đi rồi Seungri mới thể hiện sự bất mãn ra mặt, Seungri liếc mắt nhìn anh rời đi. Cậu vốn cố tình nấu ăn cho anh nhưng mà thái độ của anh, Seungri chịu không được, rõ ràng là cậu đang đứng trước mặt anh vậy mà Jiyong đi ngang qua không thèm để mắt tới cậu. Như vậy có phải trong mắt anh, Seungri là người vô hình sao? Cậu ngồi xuống, bực bội bỏ đi suy nghĩ về anh. Seungri ăn cơm. Jiyong rửa mặt xong vừa đi đến nhà bếp thì cậu liền nghe được bước chân của anh. Jiyong kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Ngay lúc đó Seungri liền ngừng đũa, đặt bát xuống rồi đứng dậy rời đi. Jiyong bị cậu bỏ lại nơi bàn ăn thì cười khẩy một cái. Thì ra Seungri ghét ngồi ăn với anh như vậy sao, đến nổi anh vừa đến thì cậu vừa ăn xong bỏ chén rời đi. Đã thế anh cũng không ăn đồ cậu nấu. Jiyong vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Seungri đưa mắt nhìn anh đi ra khỏi nhà. Cậu không biết nói gì cũng không suy nghĩ được gì, chỉ là theo tiếng đóng cửa đó tim cậu cũng như vỡ ra. Seungri tiến về phía bàn ăn còn nguyên thức ăn, buồn rầu:
   - Bỏ đi, không ăn cũng không cần giữ lại làm gì. Đổ hết đi là được.
Seungri nhìn đống thức ăn vức vào sọt rác, mắt tự dưng bị nhoè đi.

Seungri ngồi xem TV, Jiyong đi ngang qua cậu. Anh lại về trễ, gọi là trễ thế thôi chứ cũng đã gần nửa đêm rồi. Seungri không phải là muốn đợi anh nhưng chẳng hiểu sao lại cứ ngồi đấy, mắt xem TV nhưng tâm lại chẳng có ý xem. Khi Jiyong vừa bước vào cậu lạnh nhạt lên tiếng
   - Anh sao lại về trễ
Jiyong mệt mỏi trả lời
   - Đi làm chứ còn đi đâu
   - Anh đi làm? Làm gì mà giờ này mới về
Jiyong vốn đã mệt mà lại bị cậu vặn vẹo hỏi, anh nhức đầu chết đi được
    - Em không tin thì đừng hỏi nữa.
Nói xong anh trở vào phòng để lại cậu một mình bơ vơ trong căn phòng tối tăm.

   - Em muốn hai ta cứ như vậy sao? Jiyong vừa đọc báo vừa hỏi cậu.
Seungri nghe anh nói nhưng vẫn im lặng, cậu cần phải đi làm nên không có thời gian nói chuyện này với anh. Cậu bỏ đi ra cửa. Vừa chuẩn bị mở cửa, cậu bị Jiyong doạ cho một trận. Jiyong lớn tiếng
    - Em đứng lại. Sao em có thể xem thường lời nói của anh đến vậy?
Seungri lúc này không thể chịu đựng được nữa, cậu bất mãn trả lời
    - Tôi trễ rồi, muốn nói gì để sau. Chẳng anh cũng vậy sao? Anh đi làm về có bao giờ tôi hỏi mà anh chịu trả lời đàng hoàng
Nói rồi Seungri bỏ đi còn anh thì tức giận vò tờ báo vức sang một bên.

   - Em đã mua cái này về sao? - Jiyong chỉ vào đống dụng cụ, máy móc tập giảm cân.
   - Đúng, thì sao?
   - Em mua về làm gì, vốn dĩ em không hề tập tành, có bao giờ em mua về mà em sử dụng đâu, rồi lại vức ra đó hoang phí.
Seungri chỉ tay về phía chiếc máy, mắt trừng anh
   - Có mua cũng là tiền của tôi, không liên quan tới anh.
Nói rồi Seungri quay mặt bỏ vào phòng, khi đóng cửa còn dập cửa mạnh một cái rầm. Jiyong nhìn cậu đầy thất vọng. Anh cứ đứng thẫn ra đấy.
Seungri hay mua đồ đạc về dùng được vài ba lần rồi lại để đó vừa tốn tiền vừa chật nhà. Lúc trước anh đã nhiều lần nhắc nhở với cậu. Lúc đó hai người không như bây giờ nên dù cho Jiyong có không hài lòng thì anh vẫn nhẹ nhàng khuyên năng cậu. Jiyong chưa hề có ý trách mắng cậu nhưng mà bây giờ lại khác, có lẽ anh đã mất kiên nhẫn với Seungri và hai người cùng đã khác với khi đó cho nên Jiyong lại bày tỏ không hài lòng ra mặt. Seungri bị anh trách như vậy thì dù bản thân có sai nhưng cậu vẫn cãi lại. Cậu hành xử như thế không phải là cậu bất phân đúng sai mà cậu bị tổn thương bởi thái độ của anh. Bị anh trách mắng, gắt gỏng nên cậu không thể cam lòng mà chịu đựng. Trước kia Jiyong chưa từng trách cậu cho nên bây giờ việc nghe những lời phàn nàn đó rất khó để cho cậu chấp nhận  Nhưng Jiyong lại không nghĩ như thế. Đối với cách nhìn của anh, Seungri là người không biết nhận lỗi. Vốn đĩ là cậu sai vậy mà anh mới nhắc nhở thì cậu lại nổi cáu, tranh cãi với anh. Vì nghĩ như thế cho nên anh mãi mãi không thể biết được lý do thực sự phía sau sự phản kháng đó. Trong mắt anh đó là sự cứng đầu cho nên anh tức giận thì ít mà thất vọng thì nhiều.

Hai người họ cứ im lặng với nhau mãi, cũng đã hơn nửa tháng trôi qua. Ban đầu chỉ là để giận nhau, muốn đối phương xin lỗi nhưng mà về sau càng lúc càng thay đổi. Không phải chỉ vì giận hờn nữa, nó đã trở nên vô cùng gắt gỏng đến mức mất kiểm soát. Phóng lao nên phải theo lao. Cả hai đều tự khơi mào cho cuộc chiến im lặng này cho nên ngày một lún sâu hơn, không thể dừng lại được nữa. Cứ như thói quen vậy, đã quen im lặng với nhau nên cũng chẳng buồn nói gì. Có lúc hai người ngồi cạnh nhau nhưng cũng chỉ nói được vài ba câu rồi lại cãi nhau. Thế nên về sau lại càng chẳng muốn lên tiếng. Nhưng mà họ đâu nhận ra sự im lặng đó đang dần đẩy họ ra xa hơn như hai người nơi chí tuyến. Lúc đầu hai người tâm ý tương thông nhưng bây giờ lại đối đầu gắt gỏng. Ngày trước chuyện gì cũng nhường nhịn nhau hiện tại thì tranh nhau từng lời nói. Lúc trước nhìn nhau mãi không chán bây giờ chỉ sợ không muốn thấy mặt nhau. Tình cảm trước sau gif cũng thay đổi chỉ là tình cảm của một số trở nên sâu đậm hơn, một số người lại nhạt nhoà đi. Thật sự là đáng tiếc.

Dạo gần đây Seungri thấy Jiyong hay nói chuyện điện thoại riêng với ai đó. Anh cũng hay đi ra ngoài, có lẽ vì công việc mà cũng có lẽ là vì không muốn gặp cậu. Seungri cũng muốn biết anh đang làm gì mà lén lút, bí ẩn như thế nhưng cậu không muốn bị xem là người vợ không biết điều, lại càng không muốn to tiếng với nhau nên cậu vẫn không hỏi.
Hôm nay Seungri rãnh, cậu đi siêu thị. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại lấy nhầm chìa khoá xe của anh nên bất đắt dĩ lấy xe anh đi. Cậu dùng bản đồ chỉ đường. Lục lọi một hồi thì máy hiện lên lịch sử hành trình. Seungri nhìn qua một hồi những nơi anh đã đi. Công ty, nhà, vài nơi khác có đến một hai lần nhưng mà có chỗ này thật lạ. Seungri nhìn vào mấy dòng đó, cùng một địa chỉ nhưng đã đi lại rất nhiều lần. Seungri chưa bao giờ thấy anh đi đâu liên tục nhiều lần như nơi này, địa chỉ cũng rất lạ. Seungri suy nghĩ một hồi thì cũng tặc lưỡi cho qua. Cậu tiếp tục công việc của mình.
Tối đến, Seungri và anh vẫn ngủ cùng nhau chỉ là mỗi người mỗi cạnh giường mà cách xa nhau ra. Seungri luôn quay lưng về phía mặt anh, cậu không muốn đối diện với anh. Thường thì cậu sẽ ngủ trước sau đó Jiyong mới về nhà sau nên câu nói chúc ngủ ngon cũng đã không còn được nghe từ lúc nào.
Hôm nay anh về không trễ, Seungri vừa mới chợp mắt liền bị tiếng ồn đánh thức. Seungri mơ màng mở mắt, tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cậu nhìn vào phòng tắm, Jiyong đang trong đó. Cậu biết anh về thì cũng nhẹ người hơn. Vừa nhắm mắt ngủ tiếp thì điện thoại lại rung làm cậu tỉnh. Seungri với tay lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, cậu kiểm tra điện thoại mình, không hề có thông báo nào. Seungri nhìn điện thoại anh, nó hiện lên tin nhắn. Cậu tò mò xem thử. Là số được lưu tên luật sư Jung. Seungri đọc tin nhắn đó : " Tôi đang xem lại một số thông tin của thân chủ, anh có thể cho tôi thêm thông tin được không ". Seungri thắc mắc không biết tin nhắn đó là đang nói tới ai và anh đang kiện cáo việc gì. Jiyong chẳng lẽ bị chuyện không hay sao? Seungri nghĩ thế thì mở điện thoại đọc thêm vài đoạn tin nhắn của hai người.
" Đây là sơ yếu lí lịch *link*"
" Vâng, tôi sẽ vụ kiện này thật sát sao, vì cậu đã tin tưởng tôi và tôi biết thân chủ cũng quan trọng với anh nên tôi sẽ hết sức chú ý"
" Cảm ơn ông"
Cậu đọc sơ qua thì hiểu anh đang nhờ luật sư bào chữa giúp ai đó và người đó rất quan trọng với anh. Seungri đã buồn khi thấy có người khác cũng đóng vai trò quan trong với anh. Cậu thấy không cam lòng. Cậu là vợ của anh mà, chỉ có cậu mới là quan trọng nhất với anh mà thôi. Người đó rốt cuộc là ai mà lại giành Jiyong với cậu. Seungri bực mình, cậu thấy ghen. Chuyện này Seungri nhất định sẽ làm rõ, để xem rốt cuộc đó là ai. Cậu đánh dấu tin là chưa đọc rồi để điện thoại anh về chỗ cũ. Seungri trùm mềm phủ qua đầu. Cậu cuộn người lại tự nhiên trong lòng thấy xót xa, Seungri biết có người khác đối với anh cũng quan trọng điều đó như đang ăn mòn lấy trái tim cậu. Biết nói sao đây chỉ là thấy cay cay, bản thân không để chấp nhận được. Seungri thấy lo lắng, đầu óc lại suy nghĩ linh tinh. Kết quả là cả đêm ngủ không được. Ngày mai, khi sáng lên cậu nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng nhất định là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro