Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong tỉnh dậy thì Seungri đã đi. Anh vốn định kể với Seungri chuyện anh gặp Kiko nhưng hôm qua khi anh về cậu đã ngủ, hôm nay anh dậy thì cậu cũng đã đi. Có cần phải trùng hợp đến vậy không? Mỗi khi Jiyong định nói với Seungri chuyện gì thì anh chỉ còn một mình còn cậu thì biến mất. Thế nên có nhiều chuyện Jiyong chỉ có thể tự mình giải quyết, tự mình gánh lấy. Và lần này cũng vậy.
Jiyong xong ca trưa thì đi ăn trưa. Anh suy nghĩ một hồi thì quyết định gọi thêm một phần soup. Soup đó là cho Kiko. Anh sẽ đến thăm cô ấy.
Trên đường đến bệnh viện, anh ngó thử điện thoại xem có tin nhắn của Seungri không. Khoảng thời gian trước đây Seungri cứ hay gọi điện cho anh vào giờ này để hỏi xem tình hình của anh. Có lúc em dư nhiều thời gian thì em sẽ gọi điện thoại còn nếu bận bịu thì em sẽ gửi cho anh một tin nhắn. Nhưng dạo gần đây Seungri không còn làm vậy nữa. Lúc trước anh thấy cậu không cần làm như thế vì cũng không có gì để nói. Cũng chỉ vài ba câu hỏi " đã ăn gì chưa " " có mệt không " " có về sớm không ". Cuộc đối thoại ngắn ngủi với mấy câu hỏi lặp đi lặp lại hằng ngày đến nỗi tưởng chừng như mỗi người tự cảm thấy mình đang nói chuyện với người máy được lập trình sẵn chế độ hỏi thăm. Vì như thế nên Jiyong cảm thấy nó không cần thiết nhưng sao bây giờ Seungri không làm thế nữa thì anh lại cảm thấy thiếu thiếu, vẫn có chút không cam lòng. Con người Jiyong thật khó hiểu. Anh có lúc không muốn Seungri kè kè bên anh nhưng khi cậu không còn dành thời gian cho anh nữa thì anh cảm thấy không hài lòng. Anh là người chiếm hữu. Vì quá chiếm hữu nên đã có lúc anh cảm thấy Seungri bên anh là lẽ thường tình và đó là nghĩa vụ của cậu. Seungri khi trước thì cứ luôn phụ thuộc vào anh, quan tâm anh đến mức thái quá. Mọi cảm xúc của cậu đều phụ thuộc vào cảm xúc của anh. Jiyong thấy vui thì cậu thấy vui, Jiyong khó chịu thì cậu cũng thấy khó chịu bất an. Nhưng Seungri từ hôm cãi nhau với anh đã nhận ra mình quá phụ thuộc vào anh cho nên cậu đã dần thay đổi. Cậu để cho anh riêng tư, nếu anh không muốn cho cậu biết thì cậu cũng không muốn hỏi. Seungri đã để anh được tự do hơn và thay vào đó là nghĩ đến cảm xúc của mình. Cậu nghĩ nếu mình thay đổi thì cuộc sống giữa hai người sẽ êm ả hơn, bớt cãi vã hơn.
Nhưng mà cậu đâu biết sai lầm lại nối tiếp sai lầm.

Jiyong không thấy Seungri nhắn hỏi han anh thì cảm thấy thoải mái không gò bó nhưng thâm tâm vẫn không muốn Seungri không quan tâm anh. Jiyong bỏ qua chuyện đó để đầu óc thoải mái. Jiyong tiếp tục lái xe về phía bệnh viện, tâm trạng hưng phấn, bồn chồn. Chuyện hôm qua anh càng nghĩ càng thấy kì diệu. Hai người lại có thể gặp lại nhau sau hơn 3 năm xa cách. Lần cuối gặp mặt còn chưa hẹn với nhau ngày gặp lại thế mà... Mọi chuyện thật diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Jiyong không gặp cô đã lâu nhưng nay nhìn thấy cô lại cảm thấy Kiko vẫn quen thuộc như ngày nào. Như chưa hề có cuộc chia li.

Jiyong đến bệnh viện, xách theo túi thức ăn và một giỏ trái cây. Anh đứng ở cửa phòng nhìn vào trong. Kiko đang đứng bên cửa sổ ngóng trông ra mảnh vườn của công viên trong bệnh viện. Ánh mắt cô chất chứa nhiều suy tư, dáng người nhỏ bé ốm yếu ấy đang hứng trọn từng tia nắng chiếu vào qua khung cửa sổ. Kiko ngước mặt lên nhìn về phía bầu trời, ánh mặt trời gay gắt chíu thẳng vào mắt cô như đang soi sáng cho tâm hồn cô, rửa trôi đi nhưng ưu tư phiền muộn. Kiko bị chói nắng cô đưa che đi ánh mặt trời. Jiyong thấy Kiko như vậy thì cảm thấy thương cho cô. Không biết Kiko đã gặp những chuyện khó khăn gì mà lại trở nên yếu ớt và trầm lặng như vậy. Anh gõ nhẹ cửa để báo hiệu mình đến. Kiko nghe tiếng gõ cốc cốc thì giật mình, cô quay đầu nhìn ra ngoài, là Jiyong. Kiko nở nụ cười dịu dàng. Jiyong mở cửa bước vào, anh để đồ đạc lên bàn ngay ngắn.
   - Anh làm em giật mình sao? Xin lỗi em
Kiko lại mỉm cười, cô vẫn như thế vẫn hay cười như trước. Mặc dù vậy nhưng nụ cười đó đã khác rồi, nó không phải là nụ cười thể hiện niềm vui mà chỉ là một nụ cười để đáp lại ý người khác, nụ cười không có hồn.
   - Không có. Anh đến đây em đương nhiên là vui rồi. Em không nghĩ anh đến sớm thế, em chỉ vừa mới ngủ dậy.
Kiko nói đùa để làm anh vui. Jiyong nghe cô nói thì lại thấy được hình bóng Kiko ngày trước đầy vui vẻ, trẻ trung.
  - Em vẫn ngủ nướng như ngày nào, cái tật xấu ấy vẫn không chịu bỏ - Jiyong góp vui cho câu nói của cô. Thì ra anh vẫn nhớ về thói quen của cô. Đã nhiều năm qua anh cứ nghĩ mình đã quên rồi.
  - Em ăn gì chưa? Anh có mua đồ ăn cho em. Là soup măng cua - anh cẩn thận mở nắp hộp ra, khói và mùi thơm từ soup bay lên.
  - Đây là món em thích. Anh vẫn còn nhớ sao? - Kiko vui vẻ ngồi xuống giường.
Anh nghe Kiko hỏi thế thì tay ngừng lại, trong đầu nháy lên một suy nghĩ. Sao anh lại mua món cô ấy thích? là vì anh còn nhớ sở thích của Kiko sao? Không đúng chỉ là vô tình quán đó chỉ có món này nên anh mua thôi, chỉ là vô tình thôi.
  - Em ăn đi. Còn nóng nên hãy cẩn thận, không thì từ suy nhược cơ thể lại thêm bị bỏng nữa đó.
Kiko nghe anh dặn dò như vậy thì không khỏi buồn cười
  - Em đã 26 tuổi rồi đó không còn là cô bé hằng ngày đi theo anh đòi kẹo đâu
  - Đúng rồi em đã lớn như vậy rồi.
Kiko ăn nhanh, chẳng mấy chốc đã xong hết phần soup.
  - Sáng giờ em chưa ăn gì sao? Chưa gì mà đã chén sạch chỗ này rồi.
Kiko không nói gì chỉ cười toe toét.
Jiyong nhìn cô như vậy thì suy nghĩ không biết có nên hỏi về cuộc sống của cô không, anh sợ Kiko sẽ không vui. Nhưng rồi anh cũng đã buộc miệng hỏi
  - Kiko này. Anh có thể hỏi về cuộc sống của em không?
Kiko nghe xong thì mắt cụp xuống, miệng tắt đi nụ cười tươi tắn. Cô đang buồn. Jiyong thấy biểu hiện Kiko như thế thì anh lên tiếng
  - Thôi, nếu nghĩ về nó em thấy không vui thì không cần kể đâu, không cần nhớ lại chuyện cũ...
Kiko cắt ngang lời anh
  - Em có chồng rồi.
Kiko nói như thế nhưng giọng chẳng hề có gì gọi là vui mừng hạnh phúc. Mặt vẫn cuối xuống, cắn môi. Jiyong thì bị cô làm cho đứng hình nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh sốc về việc cô có chồng không phải là vì anh còn yêu cô hay anh còn luyến tiếc cô nhưng anh nhìn thấy biểu hiện của Kiko khi nói mình có chồng nhưng trong giọng nói lại chẳng thể hiện sự hạnh phúc mà ngược lại còn rất bi thương. Anh chính vì nghĩ như thế nên mới bị sốc một hồi sau mới trấn tĩnh lại. Chẳng lẽ cô ấy và chồng có chuyện gì sao?
Kiko tiếp lời nhìn anh nói:
   - Chồng em và em đang trong quá trình ly hôn. Em không thể ở với anh ta được nữa.
Vậy là anh đã nghĩ đúng rồi, chuyện hôn nhân của Kiko không hề tốt đẹp. Jiyong lại nhìn cô bằng sự thương cảm. Vì anh cũng đã có gia đình nên anh mới cảm thấy đồng cảm với cô. Anh muốn cùng cô chia sẻ.
   - Nếu em có uất ức gì thì hãy nói với anh. Anh sẽ nghe em giải bày. Nói ra sẽ giúp em thoải mái hơn.
Kiko nghe anh nói thế thì nước mắt rơi, cô nhanh chóng gạt đi rồi nhìn anh. Ánh mắt ấy thật đáng thương, có lẽ cô đã gặp quá nhiều uất ức đau khổ nên trong ánh mắt ấy đã mất đi vẻ đẹp vui tươi trước kia của nó.
   - Anh biết vì sao khi đó em đã nói chia tay không?
Jiyong vẫn im lặng nhìn cô.
   - Là vì cha em bị bệnh, nhà em lại không có tiền chạy chữa cho nên...
Kiko nói đến đây lại nghẹn ngào, mắt cô lại ngấn lệ.
Jiyong nhẹ nhàng hỏi cô tránh làm cô kích động.
   - Cho nên như thế nào?
   - Anh còn nhớ Dong Gu không?
   - Anh ta là kẻ cứ đi theo em còn đòi cướp em từ tay anh nữa, đúng không?
Kiko gật gầu
   - Nhà anh ta rất giàu, anh ta nói sẽ giúp chữa bệnh cho cha em, anh ta đã hứa sẽ chu cấp tiền viện phí thuốc thang đầy đủ.
   - Cho nên em đã cưới anh ta?
Jiyong đã dần hiểu ra mọi chuyện. Anh đã hiểu vì sao Kiko không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Cô ấy vì tình cảnh mà không còn lựa chọn nào khác là phải cưới người mà cô không yêu. Thật tội nghiệp. Kiko! thật ra em còn chịu những tổn thương như thế nào nữa. Những dòng suy nghĩ cứ ào ạt ùa về làm anh thấy xót thương cho cô vô cùng. Người anh từng yêu, anh từng mong cô hạnh phúc bây giờ lại trở nên bất hạnh đến thế này.
   - Sao em không nói cho anh biết? Anh có thể giúp gia đình em mà.
   - Anh làm sao có thể giúp được hơn nữa em không thể nhờ vả anh như thế. Em không muốn em và gia đình em trở thành gánh nặng của anh. Em không thể.
Jiyong lặng người đi. Thì ra là Kiko không muốn anh phải khó khăn, Kiko không muốn làm gánh nặng cho anh nên cô đã chia tay anh, cho anh một giải thoát. Kiko là nghĩ cho anh. Vì nghĩ cho anh mà một mình đã gánh bao vất vả, khổ cực, Kiko thật sự yêu anh rất nhiều. Jiyong nghĩ thế lòng thấy xót xa, ân hận. Anh thương cho người con gái anh từng yêu, anh ân hận vì đã không thể che chở bảo vệ người anh yêu. Nếu ngày đó anh cương quyết muốn giữ cô lại thì có lẽ bây giờ Kiko đã không đau khổ như bây giờ. Nhưng...nếu anh giữ cô ấy lại thì cũng vô dụng thôi vì anh ngày đó chỉ vừa mới lập nghiệp, khó khăn cho mình còn chưa giải quyết xong thì làm sao giúp đỡ cho Kiko. Kiko nói đúng dù có nói ra thì anh vẫn không thể làm được gì ngược lại còn làm cho cả hai thêm đau khổ . Jiyong ngày đó là kẻ thất bại. Chính anh đã bỏ rơi Kiko. Thế mà bấy lâu nay anh đã nghĩ Kiko vì không còn yêu anh nữa nên đã bỏ rơi anh. Đã có lúc anh ngu ngốc trách Kiko phụ tình anh. Bây giờ thì xem, là ai đã bỏ rơi ai? ai đã phụ tình ai?
Jiyong trách cứ bản thân mình, anh đang hận bản thân ngày ấy đã quá kém cỏi đến nỗi dễ dàng buông tay cô chỉ vì một lời chia tay không thật lòng. Nỗi ân hận này anh làm sao có thể vơi đi.
Mối tình thanh mai trúc mã ấy đã đẹp biết bao thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kết thúc buồn. Đoạn tình đó đã chẳng thẳng nổi cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro