Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong đã xong công việc. Anh nhớ hôm qua đã hẹn sẽ đón Kiko xuất viện. Cũng không còn sớm nữa anh phải nhanh chóng qua đấy.
Kiko ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài ngắm mưa. Mưa to như thế này khi nào mới tạnh đây? Nhưng mà cô rất thích mưa. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại thích. Trước khi cô nghĩ rằng ngày anh và cô gặp nhau trời cũng mưa còn mưa rất to nữa. Ngày đó cô mới chỉ học lớp 5, hôm ấy trời mưa nhưng cô không mang dù nên cứ đứng trước trường mà chờ mưa tạnh. Cô cứ đứng xoa xoa hai bàn tay cho đỡ lạnh. Đúng lúc đó Jiyong lại đi ngang anh bắt gặp một cô bé bằng tuổi mình đang đứng trú mưa. Jiyong không ngại ngùng liền đến bên cạnh che dù cho cô, cậu hỏi sao cô lại đứng đây, hay là anh đưa cô về nhé. Kiko gặp được anh muốn giúp đỡ mình thì vui vẻ nhận lời rồi họ cùng nhau về nhà. Jiyong đi bên cạnh che dù cho cô, suốt quãng đường đi cả hai đã trò truyện cùng nhau rất nhiều. Họ đã làm quen nhau như thế, rất tự nhiên và thuần khiết.
Cũng chính vì lý do đó mà khi trước khi được hỏi vì sao cô thích mưa thì Kiko liền nghĩ đến anh nhưng mà bây giờ khác rồi. Cô kiếm lý do gì để thích mưa nữa đây?
Mãi mê ngắm mưa mà Kiko không nhận ra anh đã đến từ lúc nào. Anh nhỏ tiếng để không khiến cô giật mình
- Kiko, anh đến rồi
Nghe tiếng người Kiko thoát ra những hồi tưởng, Kiko nhìn anh rồi cười dịu dàng
- Anh đến khi nào thế? Em không nghe thấy tiếng anh đến
- Vừa mới đây thôi. Em không sao chứ?
- Em không sao? Chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ.
- Chuyện cũ, chuyện này anh biết không?
Kiko mỉm cười:
- Anh có biết nhưng em sẽ không nói cho anh nghe đâu. Vậy chúng ta về được chưa?
- Trời vẫn mưa em muốn về ngay sao?
Kiko lại nhìn ra ngoài trời, cô nhẹ nhàng nói:
- Không sao, em muốn ngắm mưa
- Ừ, vậy về thôi. Chúng ta xuống làm thủ tục.
Kiko gật đầu. Hai người cùng nhau làm thủ tục rồi ra về. Trên xe, Kiko vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ngắm cảnh vật đang bị cơn mưa làm mờ đi. Mọi thứ ở xa xa thì không thể thấy nữa, nó mù mịt một màu trắng xoá, chỉ có thể nhìn gần được vài vật thể ở gần. Không khí trong xe im lặng đến kì cục. Anh đánh tiếng trò chuyện để xoá tan sự ngộp ngạc này:
- Em đang làm nghề gì thế?
Kiko nghe anh hỏi nhưng vẫn im lặng không trả lời, ánh mắt cô ẩn chứa nỗi buồn. Thật lâu sau Kiko mới trả lời anh
- Em không có công việc. Vì em chưa có bằng tốt nghiệp đại học lại còn có con nhỏ nên vẫn chưa đi làm.
Jiyong nghe vậy thì cũng thấy tiếc nuối cho cô, gương mặt trầm lại. Ngày trước cô có năng khiếu, cô có ước mơ của mình. Kiko có hoài bão và cô luôn nói với anh rằng mình sẽ thực hiện ước mơ của mình. Kiko sẽ trở thành một ca sĩ. Cô từng nói sau này Jiyong sẽ trở thành nhạc sĩ tài ba viết ra những bản nhạc hay giành cho cô và cô sẽ hát chúng bằng giọng hát thiên phú của mình. Cô sẽ hát nó bằng cả tình yêu này. Họ sẽ tạo ra những bản tình ca hay nhất. Nhưng mà xem ra lời nói đó cũng đã bị phai phôi theo thời gian, hiện tại đã không như lời ước năm xưa. Thật đáng tiếc cho cô, cho cả giấc mơ khi đó.
Anh trầm mặc, Kiko nhận ra anh đang không vui cô cười nhẹ
- Nhưng mà em đã có con của em rồi. Nó là giấc mơ hiện tại của em.
Jiyong nghe cô nói thì cũng mừng cho cô, ít ra hiện tại vẫn có thứ quý giá giành cho riêng mình. Anh lại nghĩ về mình, Jiyong cũng muốn có con lắm nhưng mà điều đó thật khó khăn đối với anh.

Jiyong bỏ qua mọi chuyện không vui, anh bậc radio. Âm thanh rè rè từ radio phát ra. Anh chỉnh kênh, vẫn là tiếng rè rè rồi có còn tiếng như bị dập đĩa một lát sau thì bắt được tín hiệu. Radio phát ra nhạc

Vì trời đang mưa nên em lại nhớ đến anh
Cứ nghĩ đến anh như thế
Chuyện này thật vô nghĩa
Em giấu mình dưới tán ô rồi cứ thế đi ngang qua nhà anh
Bởi vì em muốn tìm lại cảm giác
hay những cảm xúc ngày xưa ấy thêm một lần.
Bài hát với giai điệu vô cùng buồn. Nhưng mà vì buồn như thế nên nó lại hợp với cơn mưa lúc này. Thật trùng hợp làm sao khi đây là bài hát mà anh và cô đều thích. Đã lâu lâm rồi, cũng chẳng nhớ là khi nào. Jiyong và cô đã cùng nhau biết đến bài hát này có lẽ là cũng qua radio. Ngày đó mỗi khi được nghe giai điệu bài hát cất lên thì cả hai người đều hát theo " bởi vì trời đang mưa nên em lại nhớ đến anh. Vì nhớ đến anh như thế nên chuyện này thật vô nghĩa". Chẳng hiểu sao khi đó khi còn yêu nhau họ lại có thể nghe một bài hát buồn như thế này, lại còn là chia tay nữa. Chắc bởi vì giai điệu quá ngọt ngào quá da diết chăng? Hay là rồi cũng sẽ có lúc họ cũng chia tay vào ngày mưa giống như lời bài hát nên họ thấy đồng cảm?
Kiko nghe tiếng nhạc phát lên cô ngạc nhiên rồi lại nở một nụ cười. Cô không ngờ có ngày lại được nghe lại bài hát này. Cô nhẩm theo lời nhạc.
Jiyong nghe cô thì thầm hát theo thì cũng cười theo cô. Bây giờ Jiyong thấy cô cười như vậy, còn nghe cô hát anh thật sự cảm thấy trong lòng thật thoải mái giảm bớt ưu phiền. Thì ra Kiko vẫn còn thích hát. Giọng cô vẫn vậy, vẫn rất hay rất tình cảm. Đã lâu rồi anh mới được nghe cô hát, cũng không ngờ lại nghe cô hát bài hát năm xưa hai người thích. Jiyong nhìn cô thấy cô không dám hát to, có lẽ là cô ngại. Jiyong liền hát lớn theo lời nhạc. Kiko nghe giọng anh thì quay lại nhìn anh, cô dần hiểu ra điều gì đó rồi Kiko mỉm cười hạnh phúc. Cô cũng hát theo anh, lần này không còn hát lí nhí nữa. Kiko cất tiếng hát ngọt ngào, da diết của mình như đang tìm lại ước mơ năm nào. Cô hát rất hay, vẻ mặt cô hiện lên sự vui vẻ như khi còn trẻ, như bây giờ Kiko được sống lại ngày trước vậy. Được sống lại là một Kiko vui vẻ, yêu ca hát và hát cũng rất hay nữa, một Kiko như chưa hề trải qua nỗi mất mát đau thương nào. Dù giây phút đó ngắn thôi nhưng đã đủ làm Kiko hạnh phúc, Jiyong thì vơi đi nỗi tiếc nuối. Ngoài trời thì mưa rả rít, ồn ào từ tiếng mưa, tiếng xe cộ nghe thật nhàm chán còn bên trong xe là tiếng hát từ radio, từ Kiko và cả từ Jiyong nữa. Cả hai người cùng hoà giọng với nhau cho đến khi đến nhà cô thì mới ngưng.

Seungri thì vẫn cứ ngắm mưa một cách nhàm chán. Nhưng mà nhàm chán thì cũng không đúng vì lòng cậu đâu được thanh tịnh mà vô tư ngắm mưa. Seungri bỗng nhớ đến chuyện cũ nhớ về những kỉ niệm giữ anh và cậu.

- Anh à xe mình bị hỏng rồi, phải làm sao đây - Seungri lại than vãn với anh.
Hôm nay hai người họ vốn định đi chơi xa nhưng mà giữa đường xe lại bị hư.
Jiyong nhìn đống máy móc trong đầu xe thì lắc đầu
- Hư rồi, chúng ta gọi cứu hộ. Bây giờ vào trong xe thôi - Jiyong mở cửa xe nhưng bị kẹt, anh giật giật tay cầm nhưng vẫn không mở cửa được.
- Seungri, em bỏ chìa khoá trong xe rồi đúng không?
Seungri nhận ra mình đã quên chìa khóa trong xe, vậy hai người sẽ bị ở ngoài không vào trong được. Seungri biết mình làm sai nên sợ anh mắng. Cậu cúi cúi mặt, vẻ mặt ăn năn, rụt rè lên tiếng
- Dạ...
Seungri đứng cúi đầu không dám nhìn anh sợ anh mắng. Cậu đan hai bàn tay lại với nhau, mấy đầu ngón tay ngọ nguậy, chân thì thấp thỏm. Trong bộ dạng của cậu vừa đáng thương vừa đáng trách. Nhưng Jiyong sao có thể trách cậu bé đáng yêu như Seungri, Jiyong chỉ là bó tay chịu thua trước cậu. Anh lực bất tòng tâm không làm gì được cậu mà chỉ biết cười trừ.
- Em sợ anh mắng sao
Seungri rụt rè nhìn anh rồi lại thu ánh mắt về nhanh chóng. Cậu khẽ gật đầu, dạ một tiếng. Jiyong thì lại thở dài.
- Anh muốn mắng em lắm nhưng anh không thể
Seungri ngạc nhiên nhìn anh, mặt cũng đã không còn lo lắng nữa
- Sao vậy anh?
- Ai lại nỡ mắng người đáng yêu như em chứ
Seungri vừa vui lại vừa ngại. Cậu cứ tủm tỉm cười. Jiyong làm cậu xấu hổ chết đi được. Jiyong thấy cậu bé của mình ngại ngùng thì không nhịn được cười.
Bỗng nhiên trời nổi sấm rồi có vài tia chớp nháy trên bầu trời. Jiyong lắc đầu, chật lưỡi, mặt nhăn lại. Anh lẩm bẩm trong miệng : " Anh không muốn mắng em nhưng xem ra không mắng lại không được rồi " Seungri thấy anh nói gì đó thì cậu hỏi
- Anh nói gì thế?
- Không có gì
Jiyong lại thua Seungri thêm một lần nữa. Jiyong nắm tay cậu đi nhanh, Seungri bị kéo đi thì chưa biết xảy ra chuyện gì thì đột nhiên mưa trút xuống. Mưa rất to làm anh và cậu trở tay không kịp phải để xe lại chạy đi tìm chỗ trú mưa. Jiyong lấy áo khoác da chống nước che lên đầu hai người rồi chạy một chạy tìm chỗ trú. Cũng may sao hôm ấy được trú nhờ trong một ngôi chùa nhỏ nếu không cả hai người đều sẽ ướt bẹp dí có khi còn bệnh liệt giường
Hôm ấy tuy là xuôi xẻo mọi kiểu nhưng mà hai người đều không thấy bực tức gì cả mà ngược lại còn rất vui

Đoạn ký ức mơ hồ ấy vừa hiện lên chẳng bao lâu thì liền biến mất để lại mình Seungri với những cảm xúc ngổn ngang. Vừa nãy nghĩ về chuyện cũ Seungri như được sống lại ký ức hôm ấy. Tuy bị hư xe còn bị mắc mưa lại phải trú nhờ ở chùa nhưng mà Seungri lại cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ, Seungri chỉ hư xe nhưng sao cậu thấy rất khó chịu, rất bực mình, cậu như muốn nổ tung vậy. Là vì gì mà lại khác nhau đến thế chứ? Có phải là vì anh. Seungri thấy không vui, cậu cảm thấy mình thật cô đơn, chẳng ai bên cạnh khi cậu cần. Và còn nhiều thứ cảm xúc phức tạp không tên khác nữa. Cậu muốn thoát ra thứ suy nghĩ rối ren, khó chịu trong người. Seungri bật radio. Âm thanh rè rè vì đang bị mất sóng, sau một hồi dò nó đã bắt được tần số thích hợp. Một bài hát được phát lên.
Vì trời đang mưa nên em lại nhớ đến anh
Cứ nghĩ đến anh như thế
Chuyện này thật vô nghĩa
Em giấu mình dưới ô rồi cứ thế bước ngang qua nhà anh
Bởi vì em muốn nhớ lại cảm xúc
hay những cảm giác ngày xưa ấy thêm một lần.
Seungri lắng nghe bài hát, cậu lại nhìn ra ngoài, nhìn những hạt mưa. Khoảnh khắc hạt mưa rơi xuống, tiếp xúc với mặt đường hạt mưa vỡ ra tung toé. Hạt mưa không còn mang hình dáng giọt nước nữa mà nó vỡ tung ra. Cái khoảnh khắc hạt mưa vừa chạm xuống liền vỡ tung ra thì nước mắt Seungri cũng vừa rơi xuống. Seungri khóc rồi. Cậu khóc vì thương cho số phận hạt mưa kia hay vì lời bài hát này quá đau buồn. Là vì gì đi chăng nữa thì Seungri cũng đã khóc rồi, cậu không kìm lòng được nữa. Tốt thôi, hãy khóc đi, khóc xong rồi thì quên đi những thứ cảm xúc hỗn độn này mà đừng bao giờ nhớ lại nữa. Thà một lần trút ra hết còn hơn cứ giữ lại mà canh cánh trong lòng.
Seungri nhớ đến anh nữa rồi, trái tim cậu quặng đau lại, cậu lấy bàn tay ép chặt lòng ngực rồi vỗ vào đó thùm thụp mấy cái. Cậu khóc to hơn, gục mặt trên vô lăng rồi nức nở khóc. Tiếng khóc, tiếng nhạc từ radio hoà với tiếng mưa làm người ta nhớ đến một mối tình buồn.

Chung một bài hát, chung một thời điểm nhưng nơi này có hai người đang rất vui vẻ khi nhớ lại chuyện xưa. Còn nơi kia cũng là nhớ lại kỉ niệm cũ nhưng sao lại chẳng được vui vẻ mà lại bật khóc nức nở đau thương đến thế này.

trời đang mưa nên em lại nhớ đến anh
Chuyện này thật ngu ngốc
Bởi vì em muốn nhớ lại cảm xúc
hay những cảm giác ngày xưa ấy thêm một lần....

Em muốn cơn mưa này không bao giờ ngừng
Để em có sống mỗi ngày với những kỉ niệm
Khi cơn mưa này tạnh
Hai ta lại quay về với con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro