Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sập tối, phố đã lên đèn nhưng sự tổn thương của Seungri vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu đang lang thang rảo bước trên đường. Đi bộ qua các cửa hàng sáng rực, ngang qua các ngõ phố đông người tấp nập, lướt qua những cặp đôi đang hẹn hò, Seungri cảm thấy mình thật cô độc. Hoàn cảnh của cậu bây giờ trái ngược với mọi thứ tồn tại xung quanh cậu. Một bên náo nhiệt một bên lặng lẽ. Seungri không biết mình nên đi đâu. Nhà thì cậu không muốn về, nơi đó ngộp ngạc, lạnh lẽo đến vậy cậu không thể chịu được. Huống gì còn phải chạm mặt với anh. Nhà Daesung? Cậu không muốn Daesung phiền lòng vì mình nên cũng không muốn đến. Mất công Daesung lại suy nghĩ, lo lắng cho cậu và anh. Bây giờ Seungri không biết đi câu cả nên cứ bước đi mà không hề suy nghĩ, cứ đi như vậy thôi rồi đến đâu thì hay sau vậy. Seungri cứ đi thong thả, chẳng hề vội vàng, từng bước từng bước đều rất đều. Cậu nhìn lên bầu trời. Chỉ có ánh trăng sáng dịu dàng lẻ loi trên cao ấy chẳng hề có một ánh sao nào dù chỉ là nhỏ bé nhất. Ánh trăng đó cũng cô đơn lắm nhỉ? Từ khi trăng còn khuyết như cái lưỡi liềm nhọn cho đến khi trăng tròn đầy như cái bánh trung thu thì ánh trăng đó vẫn chỉ chiếu sáng có một mình. Nhưng mà nó sáng thì có sáng nhưng rực rỡ thì không hề, vì vốn dĩ sao sẽ đi bên cạnh trăng để tôn lên ánh sáng diễm lệ của nó. Bây giờ sao mất rồi thì trăng cũng chẳng đẹp một cách trọn vẹn nhất. Mọi thứ trên đời này đều được sánh đôi với một vật khác, chúng phản chiếu nhau để làm nổi bật lên vẻ đẹp của đối phương và cũng có lúc chúng hoà lại làm một để tạo nên âm vang cộng hưởng. Như là gió với mây, trăng với sao, sóng với biển hay là anh và em. Seungri và Jiyong cũng như vạn vật đó, đều gắn liền soi sáng cho nhau. Nếu tách ra thì bản thân chúng sẽ mất đi vẻ đẹp hoàn hảo. Chỉ tiếc là hiện tại họ dần một xa cách, bản thân sẽ nhận ra mình đã đánh mất đối phương từ khi nào mà không hay. Chỉ là đến lúc nhận ra sai lầm thì mắt đỏ đẫm gối, tất cả đều chỉ là gió xuân hư ảo.

Seungri đi luẩn quẩn một hồi thì bản thân đã tự đứng trước nhà tắm hơi. Cậu ngẩn cổ lên nhìn, miệng lẩm bẩm đọc tên. Một lúc sau cậu mới cuối đầu xuống nhìn vào bên trong, ánh như đang nghĩ đến một điều gì đó mơ hồ. Cậu bước vào trong nhìn quanh quẩn xung quanh. Người lễ tân thấy một chàng trai trẻ đang tiến vào, sắc thái gương mặt không mấy có sức sống. Cô lễ tân niềm nỡ đón khách:
   - Cậu trai trẻ, cậu đi một mình sao?
Seungri từ trạng thái mơ hồ liền bị giọng nói kéo về thực tại. Cậu cười một cái nhẹ lịch sự đáp lại cô.
   - Vâng cháu đi một mình.
   - Vậy thì cất đồ vào tủ rồi nhận chìa khoá và khăn tắm
   - Dạ vâng - Seungri cúi đầu.
Cậu cất đồ hết vào tủ, đi thay đồ, quấn một cái khăn ngang cổ rồi bước vào trong. Nơi đây không đông người lắm vì đã tối rồi nên khách cũng đã về chỉ có vài người muốn ngủ lại qua đêm thì mới ở lại. Khu vực cho nam khá rộng, không khí cũng rất ấm áp dễ chịu, không khí yên tĩnh trái ngược với sự ồn ào bên ngoài. Cậu ngồi xuống một góc, chân cảm thấy mỏi rã rời. Seungri duỗi thẳng hai chân, tay đấm đấm nhẹ cho đỡ nhức, mặt cậu lại phụng phịu như con nít. Seungri đảo mắt nhìn hết căn phòng này, có đám người ngồi chơi bài hoa, người thì nằm ngủ cũng có người lại tán gẫu với nhau duy chỉ có riêng một người con trai đang ngồi một mình ở một góc. Trông anh ta có vẻ không vui, chắc là gặp chuyện gì đó. Seungri nhìn dáng người của anh ta, dáng người ấy mảnh khảnh nhưng cân đối không gầy không mập. Anh ta đang gục mặt vào đầu gối, có lúc thì ngửa đầu dựa vào tường, tay gì hay vuốt mặt cho tỉnh táo. Seungri nhìn anh ta như vậy liền nhớ đến hình dạng Jiyong khi anh thất tình vào năm đó. Cũng là cái vẻ đau khổ, cô đơn. Seungri hết nhớ về anh thì lại nhìn đến anh ta. Cậu đang một mình lại gặp người cũng cô đơn như anh chẳng phải là hợp nhau rồi sao. Seungri đứng dậy đến gần người đó. Vẻ mặt anh ta không cảm xúc đưa mắt nhìn cậu. Seungri nở nụ cười thân thiện tỏ thiện ý.
   - Anh đang một mình sao? Tôi cũng đi một mình.
Người đó nhìn anh một hồi rồi quay mặt sang chỗ khác. Seungri bị anh ta ngó lơ như vậy nên lòng tự trọng bị tổn thương. Anh ta như vậy thì cậu cũng không thèm nói chuyện nữa, cậu bĩu môi quay mặt sang chỗ khác, rồi chậm rãi nhích người tránh xa anh. Cậu nhích một bước rồi hai bước bất chợt người kia nắm lấy tay Seungri làm cậu hốt hoảng. Mắt cậu mở to hết cỡ nhìn anh ta, lần này ánh mắt của cậu được đền đáp, anh ta cũng nhìn cậu.
    - Cậu đi đâu?
Seungri ngạc nhiên khi bị hỏi thế chẳng phải vừa nãy anh ta còn xem như cậu không tồn tại sao
    - Tôi nghĩ anh không muốn bị làm phiền - cậu nhỏ nhẹ đáp
    - Cậu ở lại đây đi - anh mắt anh ta nhìn cậu như đang nài nỉ làm cậu thấy mủi lòng. Giọng anh ta cũng trầm như giọng của Jiyong vậy.
Seungri tội nghiệp cho anh ta nên không di chuyển nữa. Nhưng anh ta vẫn không nói gì, vẫn cứ im lặng như vậy. Seungri cũng thế, cậu cũng chẳng lên tiếng. Hai người cứ im lặng, đến nhìn nhau một cái cũng không. Chỉ thi thoảng cậu nhớ đến Jiyong thì lại liếc mắt nhìn sang người đó. Trông bộ dạng anh ta bất thần như vậy Seungri tự hỏi liệu anh cũng đang thơ thẩn như vậy không? Liệu Jiyong có nhớ cậu không nhỉ? Seungri có lúc cũng muốn gọi cho anh nhưng những lời nói khi chiều lại vang lên bên tai làm cậu lại dẹp đi ý định ấy. Jiyong bênh Kiko không cho cậu nhắc đến chuyện giữa anh và cô ta, còn vì như thế mà lớn tiếng với anh. Seungri nhất định sẽ không nhún nhường trước anh, cậu sẽ không làm lành trước. Jiyong phải là người chủ động liên lạc với cậu, như vậy mới thỏa mãn cơn bực tức của bản thân. Seungri đã nuốt nỗi uất ức đó mà đi ngủ.
Đêm đó cậu ngủ chẳng yên giấc nên cứ nói mớ gì đó mà cậu cũng chẳng nhớ nổi chỉ biết là trong mơ Seungri thấy anh. Jiyong đang nắm tay người phụ nữ khác nói cười rất vui vẻ, nhìn vô liền nghĩ hai người họ là một cặp hạnh phúc. Còn Seungri đứng đằng sau gọi tên anh rất lớn. Seungri vừa khóc vừa hét tên anh nhưng mà anh chẳng nghe thấy, từng bước từng bước rời xa cậu. Seungri đã khóc rất thảm thiết, hai chân không còn sức lực ngồi gục xuống đất, cậu đã khóc rất to nước mắt cứ tuôn ra như mưa không thể nào ngưng được. Cậu còn cảm thấy cổ họng mình như bị mất tiếng, rất đau rất xót một hồi sau thì không còn phát ra tiếng được nữa. Seungri mơ thấy ác mộng, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, nước mắt cũng thi nhau rơi, ướt đẫm cả gối, cậu thút thít nghẹn ngào làm cho người nằm bên cạnh phải tỉnh giấc nửa chừng. Anh ta nhìn cậu, chỉ nhìn thôi nhưng mà anh ta cảm nhận được nỗi sợ hãi, nỗi đau mà cậu đang chịu. Sẽ không sao đâu vì ngày mai cậu thức dậy cơn ác mộng đó sẽ qua đi chỉ là gối vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

Jiyong tối hôm đó không thấy cậu về thì lo lắng không yên. Anh gọi mấy cuộc nhưng cậu không bắt máy. Jiyong bắt đầu tức giận. Nếu cậu có giận anh như thế nào cũng phải bắt máy anh cho anh biết là cậu vẫn ổn, tại sao cậu để anh lo lắng không yên như thế này. Jiyong vừa lo lắng vừa tức giận trong lòng. Anh đã xuống nước trước để cả hai được làm hoà nhưng cậu lại nhất quyết cứng đầu, được thôi vậy anh không đếm xỉa đến cậu nữa. Seungri không muốn anh và cậu êm ấm thì anh cũng không cần vun đắp nữa. Seungri không muốn nói chuyện thì anh cũng sẽ không lên tiếng. Jiyong cũng cần phải giữ lấy thể lòng tự tôn của mình.

Hôm sau Seungri tỉnh dậy, cậu ra tủ đồ lấy điện thoại để kiểm tra. Bật điện thoại lên thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, một loạt tin nhắn đang chờ. Seungri đọc tin từng cái tin nhắn. Lúc đầu thì Jiyong quan tâm hỏi han cậu vài tin sau thì bắt đầu trách cậu sao không nghe máy còn mấy tin cuối lại là ý muốn tuyệt ngôn với cậu. Seungri lúc đầu thì có mềm lòng khi anh lo lắng cho mình sau thì như bị hất một gáo nước lạnh vào mặt, cậu cảm thấy mình đang bị anh xem thường. Được thôi anh muốn thế nào thì cậu như thế đó, lần này sẽ không có chuyện nhân nhượng.

Seungri đọc xong tin nhắn thì quyết định sẽ về nhà, cậu sẽ đối diện với anh, không việc gì phải tránh né. Để xem mặt đối mặt với nhau Jiyong sẽ làm gì cậu. Seungri thay đồ đạc, bắt taxi rồi nhanh chóng trở về.

Seungri đứng trước cửa nhà, hít thở thật sâu lấy hết dũng khí mà bước vào. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa, cởi giày rồi đi vào trong phòng khách. Không có Jiyong ở đây, anh ấy đang ở đâu? Seungri đi vội vã vào phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã thấy Jiyong đang vùi mình trong chăn. Seungri tiến lại gần, nhìn gương mặt anh. Cậu thật sự vừa đau lòng vừa tức giận. Mình người cậu yêu đang say giấc chẳng hiểu sao những kí ức đẹp khi hai người hạnh phúc bên nhau lại quay về. Cậu nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, nó sao mà phũ phàng đến thế. Cậu xót xa trong lòng, nhìn anh không chớp. Cậu đứng thẫn người ra như vậy, rồi ánh mắt cậu va phải những vết thương trên da anh. Ở môi ở gò má, sao anh lại bị như thế? Seungri lại càng thêm thương anh, Seungri muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy nhưng mà bàn tay cậu lại không hề động đậy. Lòng cậu đang muốn buông xuôi, muốn được yêu thương, gần gũi với anh nhưng mà trong trí óc lại có một đợt biểu tình, lí trí không cho phép cậu mềm lòng. Seungri bị dằn vặt đớn đau không tả nỗi. Cậu cuối mặt cắn răng rồi đi ra ngoài. Seungri thẫn thờ đi ra ghế sopha ngồi phịch xuống. Seungri uống một ngụm nước để lấy lại lý trí. Cậu đang giận anh cho nên không việc gì phải đau lòng vì anh hay quan tâm anh. Cứ mặc kệ đi, Jiyong sẽ tự lo cho bản thân được mà không cần tới cậu. Đừng tự cho rằng bản thân quan trọng nhất đối với người ta, để rồi một ngày nhận ra còn có người khác quan trọng hơn thì còn tổn thương hơn bội lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro