Cương quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Jiyong cũng chẳng tốt hơn là mấy. Anh cứ ngồi trong xe nhưng lửa giận vẫn chưa nguôi. Anh đấm mạnh bàn tay vào vô lăng. Không gian chật hẹp này như đang gò bó anh làm anh thêm bị ức chế. Anh mở cửa xe bước ra ngoài rồi mạnh tay đẩy cánh cửa đóng lại. Anh đứng tựa người vào xe ngẩn mặt nhìn lên trời thở mạnh ra từng hơi. Anh đang cố tìm cách để làm dịu đi cơn giận này. Lúc này những lời nói khi nãy của Seung cứ quanh quẩn trong đầu anh. Seungri thật sự đã quá đáng, cậu nói không muốn có con với anh thì thôi đi, anh có thể xem như cậu vì giận mà ăn nói linh tinh nhưng mà Seungri càng nói càng đi quá giới hạn. Seungri nhắc lại chuyện Kiko làm anh lại nhớ về cô ấy, nhớ lại việc anh đã bỏ rơi cô nên Kiko đã chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Đối với anh tình yêu của anh và cô ấy là vô cùng trân trọng. Anh trân trọng Kiko, trân trọng sự hy sinh của cô. Vì thế Jiyong cảm thấy mình thật có lỗi với cô. Một lần tổn thương cô là quá đủ rồi Jiyong sẽ không tổn thương cô thêm lần nào nữa.

Jiyong thở dài nhìn về phía con đường lúc nãy Seungri bỏ đi. Anh tự hỏi không biết cậu đã đi đâu. Jiyong cũng cảm thấy mình đã sai khi lớn tiếng với cậu, anh đoán là bây giờ Seungri đang giận anh lắm. Nhưng mà Seungri là người đã nói năng không suy nghĩ trước, cậu đã làm cho cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng và đi đến cãi nhau lớn tiếng. Anh cũng không thể mềm lòng được. Seungri ngày một càng quá quắt. Lời nói em ấy chua ngoa, chữ đầu là mỉa mai chữ sau là khinh thường. Seungri là đang khinh rẻ anh sao? Seungri như biến thành một người khác, không còn hiền hòa, dịu dàng như lúc trước. Anh thật sự không thể nhận ra người vừa nói những điều cay nghiệt đó lại là Seungri. Chuyện gì đã xảy ra thế này, điều gì đã khiến em ấy thay đổi nhanh đến vậy. Jiyong thật sự không hiểu nổi lại càng khó chấp nhận. Càng nghĩ anh càng thấy nhức đầu, anh đưa hai ngón tay bóp bóp xương chân mày.
Lúc này điện thoại anh reo. Jiyong lấy lại ý thức, anh nghĩ chắc là Seungri gọi, em ấy chắc đã biết lỗi của mình rồi nên gọi cho anh đây mà. Jiyong rạo rực trong lòng, gương mặt dễ coi hơn, anh lấy điện thoại nhìn vào màn hình. Nhưng mà chữ hiện lên trên đó không phải là tên của cậu, Jiyong liền thất vọng. Đó là tên của Kiko. Anh bình tĩnh lại rồi bất máy
   - Anh đây, có chuyện gì sao em?

Giọng nói Kiko hốt hoảng, cô gần như muốn khóc, cô nói:
   - Anh à, con trai em, thằng bé nó bị sốt cao lắm. Nhưng mà chồng em anh ta đang say nên nhất quyết không cho em đưa thằng bé đi viện.
Jiyong nghe vậy cũng lo lắng không yên. Anh liền trả lời cô
   - Em ở đâu nhắn anh địa chỉ đi, anh sẽ qua.
Kiko vui mừng vì anh chịu giúp mình, cô vội nói địa chỉ. Cũng may nơi đó gần chỗ anh khi nãy nên cũng không tốn thời gian để qua, chỉ tầm hơn 15p anh đã đến nơi.

Từ xa, anh thấy Kiko đang đứng chờ anh thấp thỏm không yên. Anh nhanh chóng đậu xe rồi đi đến phía cô. Kiko hai mắt đỏ lên vì khóc, cô đã lo lắng cho con trai biết bao nhiêu cho nên khi thấy anh cô liền chạy nhanh đến vui mừng khôn xiết.
   - Con em đang ở đâu?
   - Anh theo em

Kiko dẫn anh đi vào cái lối nhỏ. Nơi đây toàn là những căn nhà nhỏ lụp xụp, thấp bé. Anh đi theo cô qua mấy cái ngõ ngoằn ngoèo cuối cùng thì cũng đến nơi. Anh đứng trước một căn nhà nhỏ đã cũ. Chắc hẵng là nhà của cô và hắn ta. Tuy từ ngày đệ đơn ly dị Kiko đã chuyển sang nơi khác sống nhưng cũng có khi lui tới nơi đây vì cô đến thăm con, dăm mười ngày thì đến một lần.

Kiko nhanh chóng gọi lớn
   - Dong Gu, anh mở cửa ra, Dong Gu

Cửa bị khoá bên trong, đèn nhà vẫn sáng nhưng không có tiếng ai trả lời. Kiko càng lúc càng đập cửa mạnh hơn, hét lớn hơn. Lòng cô như bị lửa đốt. Jiyong thấy cô mất kiểm soát như vậy thì giữ cô lại
   - Em đứng sang một bên, để anh.

Jiyong cầm một thanh gỗ rồi đập mạnh vào ổ khoá, anh dùng hết lực, tay nổi cả gân. Một lát sau thì nấm tay cửa bị bung ra, anh đạp cửa đẩy vào. Người đàn ông nằm trên sàn nhà, xung quanh lăn lốc mấy chai rượu. Mùi rượu nồng nặc bốc lên. Anh ta có lẽ là say quá nên đã ngủ say. Kiko chạy nhanh vào nhà, đến phòng ngủ tìm con. Thằng bé nằm trên giường khóc lớn, da nó đỏ hỏn lên. Kiko vội vàng bế nó dậy,ôm vào người. Cô khóc không nên lời, cứ vỗ vỗ nó
   - Mẹ đây, mẹ đây.
Jiyong lên tiếng
   - Chúng ta đến bệnh viện thôi. Nhanh lên.

Kiko đi theo anh ra ngoài. Lúc đi ngang người đàn ông say rượu, Jiyong bị anh ta chụp chân. Anh ta dần tỉnh rượu vì tiếng ồn ào. Người đàn ông đó cố tỉnh táo lại, đứng dậy nhìn anh.
   - Mày là đứa nào sao lại vào đây
Jiyong hất tay ông ta ra
   - Tránh ra.

Anh ta nhìn xung quanh, thấy Kiko đang ôm đứa bé đang khóc lớn trên tay, gương mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng, bồn chồn. Anh ta nhìn Jiyong từ đầu đến cuối, thoáng qua cũng nhận ra Jiyong.
   - Là mày sao, Jiyong, tao nói đúng không? Sao mày ở đây. À thì ra mày là tình nhân của cô ta. Đã lâu vậy rồi mày vẫn còn lén lút với ả ta sao. Bây giờ mày với cô ta đến bắt con tao đi sao?
   - Anh tránh ra, chúng tôi phải đi gấp
   - Mày đứng lại
Jiyong quay lưng đi thì bị hắn níu lại, hắn vung tay đấm anh một cái thật mạnh vào mặt. Jiyong bị đánh bất ngờ nên cơ thể không đứng vững được. Anh cũng ra sức đánh trả lại hắn. Hai bên giằng co nhau làm Kiko hốt hoảng nhưng không biết nên làm gì. Jiyong là người tỉnh táo nên đã quật hắn ngã xuống đất. Thừa lúc hắn bị chao đảo anh vội chạy ra khỏi cửa, tay choàng qua ôm lấy vai cô, dìu cô đi. 

   - Em không sao chứ?
   - Em không sao, chúng ta đến bệnh viện thôi

Jiyong lái xe nhanh chóng đưa đứa bé đến biện viện. Kiko lo lắng không yên, mắt cô đỏ lên, có lúc lại bật khóc nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt đi vì cô là mẹ nên cô không cho phép bản thân yếu đuối. Kiko đứng ngoài phòng cấp cứu, cúi đầu. Cô đi đi lại lại, hai tai chấp lại như cầu xin điều gì. Anh nhìn cô như vậy cũng không khỏi không lo lắng. Jiyong đến trấn an cô, anh giữ lấy hai vai nhỏ bé của cô. Jiyong đứng đối diện cô:
   - Em đừng lo, con em sẽ không sao đâu. Hãy bình tĩnh đi. Ngồi xuống đây, đừng đi qua đi lại như vậy nữa.

Anh dìu Kiko ngồi xuống ghế, rồi vỗ vỗ nhẹ vai cô giúp cô bớt sợ hãi.
  - Anh à - Kiko quay lại nhìn anh, mắt ngấn lệ, mũi cô cũng đỏ lên, giọng nói cô run run, ngẹn ngào. Jiyong nhìn vào đôi mắt ấy, anh chợt dâng lên niềm thương cảm. Jiyong thấy thương cho cô, gương mặt cô thật hốc hát, nỗi sợ đang lấn chiếm tâm trí cô.

Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, Kiko liền lập tức đi đến hỏi han
   - Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ?
Ánh mắt đầy nỗi lo sợ của cô làm vị bác sĩ thấy nặng lòng.
  - May là cấp cứu kịp nên đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ nằm viện rồi chăn sóc cẩn thận sẽ ổn thôi. Cô yên tâm

Kiko bật khóc, may quá, con trai cô không sao rồi. Kiko nở nụ cười, ríu rít cảm ơn bác sĩ. Jiyong biết thằng bé không sao thì cũng mừng không kém. Anh thấy nhẹ lòng, Jiyong đến gần cô.
  - Con em ổn rồi, thật may mắn
Kiko gật đầu, nở một nụ cười, nước mắt cô tèm lem trên mặt làm anh phải bật cười.
   - Xem em kìa, khóc đến nổi mặt mũi tèm nhem đi.
Jiyong lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay sạch, anh lau mặt cho cô. Kiko được anh bất ngờ làm hành động đó thì nhìn anh say đắm, không chớp mắt lấy một cái. Cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng rất ân cần làm cô thấy mình được che chở. Cô cứ nhìn anh như thế, ngắm kĩ từng đường nét hài hoà trên gương mặt anh. Jiyong vẫn không biết cô nhìn mình nên cử chỉ vẫn cứ nhẹ nhàng, tận tình không hề ngại ngùng.
  - Chúng ta đưa con em về phòng bệnh, đi thôi.
Kiko gật đầu đi theo anh.

Jiyong muốn con trai cô được dưỡng bệnh hồi phục ốt nhất nên đã chọn phòng VIP cho thằng bé. Mặc dù Kiko đã ra sức khuyên ngăn vì cô không muốn mình mắc nợ anh nhiều điều. Jiyong chịu giúp cô đưa thằng bé vào viện là đã tốt với cô lắm rồi nên cô  không dám đòi hỏi thêm. Nhưng mà Jiyong thì khác anh muốn chuộc lại mọi lỗi lầm năm xưa nên có cơ hội anh lại tìm cách bù đắp. Hơn nữa Kiko cũng là người anh từng yêu, anh không thể để cô bị thiệt thòi. Vốn dĩ anh đã từng chăm sóc cô rất nhiều cho nên vẫn quen với việc quan tâm cô.

Trong phòng bệnh, Kiko ngồi bên cạnh con trai mình, nhìn nó mãi không thôi. Jiyong cũng ngồi cạnh cô. Kiko thở dài một tiếng rồi ngó sang anh. Kiko phát hiện tay anh có vài vết trầy. Trên môi cũng bị rách một vết nhỏ, máu đã đông lại tạo thành vệt đỏ. Bây giờ mới nhớ, khi nãy anh có xô xác với tên chồng của cô. Vết thương đó là từ vụ ẩu đả khi nãy.
   - Anh bị thương kìa
   - Anh có sao? - Jiyong đưa tay lên mặt để kiểm tra. Kiko vội nắm lấy tay anh không cho anh chạm vào vết thương. Jiyong bị cô bất ngờ nắm chặt tay thì bất động, không cử động nữa.
   - Anh đừng chạm vào, để em giúp anh, đợi em nhé.
Kiko kiếm trong tủ thuốc thì lấy ra bông băng, thuốc sát trùng vài thứ dụng cụ ý tế. Cô lấy một ít bông rồi nhỏ vài giọt thuốc sát trùng vào đấy. Cô ngồi đối diện sát gần anh, Kiko tiền tới một tay giữ lấy sau gáy anh, một tay đưa bông chậm vào vết thương ở gò má. Anh bị xót vì thuốc nên có hơi nhăn mặt. Nhận ra biểu hiện đó, cô thổi vào vết thương cho anh đỡ đau. Jiyong nhìn cô.
Kiko xử lý xong vết thương đó thì lại xử lý vết thương ở môi. Kiko lại làm thao tác cũ, chậm bông vào môi anh. Môi anh mỏng hơi ánh hồng trông rất quyến rũ. Kiko không thể thoát được sự cuốn hút của cánh môi ấy, cô vừa rửa vết thương mắt vừa mình đôi môi anh. Jiyong vẫn quyến rũ, cuốn hút như ngày nào. Có lẽ vì thói quen ngày xưa chợt hiện về nên cô mới có hành động như thế. Kiko nhận ra thần trí mình đang bị đảo lộn nên gằn tiếng một chút lấy lại sự tập trung. Kiko cố gắng làm nhẹ tránh làm anh đau:
   - Anh đau không? - cô nhỏ nhẹ hỏi thăm anh, tay vẫn làm việc
   - Anh không sao, vết thương nhỏ thôi.
   - Em xin lỗi anh
   - Sao em lại xin lỗi anh
   - Vì đã để anh thấy cảnh tượng không đáng thấy, anh ta còn làm anh bị thương nữa.
   - Anh không sao mà - Jiyong cười nhẹ để an ủi cô
   - Khi nãy chắc em sợ lắm
   - Khi nãy khi hắn ta đánh anh ngoài việc em sợ con em bị gì thì em cũng sợ anh bị thương, nếu anh có chuyện gì em biết phải làm sao đây, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Những lời Kiko nói làm anh thấy vui lòng. Kiko vẫn ấm áp vẫn quan tâm đến người khác như lúc trước.

Sau một hồi Kiko cũng băng vết thương cho anh xong. Bây giờ cũng không còn sớm. Nhìn Jiyong vẫn mặc đồ công sở nên cô đoán anh vẫn chưa về nhà. Kiko không muốn phiền anh thêm nữa nên đánh tiếng muốn anh về nghỉ ngơi
   - Anh à, có em chăm sóc thằng bé rồi nên anh hãy về nghỉ ngơi đi. Em làm phiền anh như vậy là đủ rồi.
   - Không sao đâu, dù sao bây giờ anh về nhà làm cũng không làm gì. Anh ở đây giúp đỡ hai mẹ con em.
   - Anh nghe em đi, anh đi làm cả ngày đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Em không muốn anh vì em mà đổ bệnh hay có chuyện gì không hay. Nghe em được không anh.
Kiko nhẹ nhàng khuyên năng anh. Bây giờ cô rất ra dáng một người đã có gia đình. Cô trở nên rất chu đáo, lời nói quan tâm người khác và cử chỉ cũng rất đỗi dịu dàng. Đã lâu rồi Jiyong mới cảm thấy mình được đối xử ân cần như vậy. Thành ra nghe những lời ngọt ngào đó Jiyong lại thấy động tâm, anh gật đầu
   - Vậy em phải vất vả hơn rồi. Nếu có việc gì hãy gọi cho anh, được không?
   - Dạ được - Kiko gật đầu cười dịu dàng.
   - Vậy anh đi nhé - Jiyong đứng dậy quay lưng đi về phía cửa. Kiko nhìn anh chuẩn bị rời đi, suy nghĩ một hồi thì nói ra thành lời.
    - Em cảm ơn
Jiyong cô cảm ơn mình thì quay lại nhìn cô. Anh gật đầu rồi nở một nụ cười rồi rời đi.

Jiyong ngồi trên xe, anh thở dài một cái. Jiyong lấy điện thoại xem thử Seungri có gọi cho anh không nhưng mà vẫn chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Anh cũng muốn gọi cho cậu lắm nhưng anh nghĩ lầm này anh cần phải cứng rắn để Seungri nhận ra cái sai của mình. Jiyong muốn cậu phải lên tiếng trước để xin lỗi anh. Anh muốn uốn nắn lại tính cách ương ngạnh của cậu nếu không càng ngày Seungri sẽ càng cư xử quá đáng. Rồi đến lúc nào đó Seungri lại nói ra những lời không nên nói thì kại khiến hai người cãi nhau. Anh lại không muốn hai người cứ cãi nhau như vậy. Vì vậy anh nhất quyết không gọi cho cậu trước. Đành phải chờ vậy, bây giờ cậu chưa gọi thì lát nữa cậu sẽ gọi cho anh. Anh biết Seungri vốn không phải là người cứng đầu chỉ là dạo này em ấy có chút thay đổi thất thường nên mới như vậy thôi. Nên Seungri sẽ sớm thấy nhớ anh mà gọi cho anh thôi, khi mà cậu nguôi giận tĩnh táo lại rồi, em ấy sẽ tự biết mình sai ở đâu và chủ động làm lành với anh. Jiyong đã quyết định như thế nhưng trong lòng không khỏi có lúc mềm yếu vì nhớ cậu. Bây giờ anh nhớ cậu lắm, anh muốn gặp cậu. Jiyong mệt mỏi, rầu rĩ
   - Seungri à, em đang ở đâu vậy? Hãy gọi cho anh đi.

Nhưng mà Jiyong à, anh cũng chẳng thể biết có người cũng đang rất nhớ anh. Chỉ là dù có nhớ như thế nào thì người đó cũng đã chẳng toàn tâm toàn ý xem anh là Jiyong của ngày nào. Một Jiyong luôn nhường nhịn, dịu dàng đã biến mất trong tâm trí của người đó. Bây giờ người đó đối với anh là nửa phần yêu thương nửa phần mệt mỏi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro