Uớc nguyện của Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri cuối cùng cũng đã về nhà. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa nhưng sập tối. Seungri mở cửa nhà bước vào. Căn nhà tối thui lại có hơi lạnh của cơn mưa khi nãy. Chân Seungri chạm xuống sàn nhà, cái lạnh truyền đến bàn lòng bàn chân cậu chạy dọc lên bắp đùi làm cậu hơi run nhẹ. Seungri cẩn thận bật đèn. Phụt. Đã sáng hơn rồi nhưng mà sáng như vậy làm Seungri thấy hụt hẫng vì cậu nhìn thấy căn nhà không có người. Jiyong chưa về.
Seungri bước chân nặng nhọc vào phòng ngủ, bỏ hết đồ đạc vào tủ rồi nằm lăn ra giường. Cậu đánh tiếng thở dài. Nghĩ ngợi một hồi thì quyết định vào phòng tắm để tắm rửa cho thoải mái. Một lúc sau Jiyong cũng đã về. Anh nghe tiếng nước trong phòng tắm thì đoán cậu đang ở trong đó. Rồi đột nhiên bụng anh kêu ọc ọc, là do anh đói bụng đây mà. Anh vào nhà bếp định ăn nhưng không thấy có bất kỳ thức ăn nào được nấu. Anh lục lọi tủ lạnh để kím đồ ăn, ngay lúc đó thì Seungri cũng vừa tắm xong, cậu đi ra nhà bếp. Seungri mặc một bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng pastel trông rất xinh xắn. Seungri thấy anh nhưng gương mặt lạnh tanh không thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu rót ly sữa rồi định mang ra phòng khách uống. Jiyong nghe tiếng động thì quay mặt lại nhìn. Anh thấy Seungri đang rót sửa vào ly. Anh mỉm cười:
   - Hôm nay em không nấu ăn sao? Sao lại uống sữa?
Cậu nghe thấy câu hỏi của anh nhưng vẫn không hề có chút biến chuyển gì trên gương mặt. Seungri trả lời một cách khô khan:
   - Không nấu.
Jiyong vẫn chưa nhận ra biểu hiện khác thường của cậu nên vẫn cứ vui vẻ hỏi:
   - Thường ngày em không thích uống sữa mà, em ăn gì không? Hay anh anh mua súp đậu phụ kho cho em nhé, em thích nó mà đúng không?
Seungri nghe anh nói như thế thì cười nhẹ một cái, mắt vẫn chăm chăm vào ly sữa.
   - Trước kia thích không có nghĩ bây giờ cũng sẽ thích và cũng có thứ trước kia không thích, bây giờ lại thích.
Seungri bước ra khỏi phòng bếp, cậu không muốn nói chuyện với anh. Jiyong khi nghe câu nói của cậu thì ngỡ ngàng. Cái gì mà thích hay không thích, anh không thể hiểu được. Đang nói đến đồ ăn thôi mà Seungri có cần phải chơi chữ, đánh đố với anh như vậy không. Thật làm anh thấy khó hiểu. Jiyong cảm thấy lạ nên anh đến gần cậu, cẩn thận dò hỏi
   - Em sao thế?
Seungri vẫn không nhìn anh, mắt vẫn dán lên màn hình TV xem chương trình ẩm thực.
Jiyong không thấy cậu đáp cũng không chịu nhìn mình thì anh lại kiên trì hỏi han
   - Em mệt sao? Nên em mới không nấu cơm cũng không ăn cơm đúng không? Hay em bị bệnh, hồi chiều em mắc mưa hả?
Jiyong vẫn cứ ra sức hỏi han lo lắng cho cậu đáp lại điều đó vẫn là sự dửng dưng của Seungri. Cậu nghe anh dò xét mãi bên tai lại nhớ đến chuyện hồi chiều làm cậu thêm khó chịu. Seungri đáp lại
   - Không sao, lười thôi.
Jiyong bị cậu đáp lại một cách khô khan giống như bị ép buộc trả lời thì anh cũng không còn kiên nhẫn để ngồi đây hỏi han cậu nữa. Anh đi kiếm chỗ nào đó để ăn cho đỡ đói vậy. Jiyong mang theo tiền và điện thoại rời khỏi nhà.
Seungri thấy anh bỏ đi cũng không quan tâm vì bây giờ cậu rất giận anh. Seungri mặc kệ con người đó, không cần phải nấu nướng hay chăm sóc anh ta nữa. Cậu nhớ lại khi nãy được anh quan tâm thì Seungri yếu lòng trước những lời hỏi han đó. Nhưng mà cậu nghĩ lại chuyện khi chiều và nhiều chuyện khác nữa nên cậu vẫn không cho phép mình rung động. Seungri xem những lời đó chỉ là thủ tục mà thôi , nó không xuất phát từ tấm lòng của anh, Jiyong chẳng qua là thắc mắc nên mới hỏi vậy thôi. Seungri không tin vào tấm chân tình này của anh mặc dù Jiyong quan tâm cho cậu là thật. Tiếc là cho dù anh có hỏi thăm hay lo lắng gì đi chẳng nữa thì Seungri cũng không màng đến nữa rồi. Vì hôm nay cậu nhận ra mình đã hy vọng vào anh quá nhiều nhưng chỉ toàn nhận lại thất vọng. Seungri không muốn bản thân cứ hy vọng rồi lại thất vọng.
Seungri vẫn bình thản xem TV cho tới khi lưng cậu cảm thấy nhức mỏi thì mới chịu tắt TV rồi leo lên giường nằm.
Jiyong đi ăn ở một quán gần nhà. Anh nghĩ về thái độ của Seungri khi nãy. Thái độ đó rất lạnh nhạt, rất thờ ơ. Từng câu nói đều rất ngắn gọn với giọng điệu vô cùng chán chường, bất mãn. Jiyong nhận ra cậu đang có chuyện không vui nhưng anh không biết đó là chuyện gì. Chuyện gì lại có thể làm Seungri không muốn nói chuyện với anh, còn không nhìn anh lấy một cái. Jiyong ngồi ăn mà cứ suy nghĩ mãi. Khi nãy anh muốn hỏi cậu để cậu có thể tâm sự cùng anh nhưng mà Seungri không hợp tác. Anh sợ hỏi một hồi lại làm Seungri nổi giận nên đành thôi. Để Seungri được một mình yên tĩnh thì có thể làm em ấy thấy thoải mái hơn. Ăn tối với tâm trạng không mấy vui vẻ cuối cùng thì cũng xong, Jiyong lại về nhà. Anh cũng không quên mua đồ ăn cho cậu. Jiyong biết Seungri nói không ăn thế thôi nhưng cậu bình thường không nhịn ăn được. Vì nghĩ như thế ăn anh mới mua cho cậu để lát nữa cậu đói thì còn có cái để ăn không mất công tự đi mua.
Jiyong mang đồ ăn cho cậu về nhà, anh vừa tháo giày vừa nói:
   - Seungri à, em có đói không, anh mua đồ ăn cho em này.
Jiyong bước vào đặt đồ ăn ở bếp, ngó ra phòng khách nhưng không thấy cậu. Chắc là đang ở trong phòng ngủ. Anh mở cửa phòng ra thì thấy Seungri đang nhắm mắt.
   - Sao chứ? Ngủ rồi sao?
Jiyong đến gần cậu, ngồi lên giường, chiếc đệm bị anh ngồi xuống thì lún xuống theo. Anh nhìn cậu, gương mặt cậu không được thả lỏng lắm. Anh vuốt nhẹ gò má mềm mịn của cậu, cảm nhận được độ mát của da, nó còn mềm và đàn hồi khi anh nhấn nhẹ vào. Anh thấy cậu co người lại nên lấy chăn đắp ngang ngực cậu. Anh nhìn người vợ của mình đang yên giấc nhưng gương mặt vẫn không hề thả lỏng. Hai hàng chân mày sát lại gần nhau thể hiện sự âu lo, bất an hoặc là có tâm sự gì đó không thể nói. Anh nhớ lại câu nói của cậu khi nãy : trước kia thích có thể bây giờ không thích nữa. Ý của Seungri là gì đây? Anh không thể hiểu điều gì nhưng mà có một điều anh hiểu và nhận ra đó là Seungri khác với ngày trước. Seungri ngày trước vô tư, không lo âu lúc nào cũng năng động nhưng mà Seungri bây giờ lại trầm lắng hơn lại hay suy nghĩ lung tung. Anh cảm giác cậu lúc nào cũng lo sợ, cũng không an tâm mặc dù vậy anh cũng không biết lý do gì mà cậu trở nên như thế. Seungri rốt cuộc là đang lo lắng điều gì vậy?
Jiyong nắm tay bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Anh xoa xoa lên bàn tay mềm mại ấy như muốn trấn an cậu, như muốn cho cậu biết anh đang ở bên cậu vì vậy nên "Seungri à, đừng như vậy nữa, anh muốn thấy một Seungri lạc quan vui vẻ của ngày trước".
Jiyong nằm cạnh cậu, vòng tay qua ôm lấy cái eo của cậu. Anh xoa xoa cái bụng của Seungri, anh phát hiện bụng cậu đã thon gọn, săn chắc lại chứ không còn tròn trịa, đầy đặn nữa. Vợ anh đang sụt cân rồi. Anh rầu rĩ nhìn gương mặt khả ái đang ngủ của cậu. Anh chợt nghĩ đến việc họ sẽ có một đứa con. Nếu Seungri có con bên cạnh thì chắc em ấy sẽ vui vẻ hơn, có sức sống hơn. Giống như Kiko vậy, con trai cô ấy là lý do để cô ấy tiếp tục sống vậy con của cậu cũng sẽ là nguồn động lực cho cậu. Seungri có con rồi thì em ấy có người để tâm sự, đứa bé sẽ mang lại niềm vui cho cậu. Và ba người họ sẽ trở thành gia đình hạnh phúc đầy đủ khi có ba có mẹ và có cả con cái. Anh tưởng tượng ra nếu một ngày căn nhà ngày có tiếng cười tiếng nói của trẻ con thì không khí sẽ rộn rã, vui tươi hơn biết bao nhiêu. Căn nhà hiện này chỉ có anh và cậu. Hai người đi làm thường xuyên ít có mặc ở nhà nên cũng không hay trò chuyện cùng nhau, cũng vì vậy mà căn nhà rất yên tĩnh, rất tĩnh lặng đến độ làm anh cảm thấy cô đơn, hiu quạnh. Vậy nếu có thêm thành viên mới thì căn nhà có thể sẽ ồn ào hơn một chút, rộn ràng hơn một chút. Như vậy mới làm anh thấy có cảm giác của gia đình. Chuyện con cái, anh và cậu cũng có từng nói qua nhưng cũng chẳng đi về đâu. Seungri cũng giống anh cũng muốn có em bé nhưng mà cậu sợ mình không thể giành nhiều thời gian cho con, cậu lo mình không thể chăm sóc tốt em bé nên mới chưa thể có con được. Đó là suy nghĩ của cậu khi mới kết hôn, còn bây giờ họ cũng cưới nhau được một năm rồi, cũng đã đủ để có một đứa con. Anh và cậu cũng trải qua nhiều chuyện cũng đã tìm hiểu nhiều cho việc này nên bây giờ là thời điểm thích hợp để tính đến chuyện này. Anh thật sự rất muốn có một đứa con, à không phải là hai đứa, ba đứa.. nhiều đứa con cho riêng anh và cậu. Anh muốn biết cảm giác được làm cha, được bế đứa bé trên tay mà vỗ về, được chăm sóc con. Sau này đứa bé lớn hơn một xíu anh muốn được đưa nó đến trường mỗi ngày, dạy cho con những điều mới lạ, nuôi dưỡng một tâm hồn và nhân cách lương thiện cho con. Anh sẽ che chở, yêu thương, bảo bọc con và Jiyong sẽ làm một người cha tốt. Anh chắc Seungri cũng nghĩ như anh và anh cũng muốn thấy hình dáng cậu chăm sóc, vui đùa với con của họ. Anh đã từng mơ về một gia đình nhỏ ấm cúng. Họ sẽ sống chung trong một ngôi nhà xinh xắn, hằng ngày anh những đứa con đến trường và sẽ đón con khi chúng tan trường. Tối đến anh và cậu sẽ chơi cùng con, Seungri sẽ dạy con học và con của họ sẽ rất giỏi tiếng nhật vì chúng có người cha rất giỏi tiếng nhật là Seungri papi. Cuối tuần gia đình anh sẽ đi chơi, đi picnic để giải toả sau một tuần vất vả. Gia đình hạnh phúc như vậy anh đã luôn mong ước biết bao nhiêu. Vì anh không có được một gia đình đầy đủ nên anh muốn khi anh kết hôn rồi thì anh sẽ có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Jiyong nhìn cậu rồi thủ thỉ nói với cậu:
    - Vợ à, anh muốn chúng ta có con, em cũng như anh đúng không, anh biết em cũng thích có con mà. Mắt anh đỏ lên, hơi lấp lánh vì xúc động. Hễ cứ nghĩ đến một gia đình hạnh phúc thì anh lại không giấu được nỗi tủi thân vì anh đã không có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Anh cảm thấy mình khát khao một gia đình vẹn tròn ấm cúng. Bây giờ anh muốn thực hiện khát khao đó, giấc mơ mà anh đã trăn trở từ khi còn là một đứa trẻ. Jiyong xúc động, anh hôn lên trán cậu nhẹ nhàng rồi ôm xiết cậu vào lòng, cho Seungri cảm nhận được hơi ấm từ anh.
   - Ngủ thôi, vợ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro