Hàm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong đã biết sự thật năm ấy, sự thật mà anh luôn bao năm canh gánh trong lòng, sự thật mà Jiyong luôn muốn biết. Nhưng mà khi biết được rồi sao anh lại thấy sự thật đó thật nghiệt ngã, anh khó lòng nào chấp nhận được. Jiyong ngồi thất thần. Kiko lại tiếp tục nói
  - Không lâu sau khi lấy nhau, em đã mang thai. Em có thai thì anh ta ngoại tình bên ngoài, hết lần này đến lần khác đưa tình nhân về nhà. Tình nhân anh ta còn coi thường, sỉ nhục em.
Jiyong lại một nữa bị sốc khi biết Kiko có con. Ở cái tuổi còn trẻ như vậy cô đã có con, Kiko đã phải vất vả biết bao. Hôm nay là ngày gì mà chỉ vừa nói chuyện với cô vài câu mà anh đã đi từ nỗi bàng hoàng này đến nỗi bàng hoành khác. Thật khiến Jiyong choáng váng khó tiếp thu được.
  - Thế con em đâu? Nó bao nhiêu tuổi rồi?
  - Thằng bé mới chỉ 3 tuổi, nó đang ở với anh ta. Khi nghe em nói ly hôn anh ta đã đòi nuôi thằng bé nhưng em không muốn xa nó. Em đã mất tất cả chỗ dựa, em chỉ còn đứa con đó là nguồn động lực để tiếp tục sống. Vì thế em không thể mất thằng bé.
Kiko dần trở nên hoang mang khi nói về con của mình. Mọi biểu cảm trên gương mặt cô đều cho thấy cô đang rất sợ, cô sợ phải xa con của mình. Thằng bé là đứa con cô mang nặng đẻ đau, nó là sức mạnh của cô. Nếu cô mất nó rồi thì Kiko làm sao có để sống tiếp đây.
Jiyong biết cô sợ hãi, anh nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an tinh thần cô:
   - Em yên tâm, anh sẽ giúp em giành quyền nuôi con. Thằng bé sẽ trở về với em. Đừng lo mà
Kiko nghe anh hứa sẽ giúp cô giành lại con thì lòng vui mừng khôn xiết. Jiyong như đang cứu sống cô vậy. Anh mang thằng bé về bên cô là đang cứu mạng cô. Kiko bật khóc vì vui mừng. Cô xúc động quá mức nên ôm lấy anh mà khóc. Với Kiko, được gặp lại Jiyong là điều kỳ diệu, được anh quan tâm là ơn phước trời ban nhưng cô không nghĩ anh sẽ giúp mình chuyện giành quyền nuôi con vì cô không dám đòi hỏi. Thế nhưng anh đã nói sẽ giúp cô, anh hứa sẽ đưa con trai cô trở về bên cạnh mình. Chuyện đó làm cô vô cùng cảm động, cô biết ơn anh. Ân tình này Kiko sẽ nhớ và nhất định báo đáp anh.
" Con cảm ơn ông trời đã mang con về với Jiyong, cảm ơn vì đã để con gặp lại anh ấy "
Jiyong bị ôm chặt lấy anh định sẽ buông cô ra nhưng thấy cô vui như vậy, cô đang khóc còn khóc rất nhiều nữa nên anh để yên như thế. Một người chịu nhiều tổn thương mất mát như Kiko cần được cảm thấy được che chở, như vậy cô mới thấy yên tâm, an lòng. Thôi thì bây giờ anh là nơi mà cô có thể dựa vào, anh sẽ che chở cho cô lúc này.
Kiko cứ ôm anh khóc mãi như vậy, nước mắt thấm ướt cả vạt áo. Cô nhận ra mình có hơi quá thân mật với anh nên đã chủ động buông anh ra. Cô nhìn áo anh bị nước mắt mình làm ướt thì ngại ngùng, mếu máo nói:
   - Em làm ướt áo anh rồi
Kiko nói như vậy làm anh thấy buồn cười. Kiko vẫn hài hước như ngày nào.
Kiko đã kể cho anh chuyện của mình nên cô cũng muốn biết thời gian qua anh đã sống như thế nào. Thế nên cô mở miệng định hỏi thăm anh nhưng chưa kịp bật ra thành lời thì tiếng chuông điện thoại reo. Là phát ra từ điện thoại của anh. Jiyong lấy điện thoại nhìn vào màn hình. Thì ra là bên công ty gọi, chắc là có việc rồi, anh nhấn nút từ chối cuộc gọi.
   - Bây giờ anh phải đi rồi. Khi nào rãnh anh sẽ lại thăm em. À! Hình như mai em xuất viện đúng không? Mai anh sẽ đón em. Anh có mua trái cây cho em đó.
   - Anh bận thì cứ đi đi, đừng lo cho em. Ngày mai anh không cần đón em đâu.
   - Không sao, mai anh không bận, anh sẽ đón em về. Không được bỏ đi trước khi anh đến nghe chưa
Jiyong giả vờ như đang cảnh cáo cô làm cô vui vẻ trở lại. Kiko cười rồi gật đầu một cái. Jiyong cũng yên tâm rời đi.
Jiyong đi rồi, cô nhìn theo bóng lưng anh dần đi xa. Kiko thấy mình thật may mắn khi gặp lại anh. Ngay lúc cô không còn ai để cầu xin sự giúp đỡ thì anh lại xuất hiện. Anh như quý nhân đối với cô. Jiyong ngày trước yêu cô thật lòng, yêu cô rất nồng nhiệt còn Jiyong bây giờ có lẽ đã không còn yêu cô nữa rồi. Tuy vậy anh vẫn cứ giúp đỡ cô mà không toan tính, anh vì cô mà đã hứa sẽ giúp cô theo ý nguyện còn bảo cô hãy an tâm. Lời nói " Em yên tâm " ngày ấy anh cứ luôn nói với cô nhưng cô cảm thấy mình vẫn luôn lo sợ, vẫn cứ canh gánh nỗi lo vô hình trong lòng. Vì ngày đó cả hai vẫn còn trẻ, chưa có gì trong tay nên câu nói " em yên tâm" ấy chỉ là để động viên nhau thôi. Cũng chính vì vậy mà họ đã không giữ được nhau. Nhưng bây giờ đã khác, anh đã trưởng thành anh có điều kiện để lo cho người anh yêu thương. Nên Kiko muốn câu nói " em yên tâm " có thể được anh thực hiện bằng hành động chứ không chỉ là lời động viên. Kiko mong anh có thể làm được, cho người anh yêu được cảm thấy an toàn để họ được bên nhau hạnh phúc, đừng như cô và anh khi trước, kết thúc mỗi người mỗi ngả.

Tối nay anh về sớm vì thế Jiyong cùng Seungri xem phim ở nhà. Đã lâu hai người mới có dịp cùng ngồi lại xem chung một bộ phim. Vẫn là bộ phim năm xưa hai người xem - Như Ý truyện. Cả hai đều thích phim này, cũng vì bộ phim này mà gặp lại nhau, quen biết nhau. Seungri lại có hứng thú về bộ phim hơn cả anh, vì cậu nói nhân vật Hoàng hậu Na Lạp thật đáng thương. Mối tình thanh mãi trúc mã của họ đã bị mai một dần vì sự xuất hiện của Hàm Hương. Càn Long đem lòng yêu say đắm người mới bỏ rơi người vợ của mình là Hoàng hậu. Tình cảm của hai người ngày một xa cách, chứa đầy sự thất vọng vì thế để chấm dứt mối quan hệ đau khổ với Càn Long, Hoàng hậu đã tự cắt tóc mình đoạn tuyệt với vua, cắt tóc cũng là cắt đi đoạn tình cảm thuở niên thiếu của họ. Một kết thúc buồn. Seungri đã khóc khi xem đoạn cuối, cậu còn buồn những mấy ngày sau khi bộ phim kết thúc làm Jiyong cũng rầu rĩ theo.
Dạo này Seungri đột nhiên lại xem lại phim này, có lẽ tối nào cũng xem. Anh nói " có lẽ " là vì anh không chắc chắn bởi có những ngày anh đã về rất trễ, khi anh về đến nhà thì đã Seungri ngủ rồi. Hôm nay thì khác, anh lại có dịp cùng cậu thưởng thức bộ phim này. Cũng là dịp để hai người trò chuyện, kể với nhau vài điều vì anh nhận ra anh cũng không biết dạo này Seungri như thế nào? Có ổn không?. Tốt thôi nay đã có cơ hội được hỏi han vợ mình rồi. Anh cũng phải làm tròn bổn phận của một người chồng.
Jiyong định nói với cậu chuyện anh gặp Kiko, vừa mở miệng nói thì anh bị cậu chặn lại.
   - Anh à, hoàng hậu và vua đã xa cách như vậy là vì sự xuất hiện của Hàm Hương đúng không? Vì người thứ ba đã chen vào cuộc tình vốn đang chênh vênh nên Hàm Hương như một cú quyết định làm sụp đổ tình yêu của họ. Anh có nghĩ vậy không? - Seungri nhìn anh hỏi. Gương mặt lại suy tư có lẽ là vì nhân vật trong phim.
Jiyong bị cậu hỏi bất ngờ như vậy thì không biết phản ứng như thế nào. Anh im lặng suy nghĩ một hồi rồi trả lời cậu:
   - Theo anh thấy là vì hai người vốn đã có mâu thuẫn từ trước, vì trong mắt Càn Long thì hoàng hậu đã thay đổi, không còn là Thanh Anh ngày trước. Còn trong mắt Hoàng hậu thì người phu quân của mình đã không còn là Tứ a ca Hoằng Lịch ngày xưa nữa. Hai người nhìn nhau chỉ toàn là thất vọng.
Jiyong đã nói rất chậm rãi, lời nói đầy sự thấu hiểu, giống như anh đã trải qua cuộc tình như thế rồi vậy. Seungri nghe anh từ từ giải thích, bản thân cũng dần hiểu ý anh muốn nói. Cậu lại rầu rĩ, bịu môi tiếc nuối.
   - Em thấy là cả hai nguyên nhân đó. Hoàng hậu nhìn phu quân của mình đem lòng yêu người khác bản thân đã suy sụp lại càng suy sụp hơn. Nếu là em, thì em cũng không dám nghĩ đến. Sẽ đau lòng ra sao? Tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ vậy.
Seungri nắm lấy tay nhìn anh như muốn xin anh điều gì, trông Seung vô cùng tội nghiệp, có lẽ là cậu đang có nỗi sợ trong lòng. Cậu nói:
   - Anh à, anh tuyệt đối không được yêu người khác, không được có sự quan tâm dành cho người khác. Em không muốn em trở thành Kế hoàng hậu 2 đâu - mắt cậu rưng rưng nước mắt, lời nói vô cùng khẩn thiết còn có cả sự cảnh báo trước dành cho anh. Jiyong nhìn cậu âu yếm. Anh là chồng cậu anh biết Seungri rất hay ghen vì Seungri sợ mất anh vì thế anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tư tưởng ai khác. Anh không nên làm vậy càng không được phép làm vậy. Anh biết điều đó. Jiyong lấy tay chùi nước mắt đọng ở khoé mắt cậu. Anh nhìn cậu vô cùng chân thành, lời anh nói ra cũng là xuất phát từ đáy lòng:
   - Anh sẽ chỉ yêu mình em.
Jiyong ôm cậu để cậu tựa đầu vào bả vai của mình. Seungri ôm lấy anh thật chặt. Anh đã nói như vậy rồi nên Seungri nhất định sẽ tin anh.

Về phần anh, Jiyong dám không hứa sẽ yêu cậu mãi mãi nhưng anh hứa sẽ chỉ yêu mỗi mình cậu. Anh chắc chắn sẽ làm được điều mình hứa.
Hai người tiếp tục xem phim, một lúc sau Seungri đã ngủ gục lên vai anh từ lúc nào. Có lẽ Seungri đã có một ngày bận bịu, mệt mỏi. Anh bế cậu vào phòng. Anh cũng mệt rồi cũng phải đi ngủ thôi. Jiyong nằm cạnh cậu, nhìn cậu trong đầu nhớ lại chuyện lúc nãy. Khi nãy anh vốn muốn kể cho Seungri chuyện Kiko nhưng nghe Seungri khóc lóc đòi anh hứa là không được quan tâm ai, yêu thương ai khác nên anh vẫn chưa nói ra. Biết nói như thế nào đây? Seungri rất hay ghen tuông vì thế anh sợ nếu nói ra cậu sẽ làm lớn chuyện, cậu sẽ suy nghĩ lung tung. Mà anh lại hứa với Kiko rằng sẽ giúp cô ấy. Nếu bây giờ anh nói với Seungri có khi anh không được gặp lại Kiko vậy lời hứa với cô anh cũng không thực hiện được. Jiyong ngày xưa đã bỏ rơi cô một lần làm cô phải chịu nhiều tổn thương bây giờ là lúc anh bù đắp lại cho Kiko. Chỉ có anh mới giúp Kiko ở bên cạnh con trai của mình, bây giờ đây chỉ có anh là có thể giúp được.
Suy nghĩ như thế nên Jiyong quyết định sẽ không nói sự thật cho cậu. Đợi khi thực hiện lời hứa với Kiko xong Jiyong sẽ tự nói mọi chuyện cho Seungri nghe. Khi đó dù anh có bị Seungri mắng chửi anh cũng cam lòng. Vì vậy anh không muốn Seungri biết được sự thật cho tới khi anh tự thú nhận với cậu. Jiyong nhìn cậu trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
   - Em đừng nên biết chuyện này, không biết gì là điều tốt cho em. Hãy ngoan ngoãn nhé vợ của anh
Jiyong cuối đầu hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc. Rồi anh và cậu cùng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, anh sẽ chẳng còn được hôn cậu âu yếm như thế này nữa. Cậu cũng không còn được anh che chở nữa. Cho nên bây giờ cứ bên nhau thật lâu, hãy tận hưởng quãng thời gian này một cách thật hạnh phúc.

Chuyện tình của Hoàng hậu và đế vương thật bị thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro