Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jiyong đón cậu đi làm về. Trên xe, Seungri vẫn giữ thái độ giống hôm qua tuy đã có chút hiền hoà hơn nhưng nhìn chung vẫn không chủ động lên tiếng. Cậu chỉ trả lời những gì Jiyong hỏi có lúc thì câu được câu mất. Vì vậy không khí trên xe trở nên bức rức, ngộp ngạc. Jiyong muốn phá đi bầu không khí bất ổn này nên nhắc lại chuyện con cái. Anh muốn hỏi ý kiến cậu và cũng muốn tìm giải pháp để Seungri vui vẻ trở lại.
    - Em à, em nghĩ sao nếu bây giờ chúng mình có con
Seungri từ hôm qua đến nay vẫn cứ lạnh nhạt trong lời nói, không có chút biểu cảm gì, vậy mà khi nghe anh hỏi đến chuyện này thì bắt đầu để lộ biểu cảm ra mặt. Cậu nhìn anh bối rối, còn tưởng là mình nghe nhầm. Jiyong thấy biểu hiện của Seungri như vậy thì tâm trạng thấy vui hẳn lên. Cuối cùng thì em ấy cũng để tâm tới lời nói của mình. Nhưng mà anh vui mừng là vậy nhưng vẫn không dám thể hiện ra mặt, anh đợi Seungri trả lời

Seungri thì vô cùng ngỡ ngàng vì câu hỏi đột ngột của anh. Lần cuối hai người nói chuyện này là từ năm ngoái, lần đó cả hai đều nhất trí khi ổn định một thời gian rồi sẽ tính đến chuyện đó. Đã nhất trí như vậy, sao nay đột nhiên Jiyong lại nhắc lại. Cậu không thể im lặng nữa đành lên tiếng
   - Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?
Seungri tuy có chút để tâm nhưng vẫn giữ sắc thái vô tình, lạnh nhạt trong từng lời nói.
Jiyong thấy Seungri có phản ứng với cậu chuyện anh sắp nói ra đây thì lại thêm hào hứng, ít ra cậu không còn ngó lơ anh.
   - Chỉ là anh thấy chúng ta cũng kết hôn được 1 thời gian rồi, cũng đã học hỏi được vài điều cho chuyện con cái. Dạo này anh lại thấy em có biểu hiện không vui vẻ mấy nên anh nghĩ có con sẽ đỡ làm em thấy chán biết đâu có con rồi em sẽ thấy vui vẻ hơn.
   - Anh nói thấy em dạo này không vui?
   - Anh cảm thấy như vậy.
Seungri bất mãn, cậu thầm trách anh " Là ai khiến tôi không vui".

Seungri đúng là khi trước có ý muốn có con nhưng mà bây giờ khác rồi. Cậu cảm thấy không muốn như vậy nữa, cậu cũng không hiểu tại sao lại như thế nhưng bản thân Seungri đã không còn hứng thú để bàn chuyện con cái. Nó làm cậu thấy nặng nề khi gánh trên mình một trách nhiệm lớn lao. Seungri liền đáp trả:
   - Tính sau đi
Jiyong nghe câu trả lời ngắn gọn đến lộc lốc như thế thì bắt đầu mất hào hứng. Anh nghiêm túc hỏi
   - Anh phải đợi khi nào nữa. Dù gì em cũng không mang thai em sợ điều gì?

Seungri nghe anh chất vấn như thế thì lửa giận trong lòng bắt đầu nổi lên. Từ hôm qua đến nay, nỗi phiền muộn bực tức của cậu bị ức chế mà không bộc phát ra được, nó giống như  những đốm lửa bị che phủ bởi lớp tro tàn, chỉ lần một cơn gió đủ mạnh thổi qua thì nó sẽ lập tức bùng cháy. Và chính câu nói đó là cơn gió thổi bùng sự tức giận của Seungri.
   - Anh nói không có mang thai thì không cần lo sao? Anh có biết có con rồi thì rắc rối biết bao không?
Jiyong cảm nhận được sự không hài lòng trong câu trả lời của cậu, anh nhận ra mình đã lỡ lời nên liền giải thích
   - Anh không phải là có ý đó, anh biết sẽ gặp khó khăn trong việc đó nhưng mà anh sẽ bên em, anh sẽ cùng em chăm sóc cho đứa nhỏ.
Seungri nghe anh nói anh sẽ bên cậu, sẽ cùng giúp đỡ cậu thì miệng bật lên một tiếng cười khẩy. "Jiyong, anh ta nghĩ gì mà nói sẽ bên cạnh mình?" Khi trước anh cũng nói thế nhưng mà có bao giờ ngay lúc cậu cần anh thì anh xuất hiện. Không hề, cậu chỉ có thể tự gánh vác lấy mọi chuyện. Lời nói hoa mỹ đó cũng là mây thổi gió bay, bất quá cũng chỉ là để nghe vui tai mà thôi.

   - Anh nói sẽ bên cạnh tôi? - Seungri mỉa mai anh kèm theo một nụ cười khinh thường.

Thái độ đó đã đạp đổ đi sự kiên nhẫn của anh. Là Seungri không tin anh sao?
   - Em không tin anh sao?
   - Tin anh? - Seungri lại nhếch mép một cái. Nhưng rồi cậu nhận ra thái độ mình có hơi quá đáng nên chỉnh lại vẻ mặt. Cậu không muốn nói về chuyện này cũng không muốn hai người lại lời qua tiếng lại nên đánh tiếng cho qua
   - Bỏ đi

Nhưng Jiyong đã bị châm lửa giận nay lại bị cậu bỏ lơ, anh lại càng sinh thêm không hài lòng.
   - Em có thể quan tâm lời anh nói được không? Sao em có thể mặc kệ anh như vậy?

Vốn Seungri định cho qua chuyện nhưng mà lại bị sự trách móc của anh đả kích nên kích động. Mỗi khi kích động thì cậu lại lớn tiếng.
   - Anh muốn sao? Được vậy tôi trả lời cho anh nghe. Tôi không muốn có con với anh.

Jiyong bị sốc, anh đạp thắng xe, ngưng lái để nói chuyện cho rõ ràng, anh tấp xe vào lề.
   - Em có biết em vừa nói gì không? Jiyong đã trở nên rất nghiêm túc, gương mặt thật sự không hài lòng. Seungri quả thật đã quá lời rồi. Cậu có thể nói mình không thích có con nhưng sao cậu có thể nói mình không thích có con với anh. Đó chẳng phải là lời nói cho thấy cậu đang chán ghét anh sao. Jiyong cảm thấy mình bị Seungri tổn thương nghiêm trọng. Lời nói đó không phải tùy tiện mà nói ra được.

Seungri nói xong lời vừa nãy thì cũng nhận ra mình đã lỡ lời nên im lặng để làm dịu không khí căng thẳng. Nhưng mà chưa kịp êm xuống thì Jiyong lại lên tiếng để hỏi cậu, vì anh không cam tâm khi Seungri nói câụ không muốn có con với anh.
   - Em có ý gì thế? Không muốn có con với tôi, vậy em muốn có con với ai?

Seungri như bị anh đả kích nặng, cậu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt bắt đầu hiện lên sự hoang mang, tức giận. Seungri không tin được anh có thể nói cậu như thế, há có phải là xem cậu như một kẻ ngoại tình dơ bẩn, lẳng lơ. Seungri lửa giận bốc lên bùng bùng trong đầu. Cậu lớn tiếng đáp trả anh
   - Anh nói gì? Vậy anh nghĩ đứa con đó là con của anh và tôi sao. Nó cũng chỉ là dòng máu của anh và người phụ nữ khác mà thôi. Vậy anh xem nó có phải là con của tôi không? Hay là tôi nuôi con của người khác.

Bị Seungri đáp trả như thế anh thật sự không thể nghĩ thêm được gì chỉ cảm thấy trong người rất nóng, mặt anh đỏ hết cả lên. Anh cũng không chịu thua cậu liền lớn tiếng trách cứ
   - Người khác? Nếu là vậy đi chăng nữa thì đó cũng là con anh, mang dòng máu của anh. Em lại có thể nói nó là con người khác. Anh là người khác đối với em sao? Rốt cuộc trong mắt em anh là gì?
Seungri im lặng nhưng cậu vẫn chưa nguôi giận. Jiyong vẫn còn bị kích động vì câu nói khi nãy của cậu nên tiếp tục lớn tiếng.
   - Nếu đứa con mang dòng máu của em và người khác anh vẫn sẽ xem nó như con của mình, vẫn sẽ yêu thương nó hết mực. Còn em, em lại trở nên ích kỷ đến như vậy, anh thật không ngờ. Em tưởng anh không muốn đứa con đó sẽ chỉ là con của hai ta sao? Anh cũng muốn nó mang dòng dõi của hai chúng ta lắm chứ.

   - Nếu đã muốn vậy thì anh còn hỏi tôi làm gì? Anh vốn biết điều đó là không thể nhưng sao anh vẫn muốn có con. Anh chính là muốn có con để nối dõi tông đường nhà anh mà thôi. - Seungri chỉ tay vào người anh như đang muốn ghim những lời đó vào sâu trong nhận thức của anh. Seungri vẫn không chịu thua. Cậu dùng giọng nói đầy mỉa mai để chất vấn anh những vẫn không không thèm liếc đến anh một cái.
   - Hay là, anh muốn có con với người khác

Anh thật sự bàng hoàng khi bị cậu nghi ngờ.
  - Em nói gì? Ý em là anh có người khác sao? Em có biết bản thân đang nói gì không? Em muốn anh ngoại tình sao?
  - Một người như anh, làm sao tôi biết được anh có qua lại với ai hay không? Tôi vốn là biết anh không chịu yên thân.
  - Tôi nói cho em biết em đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với em, chưa hề để tâm tới ai khác. Em đừng nghi ngờ vô cớ.
  - Tôi nghi ngờ vô cớ? Hai người phụ nữ khi trước anh nói là đối tác, là vô tình gặp. Tôi không tin nam nữ gần nhau lại không phát sinh ý đồ. Huống gì anh còn quen Kiko trước đây.

Jiyong nghe cậu lớn tiếng nói về Kiko thì bản thân có bất an. Nhưng Seungri lớn tiếng quát tháo với anh như vậy, còn nhắc đến Kiko làm anh thật sự tức giận.
   - Chuyện đó anh đã giải thích rõ rồi sao em còn không tin anh. Em nhắc lại Kiko làm gì? Chuyện đó đã qua lâu rồi. Em hãy thôi đi
Seungri trông anh nổi giận vì cậu nhắc đến Kiko thì cậu lại thấy tức. Cô ta là gì mà anh vì cô ta mà lớn tiếng với cậu.
   - Anh vì cô ta mà mắng tôi sao?
   - Không phải vì cô ấy, anh cũng không mắng em, anh chỉ muốn nói chuyện đó đã qua em không nên nhắc lại. Anh cũng không hề hai lòng như em nghĩ.
Jiyong vẫn ra sức thanh minh như vậy làm cậu thêm nghi ngờ thêm kích động.
   - Tôi vẫn cứ nhắc đó anh làm gì tôi. Vì cô ta mà la mắng tôi sao? Hay là bỏ tôi
   - Em im đi. Em quá đáng lắm rồi đó
   - Tôi không im, tôi vẫn nói đến cô ta đó như vậy thì sao?
   - Thôi ngay - Jiyong quát lớn làm Seungri giật mình. Seungri ngỡ ngàng nhìn anh. Cậu không ngờ anh lại quát cậu to đến vậy. Bộ dạng của anh rất đáng sợ, anh tức đến đỏ bùng bùng cái mặt. Gân cổ nổi lên từng đường xanh. Jiyong nghiến chặt răng nhìn cậu chằm chằm. Mắt đỏ lên những tia máu nhỏ li ti, hai cánh mũi thở phập phồng. Seungri bị anh doạ nên tròng lòng thấy sợ nhưng mà cậu chủ yếu là đau lòng. Seungri mở cửa xe bỏ đi thật nhanh. Jiyong mặc kệ cứ để cậu đi. Bây giờ hai người không nên nói chuyện tiếp nếu không lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tránh mặt nhau để bình tĩnh lại, để không phải trong lúc tức giận mà nói ra những lời cay nghiệt làm tổn thương nhau. Lời nói luôn là vũ khí lợi hại để giết chết một cõi lòng.

Jiyong ngồi trong xe nhưng vẫn không nhìn cậu lấy một cái. Anh cứ mặt để cậu đi. Bóng lưng của Seungri nhanh chóng đi khuất. Seungri vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ rơi ra và cậu không muốn trở nên yếu đuối trước mặt Jiyong nên Seungri nhanh chóng gạt đi nước mắt. Cậu cắn chặt răng để ngăn nước mắt rơi. Đôi chân của cậu cứ đi, đi rất nhanh mặc dù cậu vẫn chưa ý thức được nơi mình sẽ đến nhưng bằng một bản năng thông thường, đôi chân ấy cứ rảo bước thật nhanh tiến về phía trước. Seungri cứ lấy hai tay gạt nước mắt rồi đi trong vô thức. Người bên đường nhìn cậu, họ chỉ đơn giản là nhìn thôi, không chỉ trỏ, không bàn tán. Như vậy thật tốt, Seungri có thể khóc mà không lo bị người ta dòm ngó vậy thì hãy khóc đi, khóc thật thoải mái vào. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, đi trong vô thức. Seungri đi một hồi thì đến được bờ sông Hàn. Ở đây vắng tanh không có ai cả chỉ có một bãi cây sậy cao ngang ngực người đang trổ những bông hoa màu vàng nhạt. Seungri mệt mỏi ngồi gục xuống đất. Cậu khóc to lên. Nơi đây không có ai cả, không cần lo gì nữa rồi. Khóc to lên sẽ dễ chịu hơn là cứ kìm nén. Seungri nghĩ về anh. Khi nãy anh đã vì người khác mà trách móc cậu, không chỉ thế lời nói còn vô cùng phẫn nộ. Anh là đang sợ cậu sẽ tổn thương Kiko nên anh mới bảo cậu im đi. Đối với Jiyong, cậu không bằng cô ta sao? Seungri vì suy nghĩ như thế nên đã rơi nước mắt vô cùng đau thương. Cậu không phải là vì  mấy lời quát tháo của anh mà đau lòng, cậu đau lòng là vì anh không thương cậu bằng Kiko. Seungri đã nghĩ như thế, cậu nghĩ Jiyong bảo vệ Kiko. Hoá ra Jiyong vẫn còn tình cảm với cô ta sao? Seungri không chịu đựng được, khi nãy cậu có thể hỏi anh cho ra lẽ nhưng mà cậu sợ điều mình nghĩ là thật nên mới bỏ đi như vậy. Sẽ ra sao nếu anh nói anh còn lưu luyến cô ta? Seungri thật không muốn nghĩ tới lại càng không dám nghĩ tới. Bây giờ cứ khóc cho trút hết đi mọi đau lòng, tổn thương. Có lẽ khóc xong rồi thì tâm trạng sẽ đỡ hơn, thông suốt hơn. Đó là cách tốt nhất và là cách duy nhất đối với cậu.
Seungri cứ gục mặt vào hai đầu gối mà khóc, nước mắt thấm đẫm hai gối quần. Bầu trời trong xanh với những đám mây hồng. Phía xa chân trời là nền trời bị nhuộn tím rồi chuyển sang hồng nhạt đến một lúc sau thì đỏ gắt như bị lửa đốt. Bãi sậy nhỏ hoang vắng chỉ có gió và tiếng côn trùng kêu. Thỉnh thoảng lắng tai nghe rõ sẽ nghe thấy tiếng ai đó đang nấc lên từng hồi như khóc thương ai oán làm cho người ta cảm thấy lạnh người đi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro