Kiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cãi nhau đó, cả hai đều làm lành với nhau. Quy luật tự nhiên thôi, có cãi nhau ắt sẽ có làm lành. Quan trọng là họ yêu nhau và tôn trọng nhau cho nên một lần nữa lại nắm tay cùng nhau đi tiếp quãng đường sau này. Nhưng mà cuộc sống thì luôn có những bấp bênh, khó khăn. Hôn nhân không chỉ là màu hồng mãi, nó là bức tranh nhiều màu sắc. Có màu xanh của hy vọng, màu hồng của hạnh phúc, màu tím của thủy chung và nó cũng có màu xám của những lần không hiểu ý nhau, màu đen của những cuộc cãi vã. Tuy nhiều màu là thế, nhưng tiếc thay bức tranh hôn nhân của anh và cậu lại chằn chịt màu xám, màu đen. Có lẽ là duyên số đã an bài như thế rồi không có cách nào tránh né được. Đành phải đối diện và họ có đủ bản lĩnh và tình yêu để vượt qua hay không.

Hôm nay anh trên đường về nhà thì gặp một người phụ nữ. Cô ta bị cướp giật túi xách. Vì bị hai tên đàn ông đi xe máy chạy ngang qua, giựt túi xách nên cô ta mất đà bị té xuống đất lôi đi một đoạn. Bị ngã mạnh cộng với bị tấn công bất ngờ nên cô đã bất tỉnh trên đường. Jiyong ngồi trên xe thấy cảnh đó tận mắt thì vô cùng bức xúc. Anh lo lắng cho cô gái đáng thương kia. Jiyong vội tấp xe vào lề, mở cửa xuống xe chạy đến xem. Cô nằm gục ở đó, tóc che khuất gương mặt. Anh vén tóc cô ra thì lập tức anh không thể tin vào mắt mình. Người đó là Kiko. Jiyong hốt hoảng bế cô lên xe rồi đưa đến bệnh viện.
Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Jiyong sốt ruột lại còn vô cùng ngạc nhiên. Đã hơn 3 năm không gặp nhau kể từ ngày cô đột ngột chia tay, bỏ lại anh ở Jeju rồi tự mình về Seoul. Đã lâu như vậy rồi anh không gặp cô, cũng không nghĩ đến ngày gặp lại nhưng không ngờ hôm nay lại được tương phùng.
Cuối cùng bác sĩ cũng ra, Jiyong vội đi đến hỏi:
    - Bác sĩ cô ấy không sao chứ?
    - Không sao, chỉ chấn thương phần mềm nhưng mà cơ thể thiếu dinh dưỡng suy nhược nên mới bị ngất xỉu. Anh yên tâm. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Anh là chồng của bệnh nhân sao? Có thể theo tôi đi làm thủ tục nhập viện không?
    - Tôi không phải chồng cô ấy nhưng tôi sẽ bảo lãnh cô ấy để nhập viện, tôi sẽ trả mọi chi phí
    - Vậy cảm phiền anh theo tôi
    - Vâng - Jiyong cúi đầu đi theo vị bác sĩ.
Xong mọi thủ tục, anh đến phòng cô. Anh sắp xếp cho cô nằm phòng VIP nên không gian rộng rãi yên tĩnh cho cô dưỡng thương. Kiko vẫn chưa tỉnh, anh ngồi cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt tìu tụy đó. Cô ốm hơn trước rất nhiều, da dẻ xanh xao nhưng cô vẫn xinh đẹp như ngày trước. Vẫn là dáng vẻ thùy mị, dịu dàng. Vẻ đẹp của cô rất tinh khôi như những không hoa thanh lương trà e ấp, đơn giản nhưng tinh tế. Nhìn cô như vậy anh lại thấy có chút xót xa. Vì anh và cô đã từng yêu nhau mà.
    - Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì?
Jiyong ngồi đó nhìn cô trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Cô đã sống như thế nào? Sao lại ốm yếu như thế này? Còn có cả câu hỏi năm đó sao cô đột ngột bỏ rơi anh mà đi không một lý do, là sao? Bây giờ anh chỉ mong cô tỉnh dậy để có thể hỏi cô những khuất mắc bấy lâu nay.
Một hai tiếng sau thì cô tỉnh dậy. Mắt mờ mờ mở ra. Ánh đèn điện chíu vào mắt làm cô phải nheo lại. Jiyong phát hiện cô đã tỉnh thì vui mừng. Anh nhanh chóng lên tiếng
   - Là anh đây, em còn nhớ anh không?
Cô nhìn anh, mắt hiện lên sự ngỡ ngàng. Cô như đang nằm mơ vậy, cô gặp lại Jiyong sao? Không phải cô tưởng tượng ra chứ?
Jiyong cười với cô để trấn an, không muốn làm cô sợ.
   - Em nhớ anh không?
   - Jiyong? - giọng cô dịu dàng, yếu ớt vì xúc động mà nghẹn lại.
   - Tốt quá, em còn nhớ là không sao rồi.
Cô chợt xúc động quá mức, nghiêng đầu, nước mắt rơi từ khoé mắt rồi đọng lại ở hốc mũi vì chiếc mũi cao thanh thoát. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô
  - Em không cần lo em đã an toàn rồi. Em đang ở bệnh viện
Kiko lau nước mắt từ từ hỏi anh
  - Sao anh ở đây?
  - Anh đang đi về thì gặp cảnh em bị cướp rồi ngất đi nên mới vội vàng đưa em đến đây.
Cô cười gật đầu, nước mắt lại rơi
  - Cảm ơn anh
Đã lâu lắm rồi cô mới nhận được sự chăm sóc, Kiko thấy mình được quan tâm, nhận được sự che chở. Cô bất quá không kìm lòng được mà khóc trước mặt anh. Anh thấy cô khóc như vậy thì bối rối vô cùng, anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô
   - Đừng khóc, không sao rồi. Có anh ở đây
Jiyong vẫn ân cần dịu dàng với cô như thuở còn yêu nhau. Anh vẫn an ủi, trấn an cô giúp cô cảm thấy được an toàn. Jiyong là người chu đáo và ân cần như vậy.
   - Em không nghĩ hai ta lại gặp nhau - Kiko nhìn anh, ánh mắt đầy tiếc nuối.
   - Anh cũng vậy, thật không ngờ lại gặp trong tình cảnh này
Kiko cười, cô đùa :
   - Em đã hứa là khi gặp anh thì em phải trong tình trạng hoàn hảo để cho anh thấy em đã sống tốt như thế nào. Nhưng không ngờ đã không lời mà còn mất cả vốn.
Câu nói đùa của cô vẫn làm anh bật cười như ngày nào. Kiko vẫn vậy vẫn rất lém lỉnh, biết pha trò để chọc anh vui. Cô là người con gái lạc quan và yêu đời.
   - Anh bây giờ có nhiều chuyện rất muốn hỏi em nhưng mà em vừa tỉnh dậy nên anh không muốn tạo áp lực cho em. Em nghỉ ngơi đi. Anh về rồi mai sẽ quay lại.
Kiko gật đầu, mỉm cười tạm biệt anh. Anh đi rồi trên bàn anh để lại một hộp cháo còn âm ấm. Cô cười nhẹ nhàng, mở hộp cháo ra rồi ăn từ tốn. Mũi lại thấy cay cay, mắt cô ngấn lệ
Seungri thấy anh về trễ cũng không quan tâm không gọi cho anh lấy một cuộc. Cậu đã quen rồi nên không bận tâm nữa, Seungri leo lên giường ngủ để sáng mai đi dạy sớm. Cho nên lúc anh về Seungri đã say giấc. Jiyong không đánh thức cậu dậy mà anh tự hâm lại đồ ăn để ăn. Tắm rửa, ăn cơm xong xuôi anh leo lên giường thoải mái ngủ dũi người thẳng ra. Anh nằm cạnh Seungri. Seungri vẫn cứ ngủ mà không hay biết anh đã về. Nhìn cậu yên giấc như vậy thì anh cũng không nghĩ ngợi gì. Seungri không chờ anh nữa thì tốt.
Jiyong nằm lặng người, anh nghĩ về Kiko. Ký ức xưa lại hiện về
    - Anh à, chúng ta chia tay đi
Jiyong hốt hoảng, anh cầm chặt tay cô ánh mắt van xin
    - Không thể? Anh không muốn như vậy
Kiko lạnh lùng không nhìn vào mắt anh
   - Em cảm thấy yêu anh em không được an toàn. Chúng ta không hợp nhau. Anh đừng tìm em
Kiko bỏ đi để anh đứng lặng người. Anh suy sụp tinh thần. Cô ấy nói chia tay mà không cần sự đồng ý của anh, Kiko đã vô tình biết bao khi để anh một mình ở lại Jeju. Những ngày sau đó anh đã uống rượu liên tục. Anh nhớ có lần uống xong còn gây gỗ với người khác nên bị đánh một trận tơi bời. Lần đó là cô đề nghị đi du lịch ở Jeju với anh, cứ tưởng sẽ là chuyến đi đầy hạnh phúc nào ngờ đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Chuyện tình yêu giữa anh và Kiko đã trải qua biết bao vui buồn, khó khăn cũng như niềm vui. Họ vốn là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã học cùng nhau cho đến năm cấp 3 họ chính thức yêu nhau. Mối tình từ thuở bé đầy sâu đậm. Họ đã yêu nhau suốt quảng thời gian đẹp nhất của đời người. Vì thế đối với đối phương họ đều có những lưu luyến những tiếc nuối không thể nguôi ngoai. Đến bây giờ gặp lại, anh thấy lại hình bóng Kiko dịu dàng mà anh từng yêu say đắm, yêu bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Một tình yêu cuồng nhiệt như vậy Jiyong và Kiko sao có thể quên được.
Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại thì nay nhờ duyên trời ban mà họ lại trùng phùng chỉ là đã sai thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro